Đọc Truyện theo thể loại




Chương ba mươi sáu: Vỡ tan?
Lời này của Ân Lang Qua đối với Ôn Dương mà nói, như là một tia sáng cứu rỗi nội tâm đau khổ đang bị bóng tối bủa vây, kiên nhẫn chờ đợi cuối cùng cũng sẽ có một lối thoát cứu rỗi mình khỏi địa ngục, ít nhất về sau này sẽ không bị hắn ta chơi đùa hành hạ nữa.
Ôn Dương thận trọng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện.
Ân Lang Qua dựa vào trên ghế sa lon, đầu ngón tay kẹp một điếu thuốc, đang nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đường nét gò má kiên cường lãnh tuấn, ánh mắt hơi rũ, lông mi dày đặc che lại tròng mắt tối tăm, khóe miệng trầm mặc lại lộ ra một tia thương cảm không dễ phát hiện.
Ân Lang Qua như vậy, Ôn Dương chưa từng thấy qua.
Ân Lang Qua hồi thần, nhắm mắt lại, giơ tay lên xoa nắn lông mày hơi chau.
Lại nghĩ tới người nọ.
Cho bây giờ đều là như vậy, vô luận bất cứ lúc nào, hắn cũng luôn có thể nhìn một ít cảnh vật không liên quan mà tưởng nhớ tới người nọ, trong đầu hưởng thụ ảo tưởng viễn cảnh được gặp mặt cậu, yêu thương che chở bảo bọc cậu.
Em ở đâu?
Em còn sống không?
Có lẽ sẽ không một ai biết, cậu bé năm đó, trong mười một năm hắn cố gắng ra sức chống đỡ ý chí để đi tìm, hắn từng giây từng phút đều mãnh liệt tin tưởng rằng, trên đời này còn có một người nhớ về hắn, mỗi ngày đều chờ đợi hắn đi tìm, nếu một ngày bỗng nhiên biết được cậu ta đã không còn tồn tại, e rằng có một thứ gì đó quan trọng khắc sâu trong linh hồn sẽ vỡ nát.
Gốc rễ tư niệm mười một năm kia, đứt mất, hắn sống không bằng chết.
Ân Lang Qua mở mắt ra liền thấy Ôn Dương đang trộm nhìn chằm chằm hắn, chẳng qua là tầm mắt mới vừa giao nhau, Ôn Dương liền nhanh chóng cúi đầu xuống, mím chặc môi, nhanh chóng cắt miếng thịt bò trên đĩa.
Ân Lang Qua chỉ nhíu mày cũng không có nói gì, sau đó đưa tay rót một ly rượu vang, uống một hơi cạn sạch.
"Anh nên uống ít thôi." Ôn Dương nhỏ giọng nhắc nhở, "Anh còn phải lái xe."
Ân Lang Qua đưa mắt nhìn chất lỏng màu đỏ chảy vào chiếc ly cao cổ, thờ ơ nói, "Lát nữa em lái xe."
"Hả?"
Lúc này, điện thoại di động trong túi của Ôn Dương chấn động lên, Ôn Dương cẩn thận móc ra nhìn một chút, sau khi thấy là Kỳ Hãn đánh tới, liền giả vờ muốn đứng dậy, "Tôi tôi đi vệ sinh." Vừa nói, cậu liền chuẩn bị xoay người rời đi.
" Đưa qua cho tôi." Ân Lang Qua tầm mắt vẫn không có tách rời ly rượu vang, hắn cười lạnh nhạt lắc lắc chiếc ly, nghiễm nhiên đã nhìn thấu hết thảy, "Tôi muốn biết là ai gọi cho em, mà khiến em phải đặc biệt đi vào nhà vệ sinh mới tiếp chuyện."
Ôn Dương khóe miệng co rúm, cậu quay người trở về ghế, tay siết chặt điện thoại di động trong túi nửa ngày không lấy ra.
Ân Lang Qua chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, sau cùng vặn vẹo cười nói, "Tôi có phải hay không đối với em đã quá nhân từ?"
Ôn Dương chậm rãi, đem điện thoại di động đã tắt ở trong túi lấy ra, theo mặt bàn chậm rãi giao cho Ân Lang Qua, hắn hừ lạnh một tiếng, sau khi cầm lấy điện thoại di động lập tức lật lên lịch sử ghi chép cuộc gọi.
Quả nhiên là có cái tên "Kỳ Hãn" vừa mới gọi đến.
Ân Lang Qua không chút do dự gọi lại cho Kỳ Hãn, sau đó đem điện thoại di động ném lại trên mặt bàn, Ôn Dương đang đứng thấy hắn dò trúng số điện thoại, hơn nữa còn thấy hắn gọi tới cho Kỳ Hãn, bị dọa sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, một giây kế tiếp lập tức đưa tay cướp lại điện thoại trên bàn, kết quả tay vừa đưa ra liền bị thân thủ nhanh lẹ của Ân Lang Qua bắt lấy ấn ở trên bàn.
Bộp một tiếng! Ôn Dương cảm giác xương cổ tay của mình đều bị Ân Lang Qua đập nát.
Lúc này, điện thoại thông, giọng nói từ tính của Kỳ Hãn tràn đầy ôn nhu tiếu ý truyền tới, "Nhớ tớ sao, mới xa nhau được vài tiếng mà cậu đã không chịu được?"
Cảm nhận được từng đợt ớn lạnh vi vu từ trên người Ân Lang Qua truyền tới, Ôn Dương cảm giác toàn thân tóc gáy đều dựng lên, cậu chợt đứng lên, nhanh chóng đưa ra tay kia định cúp điện thoại, kết quả bị Ân Lang Qua xông mạnh đứng dậy lần nữa túm được tay, bốp một tiếng lại khóa ở trên bàn.
Hai tay không chịu nổi áp lực, Ôn Dương sắc mặt đau đớn, nhỏ giọng cầu khẩn, "Đau quá, xin anh buông tay."
Ân Lang Qua bất vi sở động, dữ tợn nghiêm mặt dùng ánh mắt hung ác ra hiệu tỏ ý Ôn Dương lên tiếng nói chuyện cùng Kỳ Hãn.
"Bên cậu có tiếng động gì thế?" Thanh âm của Kỳ Hãn lần nữa truyền tới, "Sao vậy, Ôn Dương, có nghe tớ nói không?"
"Tớ tớ, mới vừa rồi làm rơi văn kiện xuống đất." Ôn Dương cố gắng khiến giọng nói mình nghe tự nhiên chút, "Tớ gọi nhầm số, còn nhiều công việc chưa làm, lần sau nói tiếp."
"Gọi nhầm số?" Kỳ Hãn trêu đùa nói, "Lý do này tớ không tin, nhớ bạn trai thì cứ việc nói thẳng, dù sao tớ cũng rất nhớ cậu."
Ân Lang Qua sắc mặt biến đổi, hắn hơi hí mắt ra dán mắt nhìn Ôn Dương, dường như đang dùng ánh mắt âm lãnh tra hỏi Ôn Dương "Bạn trai" là ý gì.
Thời điểm này Ôn Dương căn bản không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt của Ân Lang Qua, cậu liều mạng muốn đem hai tay từ dưới bàn tay của Ân Lang Qua rút ra, thế nhưng cậu làm sao địch được sức mạnh của Ân Lang Qua.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bầu không khí tựa như rét buốt đứng sững ở giờ khắc này.
"Ôn Dương cậu làm sao vậy? Tại sao không nói chuyện tiếp?"
"Không có sao, tớ tớ đang bận một ít việc." Ôn Dương khó nhọc nói, "Trước như vậy đi Kỳ Hãn, tớ tớ không còn thời gian nói chuyện nữa."
"Được rồi" Thanh âm của Kỳ Hãn rõ ràng có chút mất mát, nhưng đột nhiên lại muốn khiêu khích thêm một câu ái muội, hắn khẽ cười nói, "Tối nay bị cậu đuổi đi như vậy, cậu định bồi thường tớ thế nào ?"
Lúc này Ôn Dương rất sợ hãi lập tức nói, "Sau này hãy nói Kỳ Hãn, tớ bận việc, tớ.."
"Đúng vậy! Ôn Dương cậu ấy rất bận bịu!" Giọng nói châm biếm của Ân Lang Qua đột nhiên ngang ngược chen vào, "Cậu ấy phải tiếp ăn bồi ngủ còn phải hầu hạ tôi trên giường, sợ rằng không có thời gian cùng Kỳ công tử qua lại."
Ôn Dương há miệng, trong nháy mắt tế bào toàn thân điên cuồng đứng lên phản đối.
"Không phải! Kỳ Hãn không phải!" Ôn Dương đột nhiên lớn tiếng nói.
Cùng lúc này, Kỳ Hãn phẫn nộ quát, "Mày con mẹ nó là ai !?"
"Cậu có thể hỏi bạn trai cậu." Ân Lang Qua cười nhạt, "Cậu ấy tối qua vừa cho tôi một đêm thư sướng, để cậu ấy giới thiệu là thích hợp nhất."
"Con mẹ mày!"
"Ân Lang Qua! "
Tiếng quát của Kỳ Hãn cùng Ôn Dương đồng thời vang lên!
Ôn Dương rốt cuộc rút tay ra, vừa mới chuẩn bị đi lấy điện thoại di động, nhưng trái lại bị Ân Lang Qua cướp trước một bước, cuối cùng Ôn Dương trơ mắt nhìn điện thoại mình bị Ân Lang Qua vung tay đập về phía cánh cửa cách đó không xa.
"Anh khốn nạn!"
Ôn Dương như con nhím xù gai nhọn, mắng to một tiếng chạy đến định nhặt lên điện thoại, cậu phải nhanh chóng giải thích rõ cho Kỳ Hãn.
Ôn Dương bị Ân Lang Qua nửa đường chặn lại, trực tiếp bị xách cổ áo ném trở về trên ghế sa lon.
Ôn Dương bị quăng lên ghế, sau khi ý thức liền thấy Ân Lang Qua đứng ở trước mắt cậu, như một pho tượng u ám, toàn thân tản ra khí tức xơ xác.
"Thì ra" Ân Lang Qua gằn từng chữ một, "hộp áo mưa là do tên tiểu tử kia lưu lại! Em con mẹ nó lại dám bịa chuyện nói láo tôi?!

«  Chương - 35

Chương - 37 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm