Đọc Truyện theo thể loại
  Chương hai mươi: không muốn buông tay!  
Ôn Dương không dám quay đầu, thân thể cứng ngắc ở trước cửa không dám nhúc nhích, sau vai cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ ngực cường tráng kiên cố dán chặt vào lưng.
Một cái tay kia của Ân Lang Qua đưa qua đỉnh đầu cậu dùng lực nhấn mạnh lên cửa, Ôn Dương hơi ngẩng đầu một cái, là có thể thấy thấy cái tay của Ân Lang Qua ấn ở trên cửa, gân xanh nổi lên mu bàn tay, giống như là đang cực lực kiềm chế một cái gì đó.
Ân Lang Qua chậm rãi thu tay về, hắn nhìn bóng lưng của Ôn Dương, nhàn nhạt nói, "Ôn Dương, xoay người lại."
Ôn Dương một tay siết chặc vạt áo, tim tùng tùng cuồng loạn, cậu mím chặt môi, không có quay đầu, hồi lâu mới rất nhỏ tiếng nói, "Anh tại sao lại không chịu buông tha cho tôi, anh nói tôi là ân nhân của anh, nhưng anh đối xử với ân nhân của mình như vậy sao?"
Trong lòng Ân Lang Qua đột nhiên dâng lên một cổ tức giận không hiểu nổi, "Anh đối với em làm cái gì? Tối hôm qua, đó là ngoài ý muốn, anh uống say rồi, em tin tưởng anh có được không Ôn Dương, anh xin hứa với em, anh sau này cùng em ở chung một chỗ tuyệt đối không đem mình uống say nữa."
" Vậy anh rốt cuộc muốn làm gì? Ôn Dương cố nén sự chán ghét trong mũi, hít mũi một cái, "Tôi nói không cần anh phải báo ân đền bù cái gì cũng tha thứ chuyện tối qua anh làm với tôi, anh còn muốn tôi phải thế nào nữa."
Ân Lang Qua im lặng một chút.
Đúng vậy, hắn còn muốn thế nào nữa?
Ôn Dương không cần sự bù đắp của hắn, tồn tại của hắn vào lúc này đối với Ôn Dương mà nói hoàn toàn là dư thừa, hắn không cam lòng, hi vọng mười một năm, tìm kiếm mười một năm, thương nhớ tràn đầy trong lòng cuối cùng cũng được xoa dịu, cậu lại đột nhiên yêu cầu hắn buông tay.
Nếu như, nếu như hắn bây giờ thật buông tay, thật cắt đứt sự ràng buộc tốt đẹp của mười một năm trước kia, vậy hắn bây giờ còn lại cái gì chứ ? Theo đuổi mười một năm, có lẽ "Ôn Dương" này đã sớm không còn là "Ôn Dương" năm xưa có thể mang lại cho hắn cảm giác ấy, từ trước đến nay hắn chưa từng mất tự tin như giờ phút này, tay hắn chậm rãi phủ lên vai Ôn Dương, "Anh thích em, đã thích em rất lâu."
Thân thể của Ôn Dương chấn động một cái, trong nháy mắt chỉ cảm thấy khắp cả người phát rét, cậu đưa tay âm thầm vặn chốt cửa, giả vờ bình tĩnh nhẹ giọng nói, "Thật xin lỗi, tôi tôi không phải đồng tính, tôi không thích đàn ông."
Đúng như dự liệu câu trả lời không khác mấy, nhưng trái tim vẫn không tránh được mà quặn thắt đau đớn, Ân Lang Qua khổ sở cười một tiếng, "Không sao, anh chỉ là muốn đối tốt với em, chỉ như vậy thôi, dù là sau này em cưới vợ sinh con, chỉ cần em hạnh phúc anh cũng sẽ thay em cảm thấy vui mừng, anh chỉ hy vọng em đừng trốn tránh anh, Ôn Dương, anh muốn thường xuyên được nhìn thấy em."
Ôn Dương không nói gì, thật ra thì cũng là bởi vì không dám ở cùng hắn trong phòng kín nói ra những câu tương tự như "Tôi không muốn gặp mặt anh."
Thời điểm Ôn Dương không biết làm sao, cửa phòng bị gõ, bên ngoài truyền tới giọng nói cẩn thận của cha nuôi Ôn Dương, "Ân Tổng, ngài có ở đây không?"
Ôn Dương nghe được giọng nói của cha mình, nhất thời giống như bắt được một nhánh cỏ cứu mạng vậy dồn sức kéo cửa phòng xông nhanh ra ngoài, đem Ôn Lương đứng ở cửa sợ hết hồn.
Ôn Dương chạy đến sau lưng Ôn Lương mới định thần, cậu thay đổi dáng điệu nhát gan lúc trước, nâng lên tay dụi mắt hai cái, mặt đầy tức giận nhìn chằm chằm Ân Lang Qua.
" Ba người cách xa hắn ra một chút, người này hắn đầu óc không bình thường." Ôn Dương chỉ Ân Lang Qua, ánh mắt kiên định, "Hắn là một phần tử nguy hiểm, chúng ta nhanh lên một chút lập tức báo..."
Chát một tiếng!
Mặt của Ôn Dương bất ngờ bị Ôn Lương bạt tai đánh nghiêng qua một bên, Ôn Lương nổi giận đùng đùng trợn mắt nhìn Ôn Dương, trán đang lúc toát mồ hôi lạnh, nghiêm nghị hét, " Cái đồ hỗn láo này mày vừa nói cái gì!"
Ôn Dương che đi một bên mặt xưng đỏ, kinh ngạc nhìn cha mình, cuối cùng vành mắt cũng dần dần đỏ lên
" Ai cho mày trở về nhà! Hả? !" Ôn Lương tiếp tục quở mắng Ôn Dương, "Bên ngoài không cho tao mặt mũi thì thôi đi, vừa về tới nhà liền ăn bậy nói bạ, mày nhìn lại bản thân một chút bây giờ còn mặc quần áo ngủ, còn ra thể thống gì, mau đi về phòng thay đồ đi!"
Ôn Dương ánh mắt tức khắc liền ảm đạm rất nhiều, cậu cúi đầu, "Dạ con biết."
Chưa kịp ngăn cản bạt tai kia của Ôn Lương, trơ mắt nhìn trơ mắt nhìn Ôn Dương bị Ôn Lương đánh đến hai mắt đỏ lên, Ân Lang Qua cảm giác tim mình giống như bị một luồng điện hung hãn quất vào đau đớn không thôi, hắn cuống quít đưa tay định kéo Ôn Dương trở về phòng, kết quả Ôn Lương đột nhiên trước hắn một bước thò tay ra đem Ôn Dương thô bạo lôi trở lại, nghiêm giọng trách móc Ôn Dương, "Còn không mau nói xin lỗi Ân Tổng, mày nghĩ lại một chút xem mình vừa nói gì !"
Ôn Dương xoay người hướng về phía Ân Lang Qua, cúi đầu, tóc rối trên trán che đi ánh mắt của cậu, cuối cùng chỉ nghe được một tiếng yếu ớt, "Thật xin lỗi Ân Tổng. "
Nói xong Ôn Dương liền trở về phòng, sau khi vào nhanh chóng khóa trái cửa phòng.
Ân Lang Qua đột nhiên xoay người giơ quả đấm lên hướng gương mặt to béo của Ôn Lương nện tới, nhưng mà dường như đột nhiên nghĩ đến lão già đáng chết này là cha nuôi của Ôn Dương, nắm nắm của Ân Lang Qua ngừng lại ở một centi mét phía trước sống mũi của Ôn Lương, cuối cùng một tay nắm chặt cổ áo Ôn Lương, đem thân thể mập lùn của Ôn Lương xách lên có thể nói là chỉ còn chỉ còn mũi chân chạm đất."
" Ân Ân Tổng Ân Tổng "Ôn Lương sợ hãi thanh âm cũng đang run rẩy, nhưng đáng buồn chính là lão trước mắt vẫn chưa biết mình làm chuyện gì chọc Ân Lang Qua nổi giận, buổi sáng lão vừa nhận được điện thoại nhà của người gác cổng liền như thiêu như đốt chạy nhanh về nhà, vừa vào cửa nhà liền liên tục không ngừng đi tìm Ân Lang Qua, rồi đột nhiên nghe được con nuôi của mình bôi nhọ Ân Lang Qua, gã tự nhiên muốn đánh đứa con nuôi để giúp Ân Lang Qua vãn hồi danh tiếng.
" Ông nghe này lão già !" Ân Lang Qua nguýt mắt nhìn Ôn Lương, âm ngoan nói, "Nếu như ông sau này còn dám làm cho Ôn Dương có nửa điểm uất ức, Ôn Gia cũng đừng nghĩ ở có thể đặt chân ở Thành phố C."
" Vâng vâng, Ân Tổng ngài yên tâm, Ôn Dương nó nó là con trai ta tôi, tôi tự nhiên"
Ôn Lương lời còn chưa dứt, Ân Lang Qua chợt buông lỏng tay, Ôn Lương lảo đảo lui về sau hết mấy bước mới đứng vững.
Ân Lang Qua đi tới trước cửa phòng Ôn Dương, giơ tay lên chuẩn bị gõ, nửa đường dường như lại nhớ ra cái gì đó, cuối cùng chậm rãi để tay xuống.
Bây giờ nếu muốn đến gần Ôn Dương nữa, chỉ sẽ để cho Ôn Dương càng căm ghét mình hơn."
Ân Lang Qua sắc mặt âm trầm xoay người xuống lầu, Ôn Lương vội vàng đuổi theo, đến cửa phòng khách Ân Lang Qua cũng không có ý dừng chân, cuối cùng Ôn Lương không nhịn được cẩn thận hỏi, "Ân Tổng, chuyện hợp tác."
Ân Lang Qua lên xe, cho đến khi xe chạy đi Ân Lang Qua cũng không có cho Ôn Lương một câu nói."
Tâm tình của Ân Lang Qua, lúc này cũng là hỏng bét tới cực điểm.
Ôn Dương rửa mặt thay quần áo xong hết, điểm tâm cũng chưa ăn liền xách vali chuẩn bị rời nhà một lần nữa.
Cha nuôi đối với cậu vẫn còn có chút nương tay, nếu như mẹ nuôi trở lại, còn không

«  Chương 19

Chương 21 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm