Đọc Truyện theo thể loại


Chương hai mươi sáu: Phản kích!
Ân Lang Qua muốn đem Ôn Dương ôm trở lại vào lòng, nhưng nhìn dáng điệu sợ hãi khiếp đảm của Ôn Dương, do dự mấy giây liền buông tha.
Mình đòi hỏi cưỡng ép cậu ta cả một đêm, dù sao cũng phải cho cậu ta một chút thời gian để tiếp nhận, nếu quả thật đem cậu ta dồn ép vào đường cùng không chừng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn, suy cho cùng vẫn là mất nhiều hơn được.
Dẫu sao tư vị nam nhân này cùng mùi vị của Ôn Dương trong ảo tưởng của hắn thật rất giống nhau.
Ân Lang Qua rót ly nước đưa cho Ôn Dương, vẻ mặt coi như ôn nhu, "Có khát không, uống đi."
Ôn Dương trì trệ không có đưa tay, tay nắm thật chặt ra giường, đè nén đau xót trong mũi, cắn chặt đôi môi bộ dáng muốn khóc nhưng ngay cả thanh âm cũng không dám phát ra, cuối cùng co người lại mở miệng, "Anh rốt cuộc muốn thế nào."
"Em mau đem nước uống, môi của em nhìn qua rất khô."
Ân Lang Qua định xoa dịu đi bầu không khí căng thẳng giữa hắn cùng Ôn Dương, nhưng mọi cử chỉ quan tâm của mình trong mắt Ôn Dương bất quá chỉ là ra vẻ làm bộ làm tịch, Ôn Dương mím môi không nói lời nào cũng không cử động, Ân Lang Qua mặt trầm xuống, một tay đưa xuống chống ngang hông vừa vặn chạm vào dây thắt lưng da, "Em không uống đúng không! Xem ra tôi phải dạy dỗ em lại một chút."
Ôn Dương cho là Ân Lang Qua định tháo ra dây thắt lưng, hoảng sợ kêu, "Đừng mà! Tôi uống! Lập tức uống ngay!" Nói xong, nhanh chóng dời đi góc giường nhận lấy cốc nước trong tay Ân Lang Qua, ngửa đầu một hơi uống cạn.
Đem ly nhanh chóng đặt lại lên bàn, Ôn Dương muốn lần nữa chui về góc giường, lại bị Ân Lang Qua ôm lấy cái eo, cả người bị hắn kéo ngược trở ra ôm vào lòng ngực, Ôn Dương dùng sức kéo chăn che lại người, một bên hoang mang cầu xin tha thứ, "Xin anh thả tôi ra."
" Đừng cử động!" Ân Lang Qua lạnh lùng quát một tiếng, Ôn Dương giống như bị điểm huyệt vậy động một tý cũng không dám.
Ân Lang Qua đem mặt chôn ở trong cổ Ôn Dương hít một hơi thật sâu, tuy nhiên sau đó lại không nhịn được lè lưỡi liếm láp lên cái cổ bóng loáng của Ôn Dương, cuối cùng cũng chưa thõa mãn cười khẽ, "Mùi vị trên người em thật làm cho tôi muốn ngừng cũng không thể ngừng được, toàn tâm toàn ý say mê chìm đắm, khiến tôi giống như là bị nghiện thuốc phiện vậy" Vừa nói, chóp mũi của Ân Lang Qua mập mờ lướt qua cằm, gò má, sau cùng là lưu luyến ở cái vành tai nhỏ nhắn tinh tế trắng như tuyết của Ôn Dương.
"Em sau đó trở về lập tức liền dọn đồ chuyển tới đây." Ân Lang Qua nhắm mắt lại, vẫn còn hăng say dùng lưỡi, môi cùng chóp mũi đắm say cảm thụ lướt qua trên làn da đỏ ửng của Ôn Dương, hắn trầm giọng nói, "Nơi này là căn hộ trước đó chúng ta chung sống, sau này em phải ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ thỉnh thoảng qua đêm ở đây, công việc cùng các mối quan hệ của em tôi sẽ không hạn chế, cách đối xử của tôi phụ thuộc vào thái độ của em.
Ôn Dương cảm giác mình bị một lực cường đại ép giữ lại cổ họng, khó thở.
" Tôi tôi không phải là đồng tính." Ôn Dương dùng thanh âm cơ hồ là khóc nấc lên nói, "Hơn nữa anh đã từng nói tôi là ân nhân của anh, tôi mười một năm trước đã cứu anh, anh không thể như vậy đối....."
Giọng nói Ân Lang Qua cắt đứt, "Em bây giờ ở trong mắt tôi, chẳng là cái thá gì cả"
"..." Ôn Dương không nói gì thêm, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó nhắm mắt lại rồi chậm rãi mở ra, dường như tĩnh táo hơn rất nhiều, thấp giọng hỏi, "Vậy anh sẽ cho tôi tiền sao?"
Ân Lang Qua dường như không ngờ tới Ôn Dương sẽ nói tới chuyện này, "Nếu đã làm tình nhân của Ân Lang Qua tôi, dĩ nhiên sẽ không để cho cậu thiệt thòi, cậu có thể ra giá." Ân Lang Qua mân mê quai hàm của Ôn Dương, híp mắt cười nhìn cậu, "Em rất may mắn, xưa nay tôi rất ít sẽ để cho người tình tự mình định giá."
Ôn Dương làm ra một bộ dáng điệu suy nghĩ sâu xa, sau đó nghiêm túc nói, "Ít nhất một đêm năm ngàn."
Số tiền này đối với với mà nói, là hai tháng tiền lương thực tập ở bệnh viện.
Ân Lang Qua sững sốt một chút, ngay sau đó ha ha cười to, hắn xoa mặt Ôn Dương, khoái chí cười nói, "Năm ngàn? Tôi có thể bao nuôi cả đời em cũng được."
Ôn Dương đối với cái gọi là "Bao nuôi "Căn bản không có chút khái niệm nào, trước mắt chẳng qua là kế hoãn binh, sau khi tỉnh táo lại, cậu liền cố gắng ở trong đầu tìm kiếm đối sách.
"Ôn Dương "Ân Lang Qua nhẹ nhẹ kêu một tiếng, hắn nâng lên gò má của Ôn Dương, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi, tôi bảo đảm sẽ không làm bất kỳ chuyện gì khiến em tổn thương, tôi đối với bạn giường yêu cầu không cao, cho nên tôi tin tưởng chúng ta có thể chung đụng rất khoái trá."
Ôn Dương rũ tầm mắt, hồi lâu mới yếu ớt nói, "Ừm" một tiếng.
Ân Lang Qua ở trên trán của Ôn Dương hôn một cái, "Em mặc quần áo tử tế, cùng tôi đi ra ngoài ăn cơm."
Ôn Dương gật đầu một cái, thấp giọng nói, "Anh anh có thể hay không xoay người đi, tôi tôi bây giờ cái gì cũng không mặc."
Ân Lang Qua nhíu mày, "Tôi không thể nhìn sao ?"
"Có thể, dĩ nhiên có thể, nhưng mà tôi tôi xin lỗi"
Ân Lang Qua nhìn bộ dạng bức rức thẹn thùng của Ôn Dương, lòng dạ ác độc nảy lên một cái, hắn lần nữa cúi đầu ở cánh môi của Ôn Dương dùng sức mút vào một phen, sau đó khóe miệng nham hiểm cười, xoay người đưa lưng về phía Ôn Dương, phảng phất trong đầu suy nghĩ muốn trêu đùa Ôn Dương thêm chút nữa, thời điểm này không có nửa điểm phòng bị, "Được rồi, tôi xoay người đi chỗ khác, em thay đồ đi."
Ân Lang Qua lúc này nghĩ là chờ Ôn Dương thay đồ một nửa rồi đột nhiên quay đầu, có lẽ sẽ thấy được dáng điệu mắc cở ngượng ngùng đáng yêu của Ôn Dương, nhưng lúc Ân Lang Qua định xoay người, Ôn Dương cầm một pho tượng bạch ngọc ở trên đầu giường nhẹ nhàng đi lại rồi mạnh mẽ mà đập xuống đầu hắn.
Pho tượng bạch ngọc được khắc thành hình chó sói, độ cứng có thể so với một khối thiết thạch cứng rắn, lực sát thương tự nhiên không thể khinh thường, Ân Lang Qua không phòng bị chút nào bị đập một cái ngay sau ót, đứng không vững tại chỗ, Ân Lang Qua thân thể lảo đảo nghiêng ngã xoay người lại, ngón tay run rẩy chỉ Ôn Dương, mặt mũi dữ tợn, "Em con mẹ nó lại dám đánh tôi !"
Lời còn chưa kịp dứt, Ôn Dương hoảng hốt lo sợ mà quăng tượng ngọc trong tay đập vào đầu hắn một lần nữa, Ân Lang Qua bị đập vào đầu hai lần thì giống như cộc gỗ bị chém đứt, rầm một tiếng ngã xuống mép giường.
Ôn Dương thở hổn hển, sắc mặt đã nhợt nhạt khẩn trương, cậu nhìn Ân Lang Qua nằm ở mép giường không nhúc nhích, bước tới đột nhiên dặm phải những mảnh vỡ sắc bén của tượng ngọc.
Lúc này Ôn Dương cũng không đoái hoài tới đau đớn, cậu cắn răng nhổ đi những mảnh vụn ở lòng bàn chân, sau khi mang giày xong thì dựa vào tường mà nhích đi ra ngoài cửa, cái eo đau nhứt không thôi, tới cửa Ôn Dương lại tựa như nhớ tới cái gì, chật vật tha thân thể trở lại bên người Ân Lang Qua, đưa chân lên đá vào người Ân Lang Qua.
"Cho anh uy hiếp tôi!" Ôn Dương trách móc, một chân lại một cước liên tục đá lên người hắn, "Cho anh đe dọa tôi! Anh cho rằng mình là ai! Anh cho anh là ông trùm ở Thành phố C hay sao."
Thời điểm này, Ôn Dương đột nhiên thấy từ đầu Ân Lang Qua tách tách chảy ra máu đang dần lan rộng trên sàn nhà, nhìn sắc mặt của Ân Lang Qua dần

«  Chương 25

Chương - 27 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm