Warning: session_start(): open(/var/lib/php/session/sess_919g6578c6ceqmpvqui4qnso13, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in /home/doctruyenhot.com/public_html/incfiles/core.php on line 6
Đọc #29. Ngoại truyện- 15 năm sau(2) - Truyện [H-HE][Taehyung- BTS] My Best Friend
Đọc Truyện theo thể loại
Jimin: Hoseok!? Là huyng!!!!
Jimin nhận ra người đang đứng trước mặt mình chính là Hoseok, liền xấu hổ vội ôm thùng giao hàng toan leo lên xe bỏ đi thì bị MinHo tóm lại
MinHo: Nè nè định trốn hả!?
Hoseok: Tao nói tụi bây bỏ tay ra nghe không hả!?
MinHo: Cha này định làm anh hùng hả, được tụi bây dần hai thằng cha này một trận cho tao!
Nói rồi cả đám lao vào 4 đánh 2 cả Jimin và Hoseok tuy không phải yếu nhưng đám trẻ này thực quá quắt dùng cả gậy bóng chày đập hai người túi bụi, lại còn đập luôn cái xe và thùng hàng của Jimin... đúng lúc cảnh sát đi tuần qua gôm luôn mấy người này lên đồn.
____________
Hoseok và Jimin ngồi đối diện đồng chí công an để lấy lời khai trong khi đám MinHo thì bị bắt hết vào trong buồng giam , thì ra đám này cũng nỗi lắm, ngày thường chuyên quậy phá trấn lột người ta, giờ bị hai ông chú đập cho bầm dập, cũng đáng đời!
Chợt cánh cửa phía sau lưng Hoseok mở ra , là Jin vừa từ phòng làm việc với cục trưởng giải quyết vấn đề của Hoseok xong.
Jin: Mọi việc xong rồi chúng ta về thôi!
Hoseok: Cảm ơn anh nhưng tôi không thể đi với anh được!
Jin: Đừng cố chấp nữa , anh mới ra tù thôi, nếu lại tiếp tục xảy ra chuyện, cả tôi cũng không giúp anh được!
Jimin nhìn thấy vẻ lo lắng của Jin khi Hoseok vừa mãn hạn tù lại vì mình rồi liên luỵ thế này cảm thấy có lỗi, Jimin liền quay qua lên tiếng.
Jimin: Hay huyng cứ đến nhà em ở đi Hoseok.
Jin: Vậy cũng được đó, nếu anh không muốn về nhà tôi thôi thì tạm đến nhà Jimin đi, dù sao cũng là anh em! Jimin cậu giúp tôi trông chừng anh ta nhé!
Hoseok: Làm phiền em vậy Jimin.
-------------------------
Đứng trước ngôi nhà nhỏ trong một khu bình dân , Jimin bấm chuông cửa, bên cạnh là Hoseok với vẻ mặt suy tư, đứa em trai ngày xưa anh từng rất yêu thương sao lại có ngày trở thành thế này!?
Từ trong nhà chạy ra mở cửa là một cô bé con tầm bảy tám tuổi gì đó, hai má bầu bỉnh, phớt hồng miệng cười tươi.
Haeri: Ahhh !!! Appa về rồi! !
Jimin dịu dàng nhấc bổng bé con lên bế một tay đi và trong nhà: Appa đi làm cả ngày Haeri có nhớ Appa không nè!
Haeri ngoan ngoãn hôn chụt lên má Jimin một cái, còn đưa tay vuốt vuốt trán anh: Dạ Haeri nhớ Appa lắm lắm luôn ah!!!
Jimin: Haeri của appa ngoan quá nè! Cho con cây kẹo nha! - lấy từ trong túi áo khoác một cây kẹo mút đưa cho Haeri.
Jimin quay qua bảo Hoseok cũng vào trong nhà đi, lúc này Haeri mới phát hiện nhà có khách liền nở nụ cười tươi lộ lun răng sún, tay cầm que kẹo vẫy vẫy chú.
Haeri: Ah con chào chú, chú mau vào nhà đi, ngoài đó lạnh lắm !
Nhìn thấy bé con của Jimin ngoan ngoản như vậy khiến Hoseok có chút chạnh lòng, anh thầm nghĩ có phải thời gian là thứ phép màu rất đáng sợ, đứa em trai từng rất ngang ngược, không biết yêu thương nhường nhịn ai bao giờ, lại đến một ngày trở thành vô sản để đổi được thứ cuộc sống đơn giản bình dị mà ấm áp này?! Có phải cái giá để hạnh phúc đỗi việc mất hết tiền tài cũng đáng giá lắm đúng không!?
Sau khi vào nhà Hoseok cởi giày xếp lên kệ thì phát hiện ngoài giày của Jimin và Haeri ra trong nhà hoàn toàn không có giày phụ nữ, ... mẹ Haerin đâu!? - Anh tự hỏi ! Rồi nhìn cha con Jimin trầm ngâm- em trai mình gà trống nuôi con!?
Con bé Haeri rất lanh lợi, thấy nhà có khách liền nhanh chân tuột xuống khỏi tay baba Jimin chạy vèo vào bếp bê mâm nước ra để trên bàn.
Haeri: Chú ơi lại đây uống nước nè chú! - Tay vẫy vẫy!!!
Hoseok: Chà xem ra em dạy con rất tốt đó Jimin con bé lanh lợi quá đó chứ!
Jimin đưa tay xoa đầu con bé vui vẻ nói:
Em có dạy nó gì đâu, tính nó vốn ngoan như vậy sẵn rồi anh ah!
Haeri: Dạ con là con của Appa nên con ngoan là được di truyền là tất nhiên rồi! Hi hi !
Hoseok và Jimin vì câu nịnh nịnh bợ ngọt như mía này của bé con mà cười ồ lên- không biết con bé này sau này lớn lên sẽ thành thế nào chứ giờ miệng mồm đã dẽo quẹo thế này, người lớn nào gặp chắc cũng yêu nó chết mất thôi!
-----
Trong bữa cơm tối đơn giản mà Jimin vừa nấu xong, ba người - một căn nhà nhỏ ấm cúng vừa ăn cơm vừa cười nói. Haerin vừa nhai cơm vừa luyên thuyên kể chuyện ở trường , nào chuyện nó được cô bầu làm lớp trưởng, chuyện mấy bạn trong lớp khóc nhè đòi về nhà trong khi nó thì rất ngoan chăm chú nghe cô giảng bài.... líu lo cái miệng không ngừng ...
Xong bữa ăn con bé còn rất ngoan cầm bàn chải đánh răng và kem chạy đến trước Jimin nhờ anh bóp kem ra bàn chải cho mình rồi tự bắt ghế đứng ở vòi nước cao tự mình đánh răng rửa mặt. Con bé vừa ngoan vừa xinh... đối với Jimin đó chính là thứ động lực lớn nhất để anh tiếp tục cố gắng làm việc mỗi ngày!
-----------
Hiện giờ Haeri đã nằm cuộn tròn trên đùi Jimin ngủ ngon lành, trong khi anh và Hoseok vẫn còn đang thức, hai người ngồi tựa vào bức tường trong phòng khách im lặng rất lâu.
Jimin: Huyng không muốn hỏi em có chuyện gì đã xãy ra trong những năm huynh đi tù sao!?
Hoseok: Hỏi để làm gì dù sao mọi thứ cũng đã xong , hỏi cũng được gì? Chuyện đã qua hãy cứ để nó qua đi, làm người cần phải sống nhìn về phía trước đúng không nào!?
---- còn tiếp

«  #28. Ngoại truyện- 15 năm sau(1)

#30. Ngoại truyện- 15 năm sau(3) »

#bangtan #bangtanboy #bts #fanfic #fantastic #ffg #jeonjungkook #jhope #junghoseok #jungkook #kimseokjin #kimtaehyung #lover #minyoongi #parkjimin #suga #taehyung

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: open(/var/lib/php/session/sess_919g6578c6ceqmpvqui4qnso13, O_RDWR) failed: Permission denied (13) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0