Đọc Truyện theo thể loại




Chương bốn mươi: Sợ hãi cùng chán ghét!
Kết thúc buổi tối xã giao, như thường lệ tài xế của Ân Lang Qua lái xe đưa hắn về tòa biệt thự gần biển kia, đó là chỗ ở cố định của Ân Lang Qua tại Thành phố C.
Tòa biệt thự sang trọng này có sáu tầng lầu cao, từ trong ra ngoài tổng cộng có ba tầng cảnh vệ cùng với hệ thống an ninh điện tử tối tân nhất, nhạy bén đến độ ngay cả một con ruồi bay vào cũng có thể cấp tốc cảm ứng. Ân Lang Qua độc chiếm một phương, ở hai mặt hắc bạch hô mưa gọi gió, đương nhiên thù địch không ít, tòa biệt thự này là căn cứ chính khi hắn dời đến Thành phố C, do những thuộc hạ vì hắn mà đặc biệt thiết kế xây dựng.
Trong lòng của Ân Lang Qua từng dự tính, tòa biệt thự này là hắn để dành tặng cho Ôn Dương, muốn cho cậu một mái nhà an toàn tuyệt đối để hắn có thể dốc lòng bù đắp cho cậu, nhưng bây giờ, Ôn Dương đã không còn trên đời, Ân Lang Qua không còn cách nào đem tòa kiến trúc khổng lồ an toàn chặt chẽ này đứng tên Ôn Dương, hiện tại, hắn thậm chí còn mang theo một tia chán ghét không muốn bước tới, trước kia hắn từng nghĩ, nếu như tương lai một ngày nào đó tìm được Ôn Dương, mình chắc chắn sẽ cùng Ôn Dương chung sống tại nơi này, vì vậy hắn luôn tràn đầy quan tâm chăm chút cho tòa nhà này.
Tắm xong Ân Lang Qua liền nằm lên giường, vốn tưởng rằng men rượu có thể giúp cho con người ta vô âu vô lo, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, nhưng không ngờ hai mắt vừa nhắm lại, huyễn cảnh mười một năm trước chung sống mỗi ngày cùng gương mặt vui vẻ vô tư gọi anh của Ôn Dương, như có hàng trăm con ngựa đang điên cuồng phóng chạy trong đầu hắn.
Bởi vì có thói quen mở đèn khi ngủ, đèn phòng ngủ của Ân Lang Qua đều là cảm biến tự động dựa vào ánh sáng bên ngoài, thời điểm đến mỗi chạng vạng tối, những tia hoàng hôn chiếu vào căn phòng, không khí trở nên cực kỳ âm u hiu quạnh, khi đó hai chùm đèn thủy tinh treo trên trần nhà cùng với những ngọn đèn tinh mỹ được khảm ở trên vách tường sẽ lập tức sáng lên, liên tục sáng đến lúc những tia nắng sớm mai chiếu vào cửa sổ lấp đầy cả phòng.
Bởi vì nếu nằm ngủ ở trong bóng tối, Ân Lang Qua sẽ không ngừng ảo giác nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng của "Ôn Dương", một tiếng lại một tiếng như xé nát ruột gan hắn, chỉ cần hắn nhắm mắt lại chìm vào hắc ám, cũng sẽ khiến hắn không ngừng điên cuồng nhớ thương Ôn Dương, hắn trông thấy, cậu đứng đó lặng yên nhìn hắn, thế nhưng lại có một hồi thanh âm đang không ngừng lập lại, "Người đó chết rồi."
Ở trên giường trằn trọc nhiều lần, Ân Lang Qua ngồi dậy dựa ở đầu giường.
Hút xong một điếu thuốc, Ân Lang Qua đứng dậy mặc quần áo tử tế.
Ân Lang Qua yêu cầu Ôn Dương dời đến căn hộ mà hắn chỉ định, Ôn Dương làm theo, xế chiều hôm đó liền kéo vali dọn vào căn hộ.
Bất quá cùng yêu cầu "dọn" của Ân Lang Qua có chút bất đồng, Ôn Dương chỉ mang theo vài bộ quần áo để thay đổi cùng với các vật dụng cần thiết, trái tim ôm ý nghĩ ở tạm một tháng, trong lòng tự thôi miên mình coi như là ngồi tù một tháng, chỉ cần mình kiên nhẫn chịu đựng, kết thúc một tháng liền lập tức dọn về.
Cho nên không cần phải mang theo toàn bộ gia sản dọn tới.
Vừa vào căn hộ, Ôn Dương nhìn thấy trang trí nội thất xa hoa quả thực một phen kinh ngạc, bên trong căn hộ thậm chí là vách tường cũng đã hoàn toàn thay đổi, ở thời điểm lúc trước mình mướn phòng không giống nhau lắm, gần như là đã phá vỡ toàn bộ bố cục mà lần nữa thiết kế xây dựng lại, thay đổi lớn nhất mà cậu nhìn thấy chính là vách tường ngăn cách phòng ngủ của cậu và Ân Lang Qua bị phá bỏ, hai căn phòng phi thường tự nhiên hòa làm một thể, bên trong đặt một chiếc giường Kzise rất lớn, bên cạnh là rèm cửa sổ màu xám bạc sang trọng.
Nơi này đã hoàn toàn không còn cảm giác căn hộ trước kia, nghiễm nhiên càng giống một khách sạn sang trọng.
Ôn Dương không biết Ân Lang Qua buổi tối có tới hay không, cậu không dám rời đi cũng không dám gọi điện thoại hỏi, hơn tám giờ tối Ôn Dương đi chuẩn bị một bàn thức ăn thanh đạm nhỏ, nấu cháo bí ngô, nghĩ tới căn dặn đêm đó của Ân Lang Qua sau khi kết thúc xã giao khẩu vị hẳn là những thức ăn dễ tiêu.
Hơn chín giờ Ân Lang Qua vẫn chưa đến, Ôn Dương bắt đầu suy nghĩ Ân Lang Qua tối nay sẽ không tới, tuy có suy đoán cùng mong đợi như vậy, nhưng Ôn Dương vẫn là không dám buông lỏng, ngược lại thời gian càng trôi cậu lại càng có cảm giác Ân Lang Qua sẽ đột nhiên đẩy cửa tiến vào.
Đơn giản tắm rửa, Ôn Dương liền xả đầy nước nóng trong bồn tắm, xong lại nhỏ thêm mấy giọt tinh dầu hương thảo, sau đó cậu cuộn mình làm ổ trong chăn nằm trên ghế salon ở phòng khách xem tivi
Chưa xác định được Ân Lang Qua có tới hay không, Ôn Dương thậm chí không dám đi ngủ sớm, ban ngày bị Ân Lang Qua đánh một bạt tai, Ôn Dương coi như là biết thức thời, cậu trong lòng đã âm thầm quyết định, một tháng này coi như là làm trâu làm ngựa cho Ân Lang Qua đàn áp, phải xuống bếp lấy lòng hắn, còn tuyệt đối không thể xúc phạm hắn, toàn tâm toàn ý khiến hắn hài lòng, bởi vì trước khi rời đi phải từ nơi đó của Ân Lang Qua lấy được "cái cán" của cha nuôi và phụ thân Kỳ Hãn, đây mới là chuyện trọng yếu nhất mà cậu muốn trên người Ân Lang Qua.
Mơ màng buồn ngủ, Ôn Dương mơ hồ nghe được tiếng cửa mở, thời điểm chờ cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, đột nhiên phát hiện người đàn ông đó đứng trước ghế sa lon không biết từ lúc nào.
Ôn Dương nằm trên ghế sa lon, ngẩng đầu nửa ngày mới thấy rõ khuôn mặt ngược sáng kia của Ân Lang Qua, hắn đang híp mắt nhìn chằm chằm mình.
Trong nháy mắt, Ôn Dương cảm giác rợn cả người, cậu hoắc một cái liền từ trên ghế salon đứng lên, nhưng bởi vì hai chân tê dại, bịch một tiếng lại ngã ở trước người Ân Lang Qua, sau cùng mới vịn tay vào ghế lảo đảo từ thảm đứng lên.
"Tôi không phải cố ý ngủ, tôi tôi vốn là đang nằm chờ anh." Ôn Dương sợ Ân Lang Qua sẽ một tát đánh tới, vừa nói một bên lảo đảo nghiêng ngã chạy về phía phòng bếp, "Tôi tôi có chuẩn bị cơm tối cho anh, tôi tôi lập tức đi hâm lại."
Ân Lang Qua cau mày, mấy giây sau, mi tâm nhíu chặc dần dần giãn ra, chậm rãi bước tới phòng bếp.
Bên trong phòng bếp, Ôn Dương luống cuống tay chân bận bịu, mới vừa tỉnh ngủ lại bị kinh sợ, thời điểm này Ôn Dương trông giống như một con ruồi không đầu.
Ân Lang Qua đứng ở sau người Ôn Dương, nhìn chằm chằm thân ảnh gầy yếu của Ôn Dương một lúc lâu, đột nhiên từ sau người Ôn Dương ôm chặt lấy cậu, hai tay siết sao giam cầm eo Ôn Dương, nhắm mắt lại, môi ở sau cổ Ôn Dương hấp tấp hôn hít, mà một cái tay đã sớm không dằn nổi chui vào trong áo ngủ của Ôn Dương.
Ôn Dương giống như bị điểm huyệt vậy không dám nhúc nhích, sự vuốt ve của Ân Lang Qua làm cậu cả rợn người nhưng lại không có chán ghét, giống như có một con độc xà trơn nhẵn chu du trên da.
Bàn tay Ân Lang Qua đặt trên mông của Ôn Dương tùy ý xoa nắn, ngón tay hướng một chỗ nào đó từ từ xâm phạm, hai chân Ôn Dương run rẩy, muốn tránh khỏi nhưng ngay cả động cũng dám động, sau cùng cánh môi run rẩy nói, "Tôi tôi có chuẩn bị nước tắm cho anh, anh có muốn hay không đi tắm trước."
Ân Lang Qua không nói lời nào, vén lên vạt áo của Ôn Dương, đem quần lót của cậu một cái xé ra.
Sau đó, Ôn Dương

«  Chương - 39

Chương - 41 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm