Đọc Truyện theo thể loại


Chương ba: Người thuê chung ?
Sáng ngày thứ hai Ôn Dương liền đi đến tiểu khu mà bà chủ nhà giới thiệu mình chuyển tới.
Phía nam thành phố C là khu vực hoàng kim một tấc đất là một tất vàng, phương thức cho thuê nhà này có rất nhiều, căn hộ này ở thành phố C cũng đã coi là trên trung bình, Ôn Dương vốn còn tưởng rằng mình có may mắn đến đâu đi nữa, thì việc cho mướn căn hộ lớn như vậy thực ra cũng chỉ là một cái xác nội thất trong chắc chắn trống rỗng, không hề nghĩ tới bên trong căn hộ thiết bị tiện nghi nội thất đều đầy đủ, lại còn hoàn toàn mới tinh, giống như là vừa mới sửa chữa xong vậy.
Ôn Dương đứng ở cửa căn hộ, ngây ngẩn nửa ngày cũng không có bước vào, cậu hướng người cho thuê xác nhận thêm lần nữa, một nơi tốt như vậy, tiền thuê nhà thật chỉ rẻ như vậy sao?
Miếng bánh càng lộng lẫy tráng lệ, Ôn Dương lại càng không dám cắn, trời sinh tính tình đã như vậy, cái gì chưa rõ ràng thì cậu sẽ không dễ dàng tiếp nhận, làm việc cho đến bây giờ đều là thật cẩn thận, cho nên người cho thuê nhà phải lưu loát giải thích một trận, nhưng Ôn Dương vẫn là chưa hết mơ hồ.
Ôn Dương cảm thấy mình giống như được ông trời chiếu cố ban thưởng.
Mới vừa quay trở lại chổ ở, con trai bà chủ liền thùng thùng gõ cửa phòng Ôn Dương.
Con trai chủ nhà là một huấn luyện viên của CLB thể hình, cao một mét tám mươi tám cả người đều là cơ bắp đồ sộ, mặt đầy cuồng phong bão vũ cộng với dáng vóc dáng như vậy quả thực là có không ít lực đe dọa, đặc biệt là đối với loại người như Ôn Dương toàn thân không có chút sức lực chiến đấu nào mà một thanh niên đáng ra phải có, cho nên sau khi mở cửa Ôn Dương nhìn hắn lom lom, dường như đề phòng hắn động tay động chân gì thì còn phản ứng kịp, ngay cả nói chuyện cũng không một chút khí thế, "Xin hỏi có chuyện gì không?"
"Cậu có phải không tính dọn khỏi đây đúng không?" hắn hất lỗ mũi hướng lên trời, lúc nói chuyện cố ý khoanh tay lộ ra những khối cơ bắp, "Không chịu dọn đi để em gái tôi làm ăn, sau này cậu cũng sẽ không sống yên ở đây, ba năm bảy cúp nước, hai tư sáu cúp điện, cậu tự mà liệu hồn đấy, đúng rồi, tiền mướn phòng cũng sẽ tăng giá."
Ôn Dương nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, "Thật ra thì tôi mới đi xem qua nhà trọ mới, nhưng cuối tuần tôi mới dọn đi được không, sau đó em gái anh có thể dùng phòng này làm kho chứa hàng."
Tên nam nhân rõ ràng sững sờ một chút, ngay sau đó đưa tay đẩy Ôn Dương một cái, Ôn Dương lảo đảo nghiêng ngã lui về sau mấy bước, mặt đầy bất an nhìn người đàn ông trước mắt.
Hắn xoa quả đấm, "Thế nào, sao không lập tức dọn đi hả?
Lúc này bà chủ nhà chạy tới, một bên mắng con trai một bên trấn an Ôn Dương, hai người ồn ào một hồi trước mặt Ôn Dương, cuối cùng vẫn là Ôn Dương nói một câu "Tôi lập tức dọn đi ngay " thì mới chịu dừng lại.
Tuy như vậy, Ôn Dương vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, chờ lúc lấy lại tinh thần, mình đã kéo hai vali hành lý từ xe xuống trước cửa tiểu khu.
Con trai bà chủ nhà còn tốt bụng đi theo giúp Ôn Dương, trước kia còn đe dọa Ôn Dương vậy mà hiện giờ thái độ tựa như hai người khác nhau, cuối cùng còn đặc biệt nhiệt tình giúp Ôn Dương kéo vali trực tiếp đưa Ôn Dương đến cửa căn hộ.
"Nga đúng rồi." Xoay người quay trở lại, hắn nói, "Mẹ tôi nhờ tôi nói với cậu, đồ vật nội thất bên trong cậu đều có thể dùng, dùng hỏng cũng không sao, cậu trước kia ứng trước ba tháng tiền nhà, mẹ tôi đã thay cậu đóng cho chủ nhà mới, cho nên cậu cứ yên tâm thoải mái ở nơi này, không cần phải ngại.
Nam nhân xoay người chuẩn bị rời đi, Ôn Dương kêu hắn lại, trước là nói tiếng cảm ơn sau đó nhẹ giọng hỏi, "Trước dì Tôn có nói còn một người thuê chung với tôi, có thể nói cho tôi biết một chút người kia nhìn ra làm sao không?"
Từ bao lâu nay đều sống một mình, Ôn Dương dở nhất chính là cùng người khác nói chuyện, huống chi hiện giờ là thuê chung một nhà cùng sống với nhau, sinh hoạt thường ngày đều sẽ lộ rõ ở dưới mắt đối phương.
Ôn Dương chỉ hy vọng đối phương là một người tính tình ôn hòa, giống mình là một người lương thiện, như vậy không chừng còn có thể trở thành bạn tốt.
"Cái này tôi thật không biết, thôi cậu dọn vào đi, chờ vài ngày không phải sẽ biết sao."
"Được rồi, cám ơn a."
Hai vali đồ cũng không phải là rất nhiều, bởi vì trong nhà cũng đã đầy đủ dụng cụ sinh hoạt rồi, thực ra đồ dùng mang theo đều dư thừa, nhưng cậu lại luôn có cảm giác sẽ không ở được lâu thế nên cũng không dám vứt đi, mà là chất lại vào vali đồ dựng ở một góc.
Tuy nói vào là nhà trọ nhưng lại dị thường sang trọng thậm chí là có chút quỷ dị kì lạ, nhưng đối mặt với một không gian rộng lớn, cùng với nội thất trang trí hoa lệ sang trọng một cái giường lớn cực kỳ ấm áp mềm mại, Ôn Dương cảm nhận được sự vui sướng khi được ở trong một căn nhà mới.
Thay đổi hoàn cảnh, hít thở cũng là một loại không khí khác, dường như cũng có thể làm cho con người ta có một loại cảm giác rực rỡ tươi mới.
Dọn đồ xong hết thảy, cũng đã chạng vạng sáu giờ tối, Ôn Dương chuẩn bị đi ra ngoài mua một ít nguyên liệu nấu ăn để trong tủ lạnh, mới ra khỏi tiểu khu liền nhận được điện thoại của Đường Tùng đồng nghiệp của cậu, hắn hẹn cậu đi đến một quầy rượu mới khai trương tiêu khiển một chút.
Đường Tùng cũng là thực tập sinh ở bệnh viện Dân An, là một thanh niên tràn đầy hăng hái mà lại hết sức ham chơi, hắn chỉ lớn hơn Ôn Dương có một tuổi, vừa tới bệnh viện thực tập chưa qua một tuần lễ, thành phố C này đối với hắn mà nói là hết sức xa lạ, quen thuộc nhất cũng chỉ ở trong bệnh viện và một tên kiên nhẫn chịu đựng tính tình của hắn Ôn Dương.
Ôn Dương chưa bao giờ thích những nơi ồn ào náo nhiệt kia, nhưng đối với Đường Tùng đang hết lời cầu xin trong điện thoại lại không đành lòng từ chối,cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cùng Đường Tùng hẹn ở quán rượu kia gặp mặt.

«  Chương - 2

Chương - 4 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm