Đọc Truyện theo thể loại




Chương hai mươi tám:
Sau khi Ôn Dương đưa Đường Văn Húc rời đi, lập tức gọi điện thoại cho chủ căn hộ trước đó mình mướn, biết được Ân Lang Qua vẫn còn sống và được xe cứu thương cứu đi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Ít nhất cậu không có trở thành một tội phạm giết người.
Ôn Dương gọi về công ty xin được nghĩ hai ngày, nguyên nhân có lẽ là là bởi vì cha nuôi chính là chủ tịch công ty, cấp trên của Ôn Dương rất thoải mái liền phê chuẩn cho cậu nghỉ làm, trong hai ngày này, Ôn Dương lấy lý do trong người không thoải mái từ chối nhiều lời mời của Kỳ Hãn, mặc dù trong lòng cậu hối tiếc mất mát không dứt, nhưng những đau đớn thể xác ngày đó vẫn chưa hoàn toàn bình phục, Ôn Dương chỉ có thể chua xót mà tránh mặt Kỳ Hãn.
Mấy ngày nay Ôn Dương cơ hồ không dám đi ra ngoài, cậu biết Ân Lang Qua tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình.
Cái loại chuyện hèn hạ hắn làm đối với mình ngay cả thú vật cũng không bằng, cho nên mặt ngoài hắn chắc là không dám hướng cảnh sát truy cứu chuyện này đâu, mặt trong nhất định sẽ giống như đêm đó vậy trực tiếp phái người đến bắt mình, nếu quả thật là như vậy, sớm muộn gì thì mình cũng sẽ gặp bất trắc.
Nguy hiểm đợi chờ cùng áp lực tinh thần, làm Ôn Dương liên tiếp mất ngủ mấy buổi tối, trên đường đi làm đều có chút sợ hãi cảnh giác, bất quá điều làm Ôn Dương không có nghĩ tới là, đi làm đã hơn một tuần lễ, cuộc sống bình yên như mặt nước, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhiều ngày tới thần kinh cẳng thẳng của Ôn Dương cũng dần dần buông lỏng xuống, nhưng mà trải qua một đêm kinh hoàng đó liền biến thành ác mộng hành hạ ám ảnh cậu hằng đêm, ngay cả thời điểm đối mặt với lời ngon tiếng ngọt của Kỳ Hãn, Ôn Dương cũng sẽ lộ ra vẻ căng thẳng bất an, thậm chí là ngay cả Ôn Dương cũng không biết cuối cùng mình đang sợ cái gì, có lẽ là sợ Kỳ Hãn biết mình đã từng bị người khác chạm qua rồi sẽ ruồng bỏ mình, sợ cùng Kỳ Hãn càng đi càng xa cuối cùng lại "Là mình tự đa tình". Kỳ Hãn đột nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay của Ôn Dương, "Ôn Dương, tớ cảm thấy cậu luôn tránh né anh mắt của tớ."
Nhìn bàn tay mình bị Kỳ Hãn cầm chặt, Ôn Dương tim đập bịch bịch, cậu thận trọng ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt thâm tình của Kỳ Hãn, đột nhiên lại chợt né tránh, "Không có, tớ tớ chính là."
Bàn ăn khéo léo xinh xắn, cho dù là cách một cái bàn ăn, hai bên chỗ ngồi của hai người không cần đứng lên cũng có thể tùy tiện chạm tới đối phương.
Kỳ Hãn cầm một tay của Ôn Dương, tay kia chậm rãi ôn nhu phủ lên gương mặt của Ôn Dương.
" Ôn Dương, tớ biết cậu thích tớ." Khóe miệng của Kỳ Hãn nâng lên độ cong, "Nhưng cậu biết không? Tớ cũng vẫn luôn rất thích cậu."
Ôn Dương kinh ngạc nhìn Kỳ Hãn.
Cậu từ trước tới nay không có che giấu mình "Thích" Kỳ Hãn, nhưng không hề biết tâm tư của Kỳ Hãn đối với mình, cậu không biết câu nói đó xuất phát từ tình cảm bạn học cũ hay là chỉ đơn thuần là quan tâm một người bạn, nhưng cậu trước đến giờ không dám hy vọng xa vời Kỳ Hãn cũng sẽ thích thích mình.
" Trước kia tớ cũng không rõ tình cảm của mình là gì, cho đến lần đó ở bệnh viện gặp lại cậu mới đột nhiên cảm giác được cậu đối với tớ rất đặc biệt."
Ôn Dương mặt nóng đỏ không thôi, cậu một tay ở dưới bàn túm chặt bắp đùi, nhịp tim đập liên hồi cơ hồ muốn từ trong lồng ngực nhảy ra.
Tất cả phản ứng của Ôn Dương đều bị Kỳ Hãn chăm chú quan sát, Kỳ Hãn có thâm ý khác cười cười, nửa đứng lên, khẽ hôn nhẹ một cái ở trên mi mắt của Ôn Dương đang cúi đầu, sau đó thấp giọng nói, "Tớ vốn định dọn vào nhà cậu sống chung một tháng rồi mới bày tỏ với cậu, nhưng mà tớ rất lo lắng trong một tháng này sẽ xuất hiện kẻ khác đem cậu cướp đi, cho nên Ôn Dương, tớ yêu cậu, quen tớ đi, để cho tớ làm bạn trai cậu, chúng ta lấy việc kết hôn làm mục tiêu sau này, có được không?" (Editor: Anh chậm một bước rồi anh ơi, tiểu dương vừa đi con chó sói râm rê kia làm thịt rồi ~~)
Ôn Dương vẫn không có nói chuyện, thân thể như một khối băng đang bốc khói, cậu nhìn ánh mắt ôn nhu thâm thúy của Kỳ Hãn, hốc mắt đột nhiên nóng nóng.
Cho dù là mơ, cũng là xa xỉ tới cực điểm.
Cậu từng nghĩ qua chỉ cần đứng phía xa nhìn Kỳ Hãn cũng đã rất hài lòng, chưa từng ước mong quá cao là có thể cả đời cùng người đàn ông này cùng nhau chung sống, Kỳ Hãn đột nhiên móc trong túi ra một chiếc hộp nhung tuyệt đẹp, hắn ở dưới tầm mắt của Ôn Dương từ từ mở ra cái hộp, bên trong lóe lên hai tia sáng bạch kim lấp lánh, Kỳ Hãn lấy ra một chiếc nhẫn, cầm lấy bàn tay trái của Ôn Dương, chậm rãi đeo vào ngón giữa.
"Một ngày nào đó, tớ nhất định sẽ đích thân đeo lên ngón áp út của cậu một chiếc nhẫn." Kỳ Hãn cười, đem một chiếc nhẫn khác đeo lên ngón giữa ở tay trái mình, sau đó khẽ hôn một cái trên cánh môi anh đào của Ôn Dương, "Từ giờ trở đi, cậu là người của tớ, tớ cũng là người của cậu."
Ôn Dương nhìn mặt bàn, mím chặt môi, một câu cũng không nói, cặp mắt yêu kiều lấp lánh ẩm ướt dán mắt nhìn Kỳ Hãn, nhìn đến lòng dạ xấu xa của Kỳ Hãn nổi lên.
Nghĩ tới sau này có thể cùng chung sống với cậu ấy, trong đầu nhất thời nổi lên nhiều ý nghĩ không đứng đắn.
Buổi tối lúc đi tắm, Ôn Dương đem chiếc nhẫn từ trên ngón tay gở xuống, đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mà ban ngày mình đặc biệt đi mua, trước khi ngủ cũng không quên cầm lên chiếc hộp nhẫn đặt ở đầu giường mà hôn mấy cái, sau khi ngủ khóe miệng còn cong lên một nụ cười hạnh phúc.
Vốn dĩ ông trời luôn công bằng.
Làm cho chúng ta tuyệt vọng đả kích, rồi sẽ ban cho chúng ta ngạc nhiên mừng rỡ.
Ngày thứ hai thức dậy, Ôn Dương đem chiếc nhẫn lần nữa đeo vào ngón tay, trên đường đi làm một mực nắm chặt ngón tay, rất sợ chiếc nhẫn đột nhiên sẽ từ ngón tay vuột mất.
Thời điểm mới vừa vào công ty, Ôn Dương bị Ôn Lương kêu vào phòng làm việc.
Ôn Dương ở công ty từ đó tới giờ không dám tự cho mình là con của chủ tịch, làm người quả thực khiêm tốn chăm chỉ, cho nên trừ đi những người có chức vụ cao còn lại có rất ít người biết Ôn Dương là con của Ôn Lương, Ôn Dương cũng luôn rất tốt phân biệt công tư đúng mực, ở trong công ty trước giờ chỉ gọi Ôn Lương là chủ tịch.
Lần này vào phòng làm việc, Ôn Dương một tiếng chủ tịch mới vừa kêu xong, Ôn Lương đã từ trên ghế làm việc đứng lên, hướng Ôn Dương ngoắc ngoắc, cười nói, "Chỉ có hai cha con chúng ta thôi, kêu ba là chủ tịch làm gì, tới tới đây Tiểu Dương, ngồi, ba có mấy chuyện muốn hỏi con."
Ôn Lương đột nhiên nhiệt tình làm Ôn Dương có chút không biết làm sao, cậu ngây ngẩn ngồi lên cái ghế đối diện bàn làm việc của cha, "Ba, có chuyện gì không?"
Ôn Lương trước mấy câu hỏi thăm công việc của Ôn Dương, sau đó mới khéo léo vào vần đề chính, "Ôn Dương a, con không phải là cùng Ân Lang Qua quen biết sao? Hắn khoảng thời gian này có tới tìm con không?"


«  Chương - 27

Chương - 29 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm