Đọc Truyện theo thể loại


Chương ba mươi mốt: Lừa mình dối người!
Tiếng thở dốc của Ân Lang Qua càng ngày càng thô trầm, hắn vốn là chỉ muốn hung hăng dạy dỗ Ôn Dương một chút, nhưng lúc này, dục vọng đột nhiên phun trào làm cho hắn ngay cả suy xét cũng hết sức khó khăn, tâm hồn và cơ thể hắn chìm đắm trong kích thích trước đó chưa từng trải qua, trước giờ chỉ có người đang nằm trong lòng ngực mới có thể mang lại cho hắn khoái cảm như vậy.
Loại cảm giác đó làm sao đều không cách nào từ bỏ được, bắt đầu từ lúc sai xót đem nam nhân này lầm thành "Ôn Dương", hắn giống như tự thôi miên mình vậy, luôn ảo tưởng tìm kiếm trên người cậu ta một tia hư tượng thuộc về "Ôn Dương", tựa như mười mấy năm qua trong lòng hắn đã tích lũy quá nhiều áy náy cùng tự trách, hóa thành một mồi lửa thiêu đốt tâm trí hắn, mong muốn chiếm lấy cậu làm của riêng, để cho trái tim chất đầy hổ thẹn ngày ngày đang bị cầm tù bởi sự hối lỗi hoàn toàn được phóng thích tự do.
"Ôn Dương"Ân Lang Qua thâm tình gọi, nhắm mắt lại, từng chút từng chút hôn lên cổ cùng tóc mai của Ôn Dương, một tay nhanh chóng chụp lên thắt eo của Ôn Dương cỡi ra quần tây, Ôn Dương giãy giụa không ngừng, khiến cho Ân Lang Qua khó mà thuận lợi làm việc, sau cùng hắn nôn nóng ôm lấy Ôn Dương đem đặt ở trên giường.
"Ôn Dương, hãy để anh hôn em, anh muốn thật diệu dàng mà yêu thương em." Thanh âm của Ân Lang Qua không có chút nào uy hiếp băng lãnh, tựa như tràn đầy thất bại thảm thương mà cầu khẩn, hắn vuốt ve gò má của Ôn Dương, ánh mắt thay đổi có chút hoảng hốt, "Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em một lần nữa, anh nghĩ rằng, anh thật yêu em rồi."
"Chát!"
Mặt của Ân Lang Qua bất ngờ bị một tay Ôn Dương đánh hướng qua một bên.
"Thanh tỉnh chưa!" Ôn Dương quát to, cậu dám khẳng định Ân Lang Qua trạng thái mới vừa rồi kia là thấy ảo ảnh gì đó, "Anh nhìn cho rõ ràng tôi là ai, Anh nhận lầm người rồi !"
Ân Lang Qua chậm rãi quay mặt sang, trán xuất hiện gân xanh, hắn trợn mắt nhìn Ôn Dương dưới thân, đáy mắt thâm tình lập tức biến thành một mảnh âm hàn, "Em con mẹ nó dám đánh tôi !!"
Trên mặt Ôn Dương huyết sắc cơ hồ là rút đi hết, thanh âm nhất thời yếu ớt đi rất nhiều, "Anh...anh nhận nhầm người..."
"Mẹ nó! Người tôi muốn thượng chính là em!" Ân Lang Qua nghiêm nghị nói xong, đem thân thể của Ôn Dương mạnh mẽ lật ngược lại, một tay gắt gao đè lên lưng của Ôn Dương, một tay kia trực tiếp đem quần dài kể cả quần lót màu trắng bên trong một cái liền lôi xuống.
Ôn Dương không dậy được người, cậu liều mạng muốn quay đầu, cái tay một mực cầm chặt lấy quần kéo lên, đáy mắt lấp lánh ánh sáng, sau cùng là khóc lóc hô to, "Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, cái tên mặt người dạ thú !"
_______
"Anh đi ra ngoài..." Ôn Dương thét lên khóc lóc nói, "Tôi muốn giết anh, anh chết không được tử tế."
Ân Lang Qua hôn một cái lên gò má của Ôn Dương, hơi thở trầm thấp khàn giọng nói, "Tôi không nhịn được, đừng động đậy cho tôi đi vào."
Sau đó được thanh âm của giây khóa quần kéo xuống, toàn thân tế bào của Ôn Dương nhảy nhót sợ hãi, cậu run rẩy nức nở cầu xin, "Xin đừng, van cầu anh tôi tôi sẽ không tố cáo anh, tôi tôi...không...."
_______
Ân Lang Qua ngồi ở trên giường, thời điểm này hắn quần áo chỉnh tề nét mặt mãn nguyện, mi sắc vui vẻ, hắn dán mắt nhìn Ôn Dương còn nằm ở trên giường ngủ mê, thỉnh thoảng đưa tay vuốt ve hai cánh môi của Ôn Dương, có lúc cũng sẽ khó nén ham muốn đưa tay vào trong chăn tà ác tùy tiện sờ mó Ôn Dương một phen.
Mới vừa trải qua một lễ rửa tội thỏa chí sảng khoái, thời điểm này Ân Lang Qua cả người vui thích tới cực điểm, vốn muốn gọi người trên giường tỉnh dậy đùa bỡn một chút, nhưng nhìn đến nét mặt mệt lả của Ôn Dương vẫn là không nỡ gọi cậu.
Ân Lang Qua ra phòng nghỉ ngơi, lần nữa ngồi về trên ghế làm việc, tựa như hết thảy chưa từng xảy ra chuyện gì bắt đầu tiếp tục công việc.
Ân Lang Qua rất ít ở công ty vượt qua nửa, trừ không định kỳ trở về công ty kiểm tra một chút, ngay cả những người có chức vụ cao trong công ty cũng rất ít khi gặp hắn.
Tin đồn ở thành phố C vây quanh Ân Lang Qua rất nhiều, có người nói hắn tay trắng dựng nghiệp, có người nói hắn là tàn sát thân nhân mới đạt được gia nghiệp khổng lồ như ngày hôm nay.
Ân Lang Qua ở Thành phố C vừa rất kiêu căng nhưng cũng vừa rất biết điều, mỗi khi truyền thông bắt được tin tức sự kiện liên quan tới hắn cũng có thể náo động nửa bầu trời của Thành phố C, tin tức hắn phát sinh quan hệ bất chính với một nữ minh tinh cũng có thể khiến nàng ta một đêm lên mây được truyền thông săn đón, thế nhưng rất ít có truyền thông nào dám tùy ý phát hành hình ảnh của hắn, ngay cả lúc bức hình hắn cùng nữ minh tinh ra vào quán rượu bị phát tán, mặt hắn cũng bị vô hình gạch xóa đi mất. Tìm kiếm trên truyền thông internet cũng chỉ có thể tìm được ước chừng vài bức hình của Ân Lang Qua nhưng độ rõ nét không cao lắm.
Mặc dù là như vậy, hắn vẫn là niềm mơ ước của tất cả nữ nhân ở Thành phố C, hắn trong bức hình thể phách cường kiện, đường nét gương mặt góc cạnh cương nghị lãnh tuấn, dù sao điều quan trọng nhất hắn là một người đàn ông đã sắp bước ba tuổi ba mươi, là tuổi khí thịnh sung mãn nhất, nhưng đến giờ vẫn chưa từng nghe nói hắn có ý trung nhân, điều này làm cho không ít nữ nhân nguyện ý hằng đêm mơ mộng về hắn.
Trên bàn của Ân Lang Qua, đang để một cái hộp lớn chừng bàn tay, bên trong chứa một tờ giấy nhăn nhíu không còn hình dáng, tờ giấy đã sớm bị thời gian nhuộm vàng chữ trên giấy cũng đã phai đi không ít, nhưng như cũ có thể nhận ra nét chữ trên đó, trên giấy viết, Ôn Dương, Ân Lang Qua.
Mà hai cái tên này được một vòng tròn khoanh lại.
Tờ giấy này Ân Lang Qua đã cất mười một năm, chỉ có khi nhớ nhung chất chứa đến khó mà chịu đựng được thì mới đem lấy ra, sau đó lâu thật lâu, thất thần đưa mắt nhìn như vậy, có lúc sẽ ân hận rơi lệ, có lúc đột nhiên giống như phát điên đập phá hết đồ đạc.
Tư niệm chính là như vậy, đặc biệt là khi nó không còn hi vọng, day dứt đau đớn giống như có giòi trong xương, bám theo cả đời như hình với bóng.
Ân Lang Qua thu hồi chiếc hộp, hắn xoa nắn mi tâm một cái, đứng dậy đi lại mở cửa phòng nghỉ.
Lúc này Ôn Dương vẫn còn đang ngủ mê man, Ân Lang Qua sãi bước đi đến mép giường, hắn cúi người chạm vào gò má Ôn Dương, thiết tha hôn lên cánh môi của Ôn Dương, nước mắt trong lúc lơ đảng từ khóe mắt lướt xuống.
Cho dù biết người mình ôm là hư ảo, chỉ cần có thể an ủi trái tim mình một chút, lừa mình dối người cũng là đáng giá.
Sau đó Ôn Dương bị một cốc nước hất tỉnh, cậu mở mắt ra, liền thấy Ân Lang Qua mặt không cảm giác ngồi ở mép giường, tay cầm một tờ thỏa thuận để ở trước mắt cậu.
"Đem bản hợp đồng này ký, lập tức!"

(Editor: Tự nhiên thấy thương Lang ca wá :< )

«  Chương - 30

Chương - 32 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm