Đọc Truyện theo thể loại
  Chương hai mươi ba: Tự gánh lấy hậu quả!  
Trong lúc vô tình nhìn thấy Ân Lang Qua ngồi ở một bàn ăn cách đó không xa, nụ cười mỉm trên mặt Ôn Dương trong nháy mắt tiêu tan.
Hắn làm sao lại ở đây?
Hắn không phải là đi vào nhà hàng Pháp đối diện hay sao?
Lúc này Ân Lang Qua hơi híp mắt, thần tình nham hiểm, ánh mắt lạnh thấu xương như hai mũi dao sắc nhọn chuẩn xác nhắm ngay Ôn Dương.
Ôn Dương nhanh chóng cúi đầu xuống, tim không ức chế được tăng nhanh, dĩ nhiên lần này tim đập nhanh không phải là ngượng ngùng đối mặt Kỳ Hãn, mà đơn thuần là sợ hãi quả bom không hẹn giờ cách đó không xa kia, loại cảm giác này giống như trở lại thời điểm lần đầu tiên gặp Ân Lang Qua, Ôn Dương cảm nhận được khí tức nguy hiểm tản ra từ trên người Ân Lang Qua, giống như một con dã thú sắp sổng chuồng.
" Ôn Dương cậu làm sao vậy?" Kỳ Hãn cảm giác sắc mặt Ôn Dương không đúng, "Không thoải mái sao? "
Ôn Dương lắc đầu một cái, nụ cười có chút cứng ngắc, "Tớ không sao, tớ đi vệ sinh một chút."
Ôn Dương nói xong, vội vả đứng dậy đi về phía toilet của nhà hàng, đến trước bồn rửa tay, Ôn Dương không ngừng lấy tay hất nước lên mặt để cho mình tỉnh táo lại.
Ôn Dương cảm thấy mình căn bản không cần thiết phải hốt hoảng như vậy, suy nghĩ lại một chút cậu đã nhiều lần cự tuyệt yêu cầu cùng bày tỏ tình cảm của người đàn ông này, hắn cũng chưa từng tức giận mà làm chuyện gì quá đáng với mình, nam nhân kia liếc một cái liền biết là một người không tầm thường, theo đuổi mình chắc cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, chưa tới nửa tháng liền trở mặt với mình, cho nên hắn hẳn là sẽ không đối với mình làm cái gì đâu.
Mặc dù vẫn không hiểu rốt cuộc ánh mắt giống như muốn nuốt sống mình kia là có ý tứ gì, tự trấn an mình hội hồi, Ôn Dương rời đi nhà vệ sinh, vừa mới ra tới bên ngoài hành lang liền bị Ân Lang Qua đứng chặn lại.
Ân Lang Qua dường như là đứng ở đó chờ cậu, cơ thể nham hiểm tựa vào mặt tường, hai tay khoanh ở ngực, hắn thấy Ôn Dương đi ra, giương đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía cậu, cũng không lập tức mở miệng nói chuyện.
Ôn Dương rất muốn làm bộ như không nhìn thấy Ân Lang Qua mắt nhìn thẳng đi về phía trước, có thể lối đi không đủ rộng, vóc người Ân Lang Qua lại rất cao lớn đứng chắn ở đó, cảm giác tồn tại quá mức mạnh mẽ căn bản không thể coi như không nhìn thấy được, cho nên thời điểm trên đường đi tới trước người Ân Lang Qua, Ôn Dương còn lễ phép, cậu vẫn là rất khách khí hướng Ân Lang Qua gật đầu mỉm cười một cái, sau đó nhanh chóng hướng đại sảnh đi tới.
Ân Lang Qua cúi đầu châm một điếu thuốc ngậm bên miệng, thanh âm lãnh đạm nhưng cương quyết, "Tôi có nhớ cậu từng nói qua với tôi cậu không phải đồng tính."
Ôn Dương dừng chân, xoay người nhìn Ân Lang Qua, theo bản năng "Ừ ?" Một tiếng.
Ân Lang Qua miệng thổi ra một làn khói, xoay người đi tới bên cạnh Ôn Dương, vóc dáng Ôn Dương gầy yếu thấp bé, thời điểm đứng ở bên cạnh Ân Lang Qua cậu cũng sẽ theo bản năng mà phải ngước đầu nhìn hắn, thân thế bất lợi, làm Ôn Dương nói chuyện cũng phải nhỏ giọng, "Anh hỏi vậy là có ý gì?"
Ân Lang Qua híp mắt cúi đầu xuống, chóp mũi cơ hồ là áp sát mặt của Ôn Dương, hắn cười âm hiểm nhẹ giọng hỏi, "Cậu cuối cùng là bởi vì không phải đồng tính nên từ chối tôi, hay là bởi vì cậu đã thích người khác, là tên phế vật ngoài kia ?" Cặp mắt của Ân Lang Qua thâm sâu u ám, Ôn Dương cảm giác tim mình đập trật nửa nhịp, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn cường ngạnh nói, "Anh không được nói Kỳ Hãn như vậy!"
Ôn Dương đột nhiên phản kích như vậy ngược lại là nằm trong dự liệu của Ân Lang Qua, Ân Lang Qua âm u cười một tiếng, "Như vậy là nói, cậu thích hắn?"
Ôn Dương nghiêng mặt qua một bên, hừ một tiếng, "Không liên quan tới anh, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép đi trước."
Ân Lang Qua đột nhiên đưa tay níu lại một cánh tay của Ôn Dương, dùng sức kéo một cái, Ôn Dương cước hạ bất ổn, sau khi bị kéo ngược về lảo đảo một bước mặt liền trực tiếp đụng vào cơ ngực của Ân Lang Qua, trong nháy mắt Ôn Dương còn cho là mặt mình đụng phải một khối sắt, cậu bị đau xoa sống mũi, lấy lại tinh thần đột nhiên phát hiện tay của Ân Lang Qua đang ôm ngang hông mình.
"Anh làm gì, Buông tay!" Ôn Dương thở hổn hển cố sức đẩy Ân Lang Qua ra, kết quả bị Ân Lang Qua, một tay ôm chặt eo tay khác dùng sức ép buộc nâng mặt lên.
"Nếu cậu thật yêu thích đàn ông" Ân Lang Qua cười híp mắt nhìn gương mặt kinh hoảng của Ôn Dương, "Cũng chính là, bản thân cậu chắc đã chuẩn bị tinh thần bị đàn ông chơi ?"
"Buông tay, anh làm gì!"
Bịch một tiếng, Ân Lang Qua đem Ôn Dương nhấn ở trên tường, Ôn Dương cảm giác thân thể mình đều sắp bị Ân Lang Qua đè ép đến biến dạng, vô luận cậu đánh hắn ra sao, Ân Lang Qua đều vẫn là không nhúc nhích.
"Anh cuối cùng là muốn làm gì?" Ôn Dương tức giận tới cực điểm cũng không đoái hoài tới sợ hãi, cậu trợn mắt nhìn Ân Lang Qua, căm giận nói, "Âm hồn bất tán anh muốn làm gì."
"Âm hồn bất tán?" Ân Lang Qua nắm lấy gò má Ôn Dương, sặc mặt dữ tợn nói, "Cậu mà cũng xứng để cho tôi đuổi mãi không đi sao, nếu như không phải là vì hiểu lầm, tôi con mẹ nó theo đuổi cậu làm cái chó má gì?"
Ôn Dương lúc này mới lần nữa cảm thấy run sợ, thái độ của hắn như vậy làm cậu không dám cứng rắn nữa, lắp bắp nói, " Nếu vừa vặn là hiểu lầm, vậy tôi đây có thể lăn xa bao nhiêu thì liền may mắn bấy nhiêu"
Ân Lang Qua bị chọc giận cười cười, hắn buông tay ra, Ôn Dương sau khi đạt được tự do thì liền xoay người muốn chạy, kết quả Ân Lang Qua ở sau lưng nhàn nhạt nói một câu, "Cậu đã từng nhìn thấy tôi giết người?"
Ôn Dương lần nữa bất động cứng ngắc tại chỗ.
Ân Lang Qua đi tới bên cạnh Ôn Dương, nhìn sắc mặt trắng bệch của cậu thấp giọng cười nhạt, "Nếu như đã thấy rõ rồi, tốt nhất là đừng chọc tôi không vui, một lần cũng đừng."
Ân Lang Qua giơ tay lên vỗ bả vai của Ôn Dương một cái, "Từ nơi này đi đến căn hộ trước kia chúng ta ở chung chỉ cần ba mươi phút đi xe, tôi cho cậu luôn bốn mươi phút quay về nơi đó, bốn mươi phút sau cậu không tới, tôi sẽ đích thân cho người tới mời cậu."
"Anh"
Ân Lang Qua nói xong xoay người rời đi, sau khi Ôn Dương lấy lại tinh thần mới nôn nóng mà đuổi theo hắn, "Anh anh nói vậy là có ý gì, tôi dựa vào cái gì mà phải nghe anh."
Ân Lang Qua một đường không dừng đi ra khỏi nhà hàng, Ôn Dương đuổi tới cửa cũng dừng lại, bởi vì cậu sợ tới gần thêm nữa sẽ bị Ân Lang Qua trực tiếp kéo vào trong xe mà bắt đi, nhìn xe Ân Lang Qua đi xa, Ôn Dương thở dài một cái, âm thầm trấn an mình mấy câu, sau đó lần nữa trở về trước bàn ăn trước bàn ăn của mình.
Qua gần mười phút, Ôn Dương liền bắt đầu thấp thỏm bất an, sắc mặt cũng trở nên lo âu không dứt, Kỳ Hãn hỏi cậu, Ôn Dương không thể làm gì khác hơn là nói thân thể không được khỏe.
Cuối cùng Kỳ Hãn liền đưa Ôn Dương trở về sớm hơn dự tính.
Đứng ở lầu dưới căn hộ, Ôn Dương nhìn xe của Kỳ Hãn đi xa mới xoay người chuẩn bị đi lên lầu, lúc này đột nhiên từ hai bên trái phải xuất hiện hai tên cường tráng nam tử xa lạ, một người đàn ông thừa dịp Ôn Dương không chú ý, liền đi lên ôm cổ của Ôn Dương, cười nói, "Em rể, cậu cuối cùng cũng trở về

«  Chương 22

Chương 24 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm