Đọc Truyện theo thể loại


Chương bốn mươi mốt: Nói láo quen miệng!
Ngày thứ hai, Ôn Dương không hồi hộp chút nào tới trễ, thời điểm hơn mười giờ mới đến công ty.
Cấp trên của Ôn Dương biết rõ thân phận Ôn Dương, đối với việc Ôn Dương tới trễ cũng chỉ nhắm mắt cho qua, sau đó đi qua cửa phòng làm việc Ôn Dương, xuyên qua cửa kiếng nhìn thấy Ôn Dương bên trong đang nằm dài ở trên bàn làm việc, không nhịn được đẩy cửa đi vào đánh thức Ôn Dương.
Ôn Dương tỉnh lại bỗng nhiên thấy cấp trên đứng trước mắt, bị dọa lập tức đứng lên cúi thấp đầu nói xin lỗi.
Nhìn thấy vẻ tiều tụy xanh xao trên mặt Ôn Dương cùng với tròng mắt đỏ ngầu đầy mệt mỏi, cấp trên Ôn Dương mặt đầy ôn hòa tỏ ý muốn để Ôn Dương nghỉ ngơi buổi chiều, cũng đề nghị Ôn Dương tốt nhất nên đi bệnh viện xem một chút.
Ôn Dương biết lấy trạng thái thân thể của mình bây giờ, cho dù có ở lại công ty cũng sẽ tiếp tục gục xuống bàn ngủ, liền liên tục mấy phen nói xin lỗi cảm ơn sau đó rời đi công ty.
Vừa mới đi ra khỏi cao ốc, Ôn Dương liền thấy Kỳ Hãn đứng cách đó không xa, vừa vặn từ trong xe đi ra, đang cầm dù đi tới bên này, cũng trong lúc đó, Kỳ Hãn cũng nhìn thấy Ôn Dương từ trong cửa xoay tròn đi ra ngoài.
Nhất thời bốn mắt đối diện nhau, Ôn Dương còn chưa kịp mở ra dù trong tay liền luống cuống gấp gáp chạy đi hướng khác, Kỳ Hãn hô to một tiếng Ôn Dương, vứt bỏ dù trong tay hướng Ôn Dương đuổi theo.
" Ôn Dương! Ôn Dương! "
Kỳ Hãn hét lớn, hắn từng là kiện tướng vận động ở trường học tự nhiên chạy nhanh hơn nhiều so với Ôn Dương, thời điểm Ôn Dương đón một chiếc taxi mở cửa đi lên, Kỳ Hãn đuổi sát theo đột nhiên đưa tay chặn lại cánh cửa xe sắp đóng lại, lách người chen vào ngồi ở phía sau.
"Cậu mau đi xuống!" Ôn Dương hoảng sợ đẩy Kỳ Hãn, sốt ruột đến muốn khóc, "Ai bảo cậu đi lên."
Kỳ Hãn một bên đưa tay ổn định Ôn Dương, một bên nói với tài xế, "Lái xe, đi tới khách sạn."
Nói xong, Kỳ Hãn kéo Ôn Dương đang không ngừng đẩy đánh, ôm chặt Ôn Dương vào lòng đem đầu của cậu nhẹ nhàng ấn ở trên vai mình, nhẹ giọng nói, "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Ôn Dương, mấy ngày nay tại sao cậu luôn tránh mặt tớ, tớ làm gì sai sao?"
Ôn Dương không giãy dụa nữa, khí tức ôn nhuyễn quen thuộc đến từ trên người Kỳ Hãn lại làm cậu an lòng bội phần, làm nỗi mệt mỏi sợ hãi trong tâm trí của cậu nhận được một tia trấn an dỗ dành, những oan ức tủi hờn dồn nén trong lòng liên tục nhiều ngày qua tựa như cũng dần dần tản đi, cậu đưa tay ôm lấy Kỳ Hãn, đem mặt chôn ở bả vai Kỳ Hãn, rốt cuộc không nhịn được nghẹn ngào.
" Kỳ Hãn...hức...hức..Kỳ Hãn..."
Kỳ Hãn vuốt ve tóc Ôn Dương, ôn nhu nói, "Tớ ở đây, tất cả có tớ ở đây, Nói cho tớ biết Ôn Dương, đã xảy ra chuyện gì?" Kỳ Hãn nâng mặt của Ôn Dương, thâm tình thành thực hỏi, "Có liên quan tới Ân Lang Qua sao?" Cuộc gọi lần trước, Kỳ Hãn đến bây giờ còn vẫn chưa quên một chữ.
Ôn Dương không dám nhìn thẳng ánh mắt của Kỳ Hãn, cũng không dám nói thật, bởi vì cậu sợ Kỳ Hãn biết mình đã trở thành người tình của Ân Lang Qua, một tháng sau được tự do rời khỏi Ân Lang Qua, Kỳ Hãn cũng sẽ không còn cần một người thân thể dơ bẩn ô uế như mình nữa, sau cùng Ôn Dương ấp úng trả lời, "Không liên quan đến hắn."
"Nhưng trong cuộc điện thoại trước kia, Ân Lang Qua hắn..."
"Hắn nói bậy." Ôn Dương vội vàng nói, "Hắn hắn hướng tớ tỏ tình, tớ nói tớ thích cậu sau đó cự tuyệt hắn, hắn không cam lòng liền liền cố ý nói nói như vậy chọc tức cậu."
Kỳ Hãn nửa tin nửa ngờ, bất quá chuyện Ân Lang Qua theo đuổi Ôn Dương hắn tin là thật, bởi vì thời điểm hắn mới vừa cùng Ôn Dương quen biết, hắn liền đã thấy Ân Lang Qua liên tục đuổi theo Ôn Dương không tha, bất quá khi đó Ân Lang Qua đối với Ôn Dương nhã nhặn lễ độ, dáng vẻ ôn hòa, rất khó để cho người ta đề phòng hắn sẽ có ác ý gì, thế nhưng sau đó biết thân phận chân thật của Ân Lang Qua, Kỳ Hãn liền không dám buông lỏng, trong lòng cũng mơ hồ nghi ngờ, tại sao một nhân vật như là Ân Lang Qua lại hay cùng xuất hiện bên cạnh Ôn Dương thậm chí nhẫn nại mà theo đuổi Ôn Dương, oanh oanh yến yến vây quanh hắn nhiều không đếm xuể, làm sao có thể để ý một người bình thường như Ôn Dương.
"Kỳ Kỳ Hãn "Ôn Dương khẽ đẩy nhẹ Kỳ Hãn đang chìm trong suy nghĩ, bất an nói, "Cậu cậu không tin tớ sao? Tớ tớ đã từ chối hắn, tớ chỉ chỉ thích một mình cậu."
Kỳ Hãn lấy lại tinh thần, hôn một cái lên khóe miệng của Ôn Dương, khẽ cười nói, "Tớ dĩ nhiên tin tưởng cậu, nhưng cậu trốn tránh làm tớ rất thương tâm."
Ôn Dương không biết nên giải thích thế nào, sau cùng thấp giọng nói, "Thật xin lỗi Kỳ Hãn tớ tớ không phải cố ý, thật xin lỗi..."
Đến khách sạn, Kỳ Hãn cùng Ôn Dương xuống xe đi vào.
Bầu trời đổ mưa không nhỏ, mới vừa rồi ở trong mưa rượt đuổi một phen, quần áo của Kỳ Hãn cùng Ôn Dương đều toàn bộ ướt sũng.
Ôn Dương đi tắm trước, Kỳ Hãn thì đi tới cửa hàng tổng hợp phụ cận mua hai bộ quần áo mới.
Bên trong phòng tắm, Ôn Dương da vẻ trắng mịn như tuyết đứng đối diện mặt gương khổng lồ, nhìn khắp người mình, dấu răng vết hôn cùng với những vết ứ tím bầm trên da, tất cả đều là vết tích tra tấn tình dục,Ôn Dương trong lòng khổ sở tới cực điểm.
Nếu như Kỳ Hãn thấy rõ cơ thể thân tàn ma dại này của mình, sẽ còn tiếp tục đối với mình như bây giờ sao?
Kỳ Hãn mua quần áo trở lại, Ôn Dương dùng áo choàng tắm cẩn thận kín đáo mặc vào, cúi đầu, sau khi từ trong tay Kỳ Hãn nhận lấy quần áo nhanh chóng thấp giọng nói, "Cậu chờ một chút lập tức có thể đi tắm." Nói xong, bước nhanh hướng phòng tắm đi tới.
Kỳ Hãn nhìn bóng người hơi có vẻ khẩn trương của Ôn Dương, hơi nheo lại cặp mắt.
Ôn Dương tuyệt đối có chuyện gạt mình.
Hắn nhất định phải tìm người điều tra!
Kỳ Hãn tắm xong đi ra, Ôn Dương đã thay quần áo xong ở phòng khách chờ hắn.
Kỳ Hãn không có mặc quần áo, ở thắt lưng chỉ quấn một cái khăn tắm, vai rộng eo hẹp, vóc người rám nắng to lớn thon dài bám vào một tầng giọt nước trong suốt, bắp thịt ưu mỹ hơi phập phòng tản ra sáng bóng mê người, Ôn Dương nhìn một cái liền cúi đầu xuống, trái tim thịch thịch nhảy không ngừng.
"Tại sao không nhìn? Rõ ràng như vậy còn không nhìn." Kỳ Hãn đi tới bên cạnh Ôn Dương, cười khanh khách xoa quai hàm trắng nõn của Ôn Dương, "Chẳng lẽ cậu muốn tớ đem phía dưới cởi ra hết mới chịu nhìn?"
Ôn Dương đỏ mặt, "Cậu cậu đứng đắn một chút."
Kỳ Hãn cười mấy tiếng, cúi người ngậm cánh môi của Ôn Dương, Ôn Dương bất động đẩy bả vai của Kỳ Hãn, bị Kỳ Hãn cứng rắn đặt ở một bên trên ghế salon.
" Chờ một chút Kỳ Hãn, chờ một chút." Sợ Kỳ Hãn sẽ thấy dấu vết cả người mình, Ôn Dương hoang mang vội vàng nắm chặc cổ áo mình, không ngừng nói, "Kỳ Hãn, đừng như vậy."
Kỳ Hãn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú đáy mắt hốt hoảng của Ôn Dương,mấy giây sau khe khẽ thở dài, vừa cười vừa vuốt ve tóc Ôn Dương, " Được, không bắt nạt cậu nữa." Nói xong, Kỳ Hãn lại trộm hôn một quả lên khóe miệng của Ôn Dương, cười khẽ nói, "Dù sao sớm muộn cậu cũng là của tớ."
Ôn Dương mím môi, vẻ mặt đỏ ửng phức tạp không nói gì.
Kỳ Hãn thay đổi y phục, chuẩn bị cùng Ôn Dương rời khách sạn, Ôn Dương đột nhiên nói cho Kỳ Hãn, cậu phải đi công tác, kỳ hạn một tháng.
"Lâu như vậy?"
"Thật xin lỗi Kỳ Hãn. "Ôn Dương

«  Chương - 40

Chương - 42 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm