Đọc Truyện theo thể loại




Chương bốn: Người bạn mới!
Trong điện thoại, Đường Tùng nói với Ôn Dương chầu rượu này hắn mời, chờ đến khi thực sự vào bên trong quán bar ngồi xuống, Đường Tùng mới mặt mày đắc ý nói với Ôn Dương, tuy hắn nói là mời nhưng thực sự chầu rượu này là miễn phí.
Hóa ra anh họ Đường Tùng là Đường Văn Húc làm quản lý ở quán bar này, trước bởi vì quán mới mở nên vẫn còn lung tung mọi việc không có thời gian chiếu cố em họ mới chuyển đến thành phố, cho nên mấy ngày nay anh luôn đặc biệt chú ý mong muốn ngày khai trương để cho Đường Tùng dẫn bạn bè đến quán bar tiếp đãi miễn phí.
Mới tới thành phố C không lâu, Đường Tùng thân thuộc nhất chính là Ôn Dương, đồng thời cũng không muốn anh họ mình phải quá mức tốn kém, bởi vậy chỉ kéo một mình Ôn Dương tới.
Đường Văn Húc cũng chuẩn bị tự mình đi đến tiếp cậu em họ từ xa mới chuyển đến thành phố C. Đường Tùng nhiệt tình giới thiệu cho Ôn Dương biết người anh họ tuấn tú lịch sự của hắn, lúc hắn chuẩn bị hướng Đường Văn Húc giới thiệu Ôn Dương, Đường Văn Húc không đợi hắn mở miệng liền chủ động đưa tay ra, mỉm cười nhìn Ôn Dương nói, "Anh tên Đường Văn Húc, là anh họ Đường Tùng, rất vui được gặp em, Ôn Dương."
Giọng nói Đường Văn Húc dễ nghe như nước, từ tính ôn nhu.
Ôn Dương sắc mặt hơi ửng đỏ, người đàn ông trước mắt này nho nhã lịch thiệp thật làm người ta khó lòng đề phòng, Ôn Dương đưa tay cùng Đường Văn Húc nắm lấy, có chút ngượng ngùng thấp giọng nói, "Xin chào anh."
Đường Văn Húc chăm chú nhìn Ôn Dương, tầm mắt thậm chí chưa từng dời đi khỏi Ôn Dương, "Có thể uống rượu không?"
Ôn Dương thành thật nói, "Có thể uống một chút."
Đường Văn Húc đứng dậy rời bàn, đi đến quầy rượu kêu người pha rượu nhanh chóng pha chế, một lúc sau hắn đem đến một ly cocktail đưa cho Ôn Dương, Ôn Dương ngại ngùng nhìn anh khoác tay, "Anh không cần phải làm như vậy, em có thể tự mình đi gọi, anh uống đi."
Nói xong, Ôn Dương đột nhiên cảm thấy mình rất không lịch sự, cảm thấy hành động chính mình quá kiểu cách lại rất không phóng khoáng, cậu có chút không biết làm sao nhìn Đường Văn Húc, dường như sợ anh trêu chọc cười nhạo, mặt lập tức đỏ lên.
Đường Văn Húc dường như cũng không nghĩ đến nam sinh thanh tú này da mặt lại mỏng đến vậy, vì vậy hắn cười cười đem ly cocktail đặt lên bàn trước mặt Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Đây là loại rượu có nồng độ rất thấp, uống mấy ly cũng không có chuyện gì, nếu em em say anh có thể lái xe đưa em về."
Ôn Dương cầm ly cocktail trên bàn lên, cũng không dám nhìn thẳng mắt Đường Húc Văn, thấp giọng nói, "Cảm ơn anh."
"Anh họ, anh nhìn cô gái kia xem!" Đường Tùng đột nhiên vỗ xuống bắp đùi Đường Văn Húc, đưa mắt nhìn một cô gái xinh đẹp trang điểm tinh xảo đứng ở trước quầy bar, cười hề hề nói, "Đẹp không, anh thấy em lại bắt chuyện có thể thành công không?"
Đường Văn Húc cũng không có ý kiến gì em họ mình, quán bar là nơi tụ tập kết giao chuyện này là bình thường, huống chi bây giờ anh cũng không quản được nó nữa, "Muốn đi thì đi nhanh, coi chừng bị người ta đoạt trước."
Đường Tùng vui vẻ thong thả đi tới.
Sau đi Đường Tùng rời đi, Đường Văn Húc tiếp tục cùng Ôn Dương nói chuyện phiếm, "Đường Tùng nói với anh là em học trường Y?"
Ôn Dương gật đầu một cái, "Đúng vậy, chẳng qua bây giờ là đi ra ngoài thực tập, sang năm em tốt nghiệp."
"Tại sao em lại học y? Anh biết Đường Tùng là bị ba mẹ nó bắt buộc, còn em?" Đường Văn Húc cười nói, "Bởi vì em lòng dạ từ bi?"
Ôn Dương cũng không thể nhịn được cười một chút, nụ cười rất nhanh chỉ thoáng qua, lại để Đường Húc Văn cảm thấy vô cùng thoải mái.
"Thật ra thì cũng là bởi vì gia đình nhưng dĩ nhiên em cũng thích công việc này, chỉ là" Ôn Dương mím môi một cái, sắc mặt có chút ảm đạm.
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là công việc này sẽ thường xuyên chứng kiến nhiều cảnh sinh ly tử biệt, cảm giác rất buồn, có lúc không cứu được người cũng sẽ rất áy náy khó chịu."
"Vậy còn những người vì được cứu chữa kịp thời mà sống sót thì sao?" Đường Văn Húc nhẹ giọng nói, "Đều là do các người trong giây phút quan trọng kéo họ từ trong tay Diêm Vương trở lại, những người không qua khỏi dù cho đã cố gắng thì cũng là số mệnh của họ đã tận, không phải lỗi tại các người không cần phải áy náy."
Ôn Dương ngẩng đầu nhìn Đường Văn Húc một chút, Đường Văn Húc mỉm cười thân thiết, hai con ngươi thâm thúy giống như ngôi sao vậy, Ôn Dương xấu hổ cười một tiếng, "Cám ơn anh, anh rất biết an ủi người khác."
"Đâu có, anh đây là nói thật mà."
Ôn Dương không cẩn trọng giống như ban đầu nữa, cậu dần dần thoải mái thật sự cùng Đường Văn Húc nói chuyện phiếm.
Đang lúc Đường Văn Húc chuẩn bị hỏi số điện thoại của Ôn Dương, đột nhiên cách quầy bar không xa truyền tới tiếng ồn ào, Đường Văn Húc quay mặt nhìn lại, phát hiện Đường Tùng ở nơi đó bị một đám người vây đánh, Đường Văn Húc lập tức ý thức được Đương Tùng xảy ra chuyện gì.
Đường Văn Húc lập tức chạy đến trước quầy bar, chen qua đám người thấy trên trán Đường Tùng tét một đoạn máu không ngừng túa ra, người đánh nó dường như thừa lúc rối loạn đã chạy đi, chỉ còn lại cô gái đó mặt đầy kinh hoàng đối với Đường Văn Húc nói, "Chuyện này không liên quan đến tôi, hắn cùng mấy người kia nói mấy câu, sau đó người đàn ông kia thừa dịp hắn không chú ý liền cầm lấy chai rượu đập lên đầu hắn, tôi không biết gì hết."
Đường Văn Húc không để ý đến cô gái, anh trực tiếp đem Đường Tùng cõng lên, Ôn Dương ở một bên vịn lấy thân thể Đường Tùng trên lưng Đường Văn Húc.
Đường Văn Húc cũng không kịp đi lấy xe, trực tiếp bắt một chiếc taxi, vừa lên xe liền nhớ ra bóp tiền mình đặt trong ngăn kéo ở phòng làm việc, lo lắng cho Đường Tùng, Đường Văn Húc chỉ có thể nhờ vả Ôn Dương chạy vào lấy giúp hắn, Ôn Dương hiểu trong lòng Đường Văn Húc đang cuống cuồng, trước tiên đem toàn bộ tiền mặt mang theo đưa cho Đường Văn Húc, sau đó nhận lấy chìa khóa chạy vào phòng làm việc lấy bóp tiền.
Lo lắng người ở đó không nhận biết Ôn Dương sẽ không cho cậu vào, Đường Văn Húc liền lập tức gọi cho một nhân viên quản lý, kêu hắn cho Ôn Dương đi vào phòng làm việc của mình.
Ôn Dương đứng trong phòng làm việc của Đường Văn Húc dùng chìa khóa hắn đưa tra vào ổ khóa của tất cả ngăn kéo, kết quả một ngăn cũng không mở ra được, cuối cùng phỏng đoán Đường Văn Húc có phải trong lúc tình thế cấp bách đưa sai chìa hay không.
Mà lúc này, bên ngoài đại sảnh quán bar.
Đột nhiên tràn vào mấy chục người đàn ông cao to cường tráng đuổi hết người ta ra ngoài, một tên trực tiếp hướng trần nhà nổ một phát súng, đám người hoảng sợ thét lên chạy về phía cửa.
Có bốn tên đứng ngoài phía cửa, dường như đang nghiêm túc nhìn đám người ùa chạy ra, cuối cùng tên đàn ông mặc âu phục giày da lẫn trong đám người bị một tên thô bạo lôi vào trong quầy bar.
Cửa quán bar bị đóng lại, có bốn tên đứng lại giữ cửa.
Bị nhốt lại bên trong quán bar, những tia sáng rực rỡ hoa mắt cùng nhạc điện tử ồn ào bên tai sớm đã bị tắt đi, giờ phút này đại sảnh quán bar được bật đèn sáng trắng, yên tĩnh cực độ làm người ta có cảm giác bị áp bức.

«  Chương - 3

Chương - 5 + 6 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm