Đọc Truyện theo thể loại
Chương mười hai: Có lời không lỗ.
Buổi sáng ngày thứ hai, Ân Lang Qua thức dậy trước Ôn Dương đi ngay ra nhà hàng gần tiểu khu mua hai phần điểm tâm, Ôn Dương vừa từ trong phòng tắm đi ra đã nghe đến một cổ hương vị cháo thịt bò thơm ngát phảng phất, cậu theo bản năng khịt khịt mũi, theo mùi thơm đi tới phòng khách.
Ân Lang Qua mỉm cười nhìn Ôn Dương, " Liên tục không có cơ hội mời cậu đi nhà hàng ăn một bữa, chỉ có thể tạm thời mời cậu một bữa điểm tâm qua loa này, xin Ôn tiên sinh đừng để ý. "
Ánh sáng ban mai từ bên cửa sổ chiếu vào, nhu hòa trải ở trên ngũ quan cương nghị lạnh lùng của Ân Lang Qua, Ôn Dương nhìn sắc mặt ôn hòa của hắn, nhìn lại đồ ăn ngon trên bàn một chút, nhất thời trong lòng cậu ngay cả nửa điểm đề phòng cũng không bày ra nổi, tựa như ngay cả hôm qua mình sợ hãi Ân Lang Qua như lang sói đều quên bén đi mất.
"Cái này, anh không cần phải đối với tôi làm như vậy."
" Nhưng mà tôi đã mua hai phần." Ân Lang Qua miễn cưỡng cười nói, "Nếu như Ôn tiên sinh ngay cả mặt mũi cũng không để cho tôi, kia tôi chỉ có thể làm một tội nhân lãng phí thức ăn."
Ôn Dương ngẩn người, cậu lại hít mũi một cái, mùi thơm khó cưỡng lại của cháo hầm thịt bò làm toàn bộ thần kinh của cậu buông lỏng, cậu mím môi một cái, có chút ngượng ngùng cười nói, "Kia vậy tôi không khách khí, lần sau có cơ hội tôi nhất định mời lại anh, cám ơn."
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương nhẹ cười, buồn bực trong lòng suốt một đêm bây giờ coi như cũng được một chuyện thỏa chí, hắn kích động khoái chí không kiềm được nội tâm vui sướng, vội vã tiến lên vì Ôn Dương mà kéo ghế, cố gắng duy trì phong độ trầm ổn bình thản, khẽ cười nói, "Ôn tiên sinh không cần khách khí như vậy, tôi đây chẳng qua là tiện tay mua thôi."
Ôn Dương ngồi xuống, "Gọi tôi Ôn Dương là được rồi, kêu tôi Ôn tiên sinh tôi nghe luôn cảm thấy là lạ."
" Được." Ân Lang Qua ức chế vui sướng trong lòng, "Ôn Dương." Đây là hai chữ vừa ra khỏi miệng, Ân Lang Qua cảm giác trái tim mình trong nháy mắt bị hòa tan mềm nhũn, hắn chăm chú nhìn khuôn mặt thanh tú của Ôn Dương, trong lòng không ngừng nhảy nhót ăn mừng, lúc này, điện thoại di động của Ôn Dương reo lên.
"Xin lỗi, tôi đi nghe điện thoại một chút." Ôn Dương vừa nói vừa cầm điện thoại di động lên, cậu thấy người gọi tới là Kỳ Hãn,  đang ngồi ghế trong nháy mắt đứng lên, cậu hướng Ân Lang Qua bày tỏ áy náy gật đầu một cái, quay đầu đến một bên cửa sổ sát đất nghe điện thoại.
Ân Lang Qua nhìn Ôn Dương cách đó không xa, hai tay nắm chặt lấy điện thoại áp ở bên tai, biểu tình trên mặt cùng tối hôm qua giống nhau khẩn trương kích động như vậy, Ân Lang Qua lập tức liền đoán được là ai bên kia đầu dây, hắn sắc mặt không đổi, thế nhưng thìa cháo cầm trong lòng bàn tay chậm rãi biến hình.
Ôn Dương cúp điện thoại trở lại trước bàn ăn, ăn mấy miếng liền không chờ được mặt đầy áy náy đối với Ân Lang Qua nói, "Thật là xin lỗi, bạn tôi đang đứng ở dưới đón tôi đi làm, cám ơn anh lần nữa nhé, a những thứ này cũng không thể lãng phí, tôi đem nó để trong tủ lạnh, tối nay trở về hâm nóng lại là có thể ăn."
Vừa nói, Ôn Dương liền ra vẻ chuẩn bị đứng lên đem đĩa thức ăn cùng chén cháo bỏ vào tủ lạnh, Ân Lang Qua không thể nhịn được nữa, đột nhiên đứng dậy đi về phía Ôn Dương, bắt lại cánh tay Ôn Dương, dùng sức quá mạnh, Ôn Dương bị đau ngược lại hít một hơi lạnh, chén cháo trong tay lập tức tuột mất, vừa vặn nện xuống ở trên giày da của Ân Lang Qua, cháo bên trong văng tung tóe lên giày hắn.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi." Ôn Dương nhanh chóng rút ra mấy tờ giấy ăn trên bàn, ngồi xổm người xuống liền chuẩn bị thay Ân Lang Qua lau đi cháo ở trên giày da, "Tôi không phải cố ý"
Ân Lang Qua cầm lấy tay Ôn Dương kéo cậu đang ngồi từ dưới đất lên, động tác hơi mạnh bạo, Ôn Dương lại ngẩng đầu một cái liền Ân Lang Qua trên mặt tràn đầy hung ác, khuôn mặt này làm cậu đột nhiên nhớ tới hình ảnh giết người của Ân Lang Qua đêm đó.
Ôn Dương nhất thời cho là Ân Lang Qua muốn đánh cậu, cậu luống cuống nâng lên một tay che mặt, nhanh chóng thấp giọng nói, "Tôi thật không phải cố ý, tôi có thể giúp anh đem rửa thật sạch sẽ"
Nhìn Ôn Dương đối với mình rụt rè e sợ, Ân Lang Qua chỉ cảm thấy lồng ngực càng tích nhiều hỏa khí bực bội, hắn buông tay ra, sâu đậm trầm giọng nói, "Tôi tự mình giặt là được, tôi chỉ là muốn nói với cậu, bất luận ai tới đón, bữa sáng cậu nhất định phải ăn xong, cậu là học y, hẳn là biết buổi ăn sáng quan trọng đối với sức khỏe bao nhiêu."
Ôn Dương thấy Ân Lang Qua bày ra một mảnh tốt bụng không biết phải làm sao, cậu nhoẻn miệng cười, "Thật ra thì để hắn chờ một lát cũng không có chuyện gì."
Sau đó Ôn Dương đem mặt đất dọn dẹp sạch sẽ rồi mới rời đi, Ân Lang Qua đứng ở cửa sổ, hắn dưới lầu, Ôn Dương lên xe của Kỳ Hãn.
___________
Hộp đêm giải trí cao sang bậc nhất Thành phố C không nơi nào khác chính là "Quỳnh Lâu", nội thất bên trong là lấy phong cách Châu Âu cổ điển làm chủ đạo, nghe nói số tiền lắp đặt thiết bị cao cấp cùng với phục vụ viên chuyên nghiệp được huấn luyện hoàn toàn vượt xa nhiều hộp đêm xa hoa đắt đỏ nằm trên những con phố lớn của Thành phố C.
Mặt ngoài ông chủ của Quỳnh Lâu kêu là Nghiêm Mặc, khoảng hơn ba mươi tuổi, phong độ nhẹ nhàng thành thục trầm ổn, là một người đàn ông nhã nhặn tuấn tú, Quỳnh Lâu có thể đạt tới vị trí hôm nay rất lớn đều là nhờ vào công lao của hắn, tất cả mọi người đều lầm tưởng rằng Nghiêm Mặc là người đứng đầu của Quỳnh Lâu, nhưng không, Ân Lang Qua mới là chân chính là ông trùm phía sau Quỳnh Lâu.
Ân Lang Qua nếu muốn giải khuây thì đa số sẽ chọn Quỳnh Lâu, mà mỗi lần tới Quỳnh Lâu, Nghiêm Mặc cũng sẽ đích thân đi tiếp hắn.
Nghiêm Mặc so với Ân Lang Qua lớn hơn bảy tám tuổi, Ân Lang Qua rất tôn trọng hắn cũng rất tín nhiệm hắn, vì vậy chuyện trên phương diện làm ăn Ân Lang Qua cũng sẽ cùng Nghiêm Mặc thương lượng, Nghiêm Mặc cho tới bây giờ đều là dốc lòng tận tụy.
"Cùng Ôn Gia hợp tác sao, cậu là là nghiêm túc?" Nghiêm Mặc dựa vào ở trên ghế sa lon, trong tay lật xem một phần văn kiện kế hoạch.
" Ừ, đã cho người đi thương lượng."
Ân Lang Qua nhắm mắt lại dựa ở trên ghế sa lon đối diện Nghiêm Mặc, một người con trai ngũ quan đoan tú đang đứng ở sau lưng hắn, rất có kỹ xảo mà xoa bóp vai cho Ân Lang Qua, thủ pháp rất là thành thạo.
Ân Lang Qua không có mở mắt, chẳng qua là chau mày, bỗng nhiên lạnh lùng chậm rãi ném ra một tiếng, "Ngươi không ăn cơm sao?"
Cậu trai sợ run run một chút, vội vàng nói, " Đúng.... Thật xin lỗi Ân tổng, tôi sẽ cố gắng dùng sức."
Ân Lang Qua cũng không để ý, mở mắt ra nhìn Nghiêm Mặc đang xem văn kiện, "Anh có vẻ như là không coi trọng hạng mục này?"
"Bản thân hạng mục này không tệ, nhưng cậu chọn người hợp tác không có lợi lắm, tôi đối với Ôn Lương (cha nuôi Ôn Dương) người này có chút am hiểu, gã ham chiếm lợi ích nhỏ, ánh mắt lại thiển cận, dưới tay gã cũng chỉ có một bệnh viện kinh doanh không tệ, còn lại cái công ty kia, mở ra nhiều năm như vậy lời lãi không thấy tăng trưởng biến hóa gì, nếu cậu vì lợi nhuận mà muốn cùng Ôn Lương kia hợp tác tôi thấy là không nên."
Nghiêm Mặc khép văn kiện lại, có thâm ý khác nhìn Ân Lang

«  Chương 11

Chương 13 »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm