Đọc Truyện theo thể loại


Chương hai mươi bảy: Ấm áp!
Ôn Dương ở bệnh viện xử lý vết thương trên chân, thời điểm khập khễnh đi ra vừa vặn đụng phải Đường Văn Húc vội vàng chạy tới.
Đường Văn Húc tiến lên nâng đỡ Ôn Dương, "Anh đưa em trở về."
" Không không cần Đường ca ca." Ôn Dương không muốn làm phiền Đường Văn Húc, dẫu sao cậu cùng Đường Văn Húc chỉ mới gặp mặt qua một lần, "Em có thể tự đón xe trở về"
Thân thể đau nhức, đặc biệt là nơi khó mở miệng kia, mỗi một bước đi đều phải hết sức chịu đựng, Ôn Dương lo lắng Đường Văn Húc nhìn ra cái gì, càng sợ hãi chuyện của cậu cùng Ân Lang Qua bị người thứ ba biết.
Vừa thoát thân khỏi cái địa ngục mang tên Ân Lang Qua kia, thời điểm này Ôn Dương chỉ muốn ở một mình thật tốt khôi phục một chút tâm tình.
"Anh cũng đã chạy tới, em thật sự nhẫn tâm đuổi anh đi ?" Đường Văn Húc bất đắc dĩ cười nói, "Thấy người bị thương mà không nghe không hỏi, đây cũng không phải là tác phong của anh."
Ôn Dương không biết nên từ chối như thế nào, sau khi lên xe của Đường Văn Húc, một mực cố gắng duy trì ôn hòa trên mặt, rất sợ lộ ra một tia khác thường, sau khi xe chạy lại rất cảm kích nói tiếng cám ơn.
" Đối với anh em không cần khách khí như vậy, đúng rồi, em còn chưa nói cho anh chân em là làm sao bị thương? "Đường Văn Húc mắt nhìn thẳng phía trước, vững vàng khống chế tay lái.
Ôn Dương há miệng một cái rồi khép lại, cậu không có mặt mũi để nói, cũng không muốn nói láo đối với Đường Văn Húc, cho nên cau mày chặt, nửa ngày cũng chẳng nói ra được câu nào, Đường Văn Húc nhìn Ôn Dương mặt đầy dáng vẻ đắn đo, đoán được Ôn Dương có thể có chuyện gì bí ẩn khó nói, không đợi Ôn Dương trả lời liền cười nói sang chuyện khác, "Chuyện lần trước anh còn chưa có hướng em nói xin lỗi, vốn là định mời em uống rượu, kết quả bị tên nhóc con Tiểu Tùng kia nửa đường quét hết vui vẻ."
Ôn Dương vội vàng nói, "Cái này không quan trọng, Đường Tùng cậu ta không có sao mới là quan trọng, nhất định sau này chúng ta sẽ có cơ hội uống rượu cùng nhau mà."
Đường Văn Húc xuyên qua kính chiếu hậu lặng lẽ liếc nhìn Ôn Dương, Ôn Dương ngồi dựa vào ở đằng sau, hai tay khoác lên trên đùi xoắn xuýt xoa, mi tâm hơi nhăn, Đường Văn Húc có chút đau lòng nhìn dáng điệu trầm lắng ưu sầu của cậu, bất quá cho dù đoán được Ôn Dương có tâm sự nặng nề, Đường Văn Húc cũng không tiện mở miệng đi hỏi, dù sao lấy trình độ thân thiết của anh với Ôn Dương mà nói cậu chưa chắc sẽ thổ lộ với anh.
"Anh nghe Tiểu Tùng nói em đổi công tác." Đường Văn Húc hỏi, "Hay là ở bệnh viện có chuyện gì sao?"
" Không phải, em em bây giờ không còn thực tập ở bệnh viện nữa." Ôn Dương vẻ mặt mất mát, "Em đến công ty của ba làm, làm trợ lý."
Thời điểm Đường Văn Húc nhìn ra biểu hiện mất mát của Ôn Dương, nhẹ giọng hỏi, "Em hẳn rất là thích cái nghề bác sĩ này đi."
Ôn Dương gật đầu một cái, " Ừm, rất thích."
" Hy vọng em có thể đi theo trái tim mình." Đường Văn Húc nhẹ giọng nói, "Đời người không có gì hạnh phúc hơn là được làm một công việc mà mình yêu thích, câu nói này thời gian càng lâu thì càng lĩnh hội được."
Ôn Dương sững sốt một chút, ngẩng đầu nhìn phía trước gò má của Đường Văn Húc.
Đường Văn Húc tiếp tục nhẹ giọng nói, "Cuộc sống vốn là tình cảm cùng lý trí đấu tranh, gặp phải một ít thất bại hoặc là làm người ta tuyệt vọng là điều khó tránh khỏi, chẳng qua phụ thuộc vào em nhìn cái chuyện không vui này như thế nào, có lúc không phải dựa vào thực lực mà tiến xa được, mà là dựa vào nội tâm mạnh mẽ." Vừa nói, Đường Văn Húc cười một tiếng, "Huống chi em còn có anh cùng Tiểu Tùng luôn bên cạnh em."
Ôn Dương ánh mắt dần dần biến đổi, cậu khịt khịt mũi, lại giơ tay lên xoa xoa khóe mắt chua xót, "Đường ca ca, cảm ơn em em sẽ nhớ mấy lời này của anh."
Đường Văn Húc tựa như tự giễu cười cười, "Mấy năm trước ở nước ngoài anh có quen biết một chuyên gia tâm lý, hắn công việc hàng ngày chính là ngồi giảng những việc đối nhân xử thế và đưa đi khích lệ cho mọi người, mỗi ngày là một trận diễn giảng khích lệ lòng người, anh đại khái là bị hắn ta tẩy não, cho nên tùy lúc có thể đột nhiên nói lên mấy câu nghe vào rất có đạo lý này."
Ôn Dương cũng không được cười một tiếng, "Này mới không phải bị tẩy não, là Đường ca rất biết an ủi người."
Nhìn thấy Ôn Dương lộ ra mặt mày vui vẻ, cảm giác không khí trong xe cũng thay đổi vui vẻ rất nhiều, hắn mở nhạc trong xe, tiếng dương cầm du dương uyển chuyển, tiếp tục cùng Ôn Dương hàn huyên.
Thời điểm Đường Văn Húc đưa Ôn Dương đến căn hộ đã là chiều tối, Ôn Dương mới vừa ở trên ghế sa lon ngồi xuống, bụng rất không tiền đồ kêu một tiếng, mặt liền đột nhiên đỏ bừng.
Đường Văn Húc bật cười, "Em vừa không có phương tiện đi ra ngoài ăn vừa không thích hợp ở bên trong căn hộ đi tới đi lui." Vừa nói, Đường Văn Húc xăn lên tay áo."
Ôn Dương chớp mắt một cái nhìn Đường Văn Húc, không biết Đường Văn Húc chuẩn bị làm gì.
"Anh có thể mượn nhà bếp của em một chút không? Anh muốn làm cho em một buổi cơm." Nụ cười của Đường Văn Húc ôn nhu mê người, tròng mắt thâm thúy như một dòng suối trong suốt vậy.
Ôn Dương ngây ngẩn gật đầu một cái, thời điểm Đường Văn Húc cười xoay người đi về phía nhà bếp Ôn Dương mới phản ứng được Đường Văn Húc là định đi làm cơm cho mình ăn, khập khễnh chạy về phía nhà bếp, "Đường ca em có thể tự làm, vết thương ở chân của em không nặng."
Đường Văn Húc đã cầm lên tạp dề mặc vào, Ôn Dương một bên gấp gáp toát ra mồ hôi.
" Ôn Dương, em phải tin tưởng tài nấu nướng của anh chứ." Đường Văn Húc mở tủ lạnh ra, một bên lấy ra nguyên liệu nấu ăn bên trong một bên vừa cười vừa nói, "Anh lúc rãnh rỗi thích nhất là đọc sách nấu ăn ngon, cho nên đây là cơ hội tốt để anh thực tập lý thuyết."
Đường Văn Húc mỗi câu nói đều không cho Ôn Dương cách nào từ chối, hồi lâu Ôn Dương mới thận trọng nói, " Nếu vậy để em giúp anh một tay, chứ nhìn anh bận bịu em cũng thấy áy náy."
" Được, bất quá em không được đi lại, chỉ được đứng yên một chỗ rửa thức ăn."
"Được."
Thủ pháp tay nghề của Đường Văn Húc cực kỳ tốt, nêm nếm gia vị cùng động tác nấu ăn thành thạo như nước chảy mây trôi, cơ thể cao lớn kiện mỹ, gương mặt góc cạnh hoàn mỹ không một sơ hở, làm mỗi động tác của anh nhìn qua đều rất sinh động vui mắt, toàn thân cao thấp đều tràn đầy khí chất một người đàn ông ôn nhu nho nhã.
Ôn Dương ngơ ngác nhìn Đường Văn Húc hai tay hoạt động không ngừng, ngực đột nhiên thoang thoảng một trận chua xót ấm áp.
Trong trí nhớ, trừ người mẹ thu nuôi mình năm đó, chưa từng có ai chân chính vì cậu làm qua một bữa cơm, còn tưởng rằng loại chuyện này căn bản không quan trọng, thế nhưng giờ khắc này mới phát hiện có một người nguyện vì mình mà đi làm những chuyện nhỏ nhặt này, cảm giác rất ấm áp thoải mái, rất thỏa mãn.
( ngáp huynh: Đường đại ca là một công quân tốt~~ trước khi gặp chuyện không may nhất định phải cho anh cơ hội lên sàn nhiều một chút! các muội thứ lỗi a~~~)

«  Chương 26

Chương - 28 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm