Đọc Truyện theo thể loại
  Chương mười bốn: Tự làm tự chịu!  
Y sinh sử dụng rượu cồn viết ghi chép sai thời gian, vốn là một vấn đề nhỏ mà đa số thực tập sinh thường xuyên sẽ phạm phải, thế mà Ôn Dương lại bị cấp trên tâng bốc đến giống như là một bác sĩ chuyên nghiệp phạm sai, tố chất thậm chí là tác phong đều bị nói là kém cỏi , giáo huấn xong lại bị yêu cầu viết kiểm điểm, bất quá đối với Ôn Dương mà nói, thê thảm nhất là bị báo cho biết bị trừ nửa tháng tiền lương.
Vốn định vì mình bào chữa mấy câu, nhưng thấy trưởng khoa kia sắc mặt nghiêm khắc khó chịu, Ôn Dương đuối lý chỉ có thể cúi đầu im lặng mà tiếp nhận trừng phạt.
Tiền lương thực tập vốn là ít đến đáng thương, trừ đi một nửa, cái này hoàn toàn bỏ đi ý tưởng sau khi lãnh được tiền lương liền lập tức đổi chỗ thuê nhà của Ôn Dương, vừa nghĩ tới còn phải cùng đàn ông kia ở chung một chỗ cậu liền cảm thấy bị áp bức, phiền muộn trong lòng ngày càng bức rứt hơn.
Ôn Dương tan việc trở lại căn hộ, nằm sấp ở trên giường bắt đầu tính toán.
Sang năm là phải chuẩn bị thi, nhất định sẽ có một đoạn thời gian rất dài không cách nào đi làm việc như bây giờ, nếu như lúc này tiếp tục ở bệnh viện làm thực tập ít tiền lương như vậy, góp nhặt toàn bộ lại sợ rằng cũng không đủ ngày sau chi tiêu.
Nhưng mà, rời đi bệnh viện này, mình có thể từ nơi nào học hỏi được nhiều kiến thức chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm thực tiễn đây.
Đang lúc Ôn Dương rầu rỉ, ngoài phòng ngủ truyền tới thanh âm cửa nhà được mở ra, Ôn Dương đoán được có thể là người đàn ông kia trở lại.
Chỉ chốc lát sau, cửa phòng của Ôn Dương bị gõ, bên ngoài truyền tới giọng nói ôn hòa của , "Ôn Dương, cậu trở về rồi sao?"
Ôn Dương mở cửa phòng, "Xin hỏi có chuyện gì không?"
Mặc dù đối với Ân Lang Qua còn có chút mâu thuẫn, nhưng nhiều ngày như vậy chung sống, Ôn Dương đối với Ân Lang Qua cũng không có sợ hãi như ban đầu, đây cũng là công sức Ân Lang Qua dùng trăm phương ngàn kế nhiều ngày lấy lòng, cùng với sự phát huy ôn nhu thiện ý đối đãi kéo dài đến nay mới có kết quả.
"Tôi đang suy nghĩ." Ân Lang Qua mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, "Vừa vặn hôm nay cậu tan việc sớm, chúng ta cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm đi, chúng ta ở cùng một chỗ lâu như vậy, còn chưa có ăn cơm chung một bữa đâu."
Ôn Dương suy nghĩ một chút nghĩ về ví tiền cùng với nửa tháng tiền lương bị trừ hôm nay, mím môi, mặt lộ vẻ khó xử.
Ân Lang Qua cũng không biết Ôn Dương khó xử, hắn nhìn sắc mặt của Ôn Dương cũng biết Ôn Dương chuẩn bị từ chối, cho nên mở miệng trước Ôn Dương, hắn bước lên một bước hòa nhã mỉm cười nói, " Cậu còn thiếu tôi một bữa cơm đâu, có nhớ không? Lần trước mời cậu ăn điểm tâm, cậu nói sau này sẽ mời lại tôi, cái này đến giờ cũng đã rất lâu rồi."
Sắc mặt của Ôn Dương lập tức quẫn bách, cậu lúng túng cười cười, "Tôi trí nhớ thật kém, ừm, tôi tôi tối nay mời anh ăn cơm."
Mời liên tục nửa tháng qua, rốt cuộc vào thời khắc này thành công, Ân Lang Qua nội tâm kích động không thôi, thế nhưng trên mặt vẫn đạm nhiên, "Tôi đây cảm ơn trước."
Ôn Dương lúc này trừ nhức nhối tận đáy lòng ngoài ra không có bất cứ cảm thụ nào khác, cậu cười cười, "Kia tôi đi thay quần áo trước." Nói xong, Ôn Dương liền đóng lại cửa phòng.
Cậu mặc một thân áo sơ mi trắng cùng quần dài màu đen, Ôn Dương có chút sa sút tinh thần mà thở dài, lầm bầm lầu bầu, "Tại sao ai cũng có lý do để mà bốc lột ăn hiếp tôi." ( =)))) )
Ân Lang Qua cũng trở về phòng đi thay quần áo, hắn khó mà ức chế được nội tâm đang dậy sóng, toàn bộ hành trình khóe miệng đều cau lên, nụ cười thỏa mãn trên mặt làm sao cũng không thu được.
Thay quần áo xong, Ôn Dương đi ra phòng khách uống nước, lúc đi ngang phòng bếp, Ôn Dương nhìn qua một loạt kim loại mới tinh sáng bóng, dụng cụ làm bếp lại đầy đủ hết, đột nhiên nghĩ đến, tại sao không thể ở nhà làm một bữa cơm?
Ôn Dương đi nhanh đến trước cửa phòng của Ân Lang Qua, vừa mới chuẩn bị gõ cửa thì Ân Lang Qua mở cửa, Ôn Dương đột nhiên xuất hiện mặt mày vui vẻ ngược lại là đem Ân Lang Qua giật mình có chút vừa mừng vừa lo.
"Anh nếu là không ngại, tôi làm cho anh ăn một bữa cơm ngay tại nhà có được không?" Ôn Dương mặt đầy mong đợi nói, Ân Lang Qua cho là mình nghe lầm, " Cậu cậu tự mình làm?"
"Đúng vậy." Ôn Dương cho là Ân Lang Qua đang nghi ngờ tài nấu nướng của mình, vội vàng nói, "Tài nấu nướng của tôi rất tốt, chiên xào nấu nướng gì tôi cũng biết, phòng bếp chỗ này đủ để cho tôi phát huy tay nghề ra vượt xa bình thường."
Ân Lang Qua cảm giác đầu mình có chút mông lung phát nhiệt, hắn đầu tiên nghĩ tới không phải Ôn Dương vì tiết kiệm tiền mới đề nghị ăn ở tại nhà, mà là Ôn Dương hưng phấn lại nguyện ý đích thân xuống bếp vì hắn làm một bữa cơm, quan hệ giữa bọn họ lại có thể phát triển thân mật đến cái độ này. ( tỉnh tỉnh đê anh ơii ~~)
Cái đó chắc hẳn gã nam nhân thường xuyên hẹn Ôn Dương đi ra cũng chưa từng được hưởng thụ qua phúc lợi này đi.
"Đương nhiên rất tốt." Môi của Ân Lang Qua hơi run run, "Tôi cũng rất muốn nếm thử một chút tài nấu nướng của cậu."
"Tốt lắm, kia tôi bây giờ liền đi ra ngoài mua thức ăn. "
Ôn Dương trở về phòng ngủ cầm ví tiền, vừa ra tới liền thấy Ân Lang Qua đang đứng ở cửa chờ mình, Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương khẽ cười nói, "Tôi muốn đi cùng cậu, vừa vặn đi xe nhanh hơn."
Cơ hội tốt làm sâu thêm tình cảm như vậy, Ân Lang Qua làm sao có thể bỏ qua.
Đến siêu thị, Ôn Dương đẩy xe mua đồ qua khu rau cải - thịt - hải sản đi dạo, khuôn mặt nhỏ nhắn chăm chú căng thẳng, vô cùng nghiêm túc chọn nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất, Ân Lang Qua thì đứng ở bên cạnh Ôn Dương nhìn trộm gò má của Ôn Dương, hắn giống như một tên thần kinh được uống rượu say vậy, vì mỗi một lần ở trên mặt Ôn Dương biến hóa biểu tình là hắn sẽ không giải thích được mà say mê ngu si cười cười.
"Anh thích ăn cái gì, anh có thể tự cầm." Ôn Dương cũng không quay đầu lại nói, " Về nhà tôi làm cho anh ăn."
Ân Lang Qua vừa nghe, trái tim ngọt nào giống như được ngâm ở trong hũ mật vậy, hắn "ừm" Một tiếng, hắn bắt đầu đi đến đâu thì gom thức ăn đều bỏ lên xe.
Ôn Dương nhìn xe đẩy chở đồ giống như đang chất một núi nguyên liệu nấu ăn, khóe miệng không ngừng co quắp, mà lúc này Ân Lang Qua đang từ đằng xa lại kéo thêm một chiếc xe đẩy đồ tới, bộ dáng rất giống như là muốn gom hết đồ ăn trong cái siêu thị này vậy, không gom hết không về.
Ôn Dương thật là muốn vì câu nói hùng hồn của mình mới vừa rồi tự tát mình hai bạt tai, cậu hít mũi một cái, thận trọng cúi đầu nhìn ví tiền của mình một chút, cuối cùng khóc không ra nước mắt.
Trong thế giới của Ân Lang Qua hắn vĩnh viễn là tiền xài không hết, hắn sẽ không giống như Ôn Dương tính toán chi li như vậy, xưa cho tới bây giờ đều là "muốn thì liền lấy", cho nên trong đầu hắn vẫn chưa nghĩ đến hành động của mình đang khiến Ôn Dương với lẽ sống "tiền là sinh mệnh" đang đáng thương mà nghiến răng nghiến lợi. Hay hoặc là hắn đã ở trong tiềm thức đem Ôn Dương xem thành người của hắn, hắn không quan tâm Ôn Dương sẽ xài bao nhiêu tiền, dù sao hết thảy của cậu là của Ân Lang Qua hắn.
Thế nên giờ phút này, Ân Lang Qua căn bản không nghĩ tới giúp Ôn Dương tiết kiệm, trong đầu đều là Ôn Dương

«  Chương 13

Chương 15 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm