Đọc Truyện theo thể loại
Chương 1: Ám ảnh của mười một năm trước 
Nữ nhân bị giám đốc dẫn vào hàng ghế, ngay lập tức cô liền bị người đàn ông dựa ở ghế sa lon kia hấp dẫn.
Chỉ biết gã kêu là Ân Lang Qua, là một vị khách quý của Phục Luân, thân phận không tầm thường.
Ân Lang Qua mặt mũi khôi ngô mang nét cương nghị trầm ổn, mày tựa như kiếm, đôi mắt thâm thúy ác liệt, toàn thân tản ra hàn khí sinh động, làm cho người đối diện có một cảm giác vô hình bị chèn áp, gã một thân quần tây áo sơ mi đen, kiểu tóc cắt ngắn gọn gàng nam tính, dáng người vai rộng eo hẹp vô cùng cao lớn, dùng tầm mắt đơn giản cũng có thể nhìn ra bên trong lớp quần áo chính xác là một thân hình hoàn mỹ, ống tay áo tùy ý xắn đến cùi chỏ, có thể thấy rõ bắp thịt cường tráng rắn chắc màu lúa mạch lộ ra.
Nữ nhân bị kêu vào ghế, cô vốn sợ hãi đối với cái tin đồn người đàn ông này là loại người tàn nhẫn máu lạnh , thế nhưng lúc vừa nhìn thấy gã không hề đề phòng đã bị tướng mạo cùng dáng người của gã mê hoặc, cô thầm vui sướng, người này không chỉ giàu có quyền thế mà còn là một nam nhân anh tuấn cường tráng hiếm có như vậy, có cho không một đêm cô cũng nguyện ý.
Phục Luân hất nhẹ cằm, "Hầu hạ Ân tổng thật tốt."
"Ân tổng." Nữ nhân mềm mại cất giọng, vén lên một ít tóc rối bên tai, mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống bên người Ân Lang Qua, "Ân tổng sao ngài không uống rượu?"
Ân Lang Qua say khướt quay đầu nhìn nữ nhân một cái, ánh mắt kia sắt bén như đao lướt tới, quả thật âm lãnh, cô bị dọa sợ rùng mình một cái, tay siết vòng qua cánh tay Ân Lang Qua không tự chủ buông lỏng.
Nữ nhân ngước đầu nhìn Phục Luân không biết làm sao, Phúc Luân hướng cô vẫy tay, nữ nhân liền lập tức đi ra khỏi ghế.
"Đêm dài đằng đẵng." Phục Luân khẽ cười nói, "Ân lão đệ ngược lại là chịu được tịch mịch a."
Giao tình giữa Phục Luân cùng Ân Lang Qua cũng không có bao sâu, chỉ là hợp tác trên phương diện làm ăn, trong một năm chỉ có gặp nhau như vậy vài ba lần, Phục Luân có thể nhìn thấu suy nghĩ của đủ loại người, nhưng cũng không thể biết trong đầu Ân Lang Qua đang dự tính cái gì, chẳng qua trực giác của hắn xác định Ân Lang Qua là một loại động vật máu lạnh không thể thân thiết, loại máu lạnh này của gã không phải sinh ra vì thù, mà là vì hận, nó đi đôi với sự trưởng thành trải qua u ám mù mịt sâu thấu vào trong xương.
Ân Lang Qua uống cạn rượu trong ly, " Phục gia có ý tốt tôi xin nhận, chẳng qua là uống nhiều rượu, đến lúc trên giường sợ là ra tay không nhẹ."
Phục Luân cười to, "Cậu cũng đừng nói mình là một kẻ thương hoa tiếc ngọc, tôi xem là mắt nhìn cậu quá cao đi, nữ nhân mới vừa rồi, gương mặt cùng vóc người cũng đều gọi là cực phẩm, cậu đây cũng nhìn không vừa mắt, chẳng lẽ là tôi lầm cái gì? Tỷ như tính hướng ?"
Dĩ nhiên, Phục Luân không tin Ân Lang Qua là một gã đàn ông cấm dục.
"Phục gia nói đùa." Nụ cười trên mặt Ân Lang Qua hết sức nhạt, "Nói chuyện hợp tác."
Chuyện hợp tác trên thương trường Ân Lang Qua cùng Phục Luân trò chuyện cũng coi như hợp ý, hai người cùng nhau từ trong nhà hàng đi ra sắc mặt hòa nhã, sau khi chờ Ân Lang Qua lên xe, Phục Luân âm thầm ra lệnh cho người của mình chọn một mỹ nam đưa đến chỗ Ân Lang Qua.
Ân Lang Qua đang làm khách ở trên đất của Phục Luân, gã dù sao cũng phải nhận tiếp đãi của chủ đất.
Ân Lang Qua vừa mới ngồi lên xe, nhìn xuyên qua cửa kính ven đường cách xe gã chừng mười mét, có một cậu bé quần áo tả tơi ngồi xổm ở đó, dường như ở đó ăn xin, dưới chân là một cái chén nhỏ, ánh mắt trong suốt mặt đầy mong đợi nhìn người qua đường.
Ân Lang Qua lập tức thất thần.
Tài xế vừa muốn khởi động xe, Ân Lang Qua lập tức mở cửa đi xuống xe.
Giám đốc nhà hàng vừa đưa Phục Luân lên xe, theo tầm mắt nhìn thấy đối diện bên đường xe của Ân Lang Qua có một thằng bé ăn xin, lúc này bị dọa một cái, dùng tốc độ so với Ân Lang Qua còn nhanh chân hơn gấp mấy lần chạy đến chỗ cậu bé, một cước đem cậu bé đạp lộn mèo trên đất.
"Ai cho mày ở nơi này ăn xin?! Đây là chỗ để cho lũ ăn xin chúng mày ngồi sao? Cút!"
Cậu bé lần này bị đạp không nhẹ, cậu run lập cập nhặt lại tiền xu rơi ra từ trong chén, một bên đau đớn nói, "Thật xin lỗi chú, cháu lập tức lập tức đi ngay."
Giám đốc nhà hàng lúc này mới xoay người hướng Ân Lang Qua đi tới nịnh cười, "Thật xin lỗi Ân tiên sinh, để cho loại nhãi con này quấy rầy nhã hứng của ngài tối nay là sơ sót của chúng tôi, thật là vô cùng xin lỗi."
Giám đốc lời còn chưa dứt, Ân Lang Qua đưa tay khoát lên vai lão, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được nói, "Nếu như đây là đất của tao, tao sẽ cho người chặt ít nhất một cái chân của mày."
Giám đốc không nhúc nhít, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống.
Ân Lang Qua kéo đứa nhỏ đang lảo đảo muốn trốn lại, nhẹ giọng nói, "Đừng sợ."
Cậu bé mím môi, mặt đầy bất an nhìn thúc thúc xa lạ ngũ quan lạnh lùng trước mắt, yếu ớt mở miệng nói, "Chú đừng đánh cháu lần sau cháu sẽ không dám chạy tới nơi này nữa."
Ân Lang Qua ngồi xổm người xuống, đưa tay lau chùi gò má dơ bẩn của cậu bé, gã nhìn ánh mắt trong suốt ôn nhuyễn của cậu bé, cây gai chôn sâu ở trong lòng mười một năm kia, trong nháy mắt đâm xuyên qua lục phủ ngũ tạng, bất tri bất giác, tay Ân Lang Qua bắt đầu run rẩy.
"Đừng lo, sau này chú sẽ không để cháu khổ như vậy nữa."
Vừa nói, Ân Lang Qua đứng lên, xoay người mặt không cảm xúc nhìn tên giám đốc mồ hôi đầy người vẫn còn đứng đó, " Thu xếp ổn thỏa đâu vào đấy cho đứa trẻ này, tất cả chi phí cứ ghi lại, chờ lần sau tôi đến, nếu như nghe được đứa trẻ này nói nó bị một chút ủy khuất gì, ông. . ."
" Dạ dạ tôi đã hiểu." Giám đốc gật đầu liên tục, "Ngài yên tâm, tôi đảm bảo điều kiện sống của cậu bé này đều sẽ là tốt nhất."
Ân Lang Qua xoay người lên xe.
Phục Luân nhìn đuôi đèn xe dần dần biến mất, nhớ tới hành động vừa rồi của Ân Lang Qua hoàn toàn không phù hợp với tính tình của gã.
Đầu tiên gã cũng chả phải là cái loại hiền lành gì, nếu như gã nhìn một thằng nhóc ăn mày mà nổi lên lòng thương cảm, thì đã không thể nào lăn lộn quản lý một mảnh trời đất ở trong giới hắc đạo, dù hiện giờ đã hạn chế những cuộc mua bán đẫm máu, thì Thành phố C cũng đã bị gã mạnh mẽ độc chiếm xưng vương, ở trong mắt của những thương nhân, gã là một người làm việc quyết đoán, chỉ nhận quy tắc không nói tình cảm là một gã đàn ông máu lạnh, người cùng gã đối nghịch, luôn sẽ có "Bất ngờ" xảy ra.
Loại người này mà có thể nổi lòng trắc ẩn với một đứa bé ăn xin chín tuổi, nhìn thế nào cũng đều rất quỷ dị.
Phục Luân hỏi bảo tiêu bên cạnh, "Ngươi thấy hành vi của Ân Lang Qua là như thế nào?"
"Thuộc hạ nghi ngờ Ân Lang Qua có sở thích ái nhi (aka ấu râm)." Tên bảo tiêu ngồi bên trái vẻ mặt thành thật nói.
"Nếu như gã thật có sở thích luyến đồng, hẳn là nên trực tiếp mang cậu bé kia đi, cớ sao lại giao cho người khác." Phục Luân hứng thú sờ cằm, " Có vẻ thú vị đây."
Trở lại quán rượu, Ân Lang Qua để cho thuộc hạ đặt vé máy bay ngày mai trở về thành phố C.
Ân Lang qua vừa mới tắm xong, thì có thủ hạ gọi điện thoại tới nói là Phục Luân đưa đến một mỹ nam hầu hạ gã, Ân Lang Qua trực tiếp từ chối.
Lúc này đã là đêm khuya, Ân Lang Qua ngồi lên giường một lát liền mệt mỏi nằm xuống, đầu giường

«  Tiết Tử

Chương - 2  »

#1x1 #cườngcông #dammy #danmei #hiendai #hiệnđại #hắcbang #hắcbang #lãngmạng #mỹthụ #ngượctâm #tieuthuyet #tinhcam #đammỹ #đôthị

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm