Đọc Truyện theo thể loại




Chương ba mươi tám: An ủi?
Ân Lang Qua gọi lên hai chai rượu vang, sau khi rượu đưa tới hắn liền ngồi ở bàn thủy tinh cạnh cửa sổ không nói tiếng nào, một ly lại một ly liên tục uống, ánh mắt thâm trầm trống rỗng nhìn vào cảnh đêm xa xăm, thân thể tản ra một vẻ cô đơn tịch mịch tựa như bị móc rỗng lục phủ ngũ tạng.
Nếu như thời gian có thể trở lại mười một năm trước, hắn nhất định sẽ không chút do dự mà xông ra, nhưng mà...
Không còn trở về được nữa.
Hắn đời này không còn cơ hội nói ra tiếng xin lỗi kia.
Ân Lang Qua cảm giác dưới mắt ấm áp, đưa tay lên chạm vào mặt mới phát hiện mình không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy xuống, từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống đùi, vô thanh vô tức, nhưng lại sắc bén đau đớn như bóng với hình.
Ôn Dương
Ôn Dương
Thần kinh rối loạn dây dưa khiến người ta hô hấp khó khăn, xương sọ giống như muốn xông phá nổ tung, Ân Lang Qua cắn chặt hàm răng, mãnh liệt nắm tóc tự trách, tựa như muốn đem khối tóc kia điên cuồng xé ra vậy, bỗng nhiên lúc này có một cổ đau buốt từ bên trong lồng ngực truyền tới, trái tim giống như là bị khoét một lỗ máu tuôn đầm đìa.
Ân Lang Qua gầm nhẹ một tiếng, mạnh mẽ vung tay hất đi ly rượu thủy tinh.
Sắc đỏ của rượu văng đầy trên đất, ở trong căn phòng u tối nhìn như một vết máu tươi nóng, trong thoáng chốc, Ân Lang Qua cảm giác mình thật giống như trở lại khung cảnh mười một năm trước, khi hắn thất hồn lạc phách từ trong hầm trú ẩn bò ra ngoài, trên mặt đất cũng có một vũng máu, vũng máu rất lớn rất lớn, nghĩ tới Ôn Dương toàn thân máu thịt đầm đìa, đại não hắn giống như muốn nổ tung vậy.
Oanh một tiếng, chiếc bàn thủy tinh bị đập vỡ ra một vết nứt nhỏ.
Đầu tóc Ân Lang Qua rối loạn nhìn như một con chó sói đang cuồng bạo thịnh nộ, hắn cầm lên cái ghế trên đất điên cuồng đập phá tất cả đồ vật bày trí trong phòng.
Bình hoa, chậu cảnh tinh xảo, khung tranh sơn dầu duy mỹ trên vách tường, ghế salon cùng với tất cả nội thất đều bị đập phá hư hỏng, thậm chí cái tivi màn hình tinh thể lỏng 55inch treo trên vách tường cũng bị hắn đập xuất hiện chằng chịt vết bông tuyết, tiếng gầm thét của Ân Lang Qua cùng với âm thanh ồn ào của đồ vật vỡ nát truyền tới bên trong phòng tắm của Ôn Dương khiến cậu rất sợ hãi, Ôn Dương chưa đầy 5 phút đã tắm xong, nhưng vẫn luôn luôn đứng trong phòng tắm không dám đi ra ngoài, mấy lần đưa tay cầm cửa rồi lại run rẩy thu lại, sau cùng thì liền đứng bất động ở một góc bên trong phòng tắm, muốn khóc lại không dám khóc bên trong phòng tắm chăm chú nhìn vào cánh cửa kính trắng tinh, trong lòng lặng lẽ cầu nguyện người đàn ông ngoài kia sau khi nốc rượu vào liền đem mình quên mất.
Ầm một tiếng, kiểu kính phòng tắm hai lớp bị Ân Lang Qua đập bể nát đẩy cửa đi vào, những mảnh kính vụn văng tung tóe đầy trên đất.
Ôn Dương đang đứng rúc ở góc tường cơ hồ trong nháy mắt liền bị dọa sợ té ngồi trên đất, cậu nhìn Ân Lang Qua trước mắt một tay cầm ghế da, khí tức điên cuồng, hơi thở nhiễu loạn, tròng mắt nhiễm đỏ nổi đầy tia máu, miệng cậu run rẩy nửa ngày không dám thở cũng không dám phun ra một chữ.
Ân Lang Qua nhìn chằm chằm Ôn Dương ở góc tường, ngực mãnh liệt phập phồng, "Em con mẹ nó tắm xong rồi sao còn chưa cút đi ra!"
Ôn Dương hai vai run rẩy từ góc tường đứng lên, ngửi được trên người Ân Lang Qua nồng đậm mùi rượu ấp úng thấp giọng hỏi, "Anh anh có phải đã uống uống say không."
"Đi ra!" Ân Lang Qua nghiêm nghị nói, "Muốn tôi tới vác em đi có phải không?"
Thân thể Ôn Dương chấn động một cái, né tránh những mảnh thủy tinh bên chân nhanh chóng đi khỏi phòng tắm, chạy về phía bình phong gỗ chạm trổ hoa văn bên kia giường lớn.
Ân Lang Qua buông lỏng cái ghế đã biến dạng trong tay, xoay người lảo đảo lắc lư đi về phía giường, nửa đường nhặt lên một chai rượu vang sóng sánh chất lỏng còn chưa hết, trực tiếp ngửa đầu uống.
Đến mép giường, Ân Lang Qua ngửa đầu hớp cạn toàn bộ rượu trong chai.
Chai rượu rơi xuống bên chân, mà thân hình cao lớn của Ân Lang Qua thì bịch một tiếng ngã xuống bên trên giường lớn.
" Ôn Dương Ôn Dương"
Như trong hoang mạc khô nóng cằn cỗi tìm được một nguồn suối thanh mát trong suốt, Ân Lang Qua nằm sấp ở trên giường ngọ nguậy lê thân thể bỏ tới gần Ôn Dương.
Ôn Dương cơ hồ là rúc vào sát mép giường bên kia, cậu đưa lưng về phía Ân Lang Qua run lẩy bẩy, lúc hơi thở khô nóng nồng nặc mùi rượu của Ân Lang Qua phả vào bên tai, Ôn Dương nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng yên lặng lẩm bẩm, nhịn một chút liền tốt, vì phụ thân nhẫn nại một chút, nghĩ về Kỳ Hãn, chỉ một tháng thôi.
Cách này thật ra thì cũng chẳng có giúp ích được gì.
Ân Lang Qua đem thân thể của Ôn Dương cưỡng ép lật lên, Ôn Dương cho là Ân Lang Qua muốn làm "công việc thường lệ", nhưng lại không nghĩ rằng Ân Lang Qua mở to mắt, chăm chú nhìn khuôn mặt của cậu ước chừng năm sáu giây, rồi đem người hạ xuống mấy phần, sau đó gỡ ra dây buộc áo choàng tắm của cậu, đem mặt áp vào lòng ngực cậu.
Sau khi đem đầu tựa vào ngực Ôn Dương, Ân Lang Qua liền nằm như vậy, nhắm mắt lại, đều đặn hít thở.
Ôn Dương cảm giác da ngực bị râu của Ân Lang Qua cạ vào ngứa ngáy, qua gần một giờ, Ôn Dương cho là Ân Lang Qua đã ngủ, thân thể chậm rãi rúc về phía sau, kết quả mới vừa động một cái, thanh âm trầm ấm nhưng tràn đầy đe dọa của Ân Lang Qua chậm rãi truyền tới.
"Em muốn ăn đòn đúng không?"
Ôn Dương run run một chút, tuyệt nhiên không động nữa.
Trước nửa đêm, thần kinh của Ôn Dương luôn luôn căng thẳng cao độ, sau đó đến nửa đêm cũng không nhịn được mệt mỏi vây hãm nhắm hai mắt lại, trong mơ mơ màng màng cậu tự nhiên điều chỉnh một tư thế ngủ thoải mái, hai tay vô ý thức đem cái "đầu người" ôm ấp vào trong ngực, chiếc cằm nhỏ nhắn kề nhẹ lên đỉnh đầu của Ân Lang Qua ngủ thật say....
______________
=)))))))))))))

«  Chương - 37

Chương - 39 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm