Đọc Truyện theo thể loại
xếp lại giấy tờ trên bàn. Mọi người chào hỏi nhau vài câu, có người thì rủ nhau đi ăn, nhắc nhở về cuộc hẹn nào đó đã bàn trước rồi vui vẻ kéo nhau ra về. Kể từ lúc chuyển bộ phận, Huyền luôn là người đầu tiên vào phòng làm việc, cũng là người cuối cùng rời khỏi đó. 
Căn phòng nhộn nhịp lại trở về một màn yên tĩnh. Rời mắt khỏi máy tính, Huyền ngả lưng ra sau vươn người cho đỡ mỏi vai. Ánh mắt mờ đục đảo một vòng khắp căn phòng một cách mệt mỏi. Ngồi bần thần như vậy một lúc rồi cô cũng đứng dậy sắp xếp lại giấy tờ trên bàn sau đó xách túi bước ra ngoài.
Ra khỏi cửa, cô trông thấy bóng người quen thuộc đang tựa lưng vào bên tường ở một góc khuất ngay lối rẽ xuống cầu thang. Chắc chắn anh đang đợi cô, nhưng cô lại giả vờ như không hề nhìn thấy, hướng mắt bước thẳng về phía trước. Vừa lướt qua chỗ anh, anh đã nhanh chóng bật người dậy đi tới túm lấy cổ tay Huyền. Cô vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay to lớn thô ráp kia, nhưng sức cô có hạn, dù cố gắng đến cách mấy cũng không thể thoát được, lại đang ở công ty cũng không dám la hét. Anh mặc cho cô ngọ nguậy, kéo cô một mạch xuống nhà xe, ấn cả người ngồi vào bên trong rồi mình cũng ngồi vào ghế lái, vặn ga phóng đi.
"Em đã kêu em bận rồi mà, anh không nghe sao? Anh còn định đưa em đi đâu?"
"Mày bận cái gì?"
"Em...tối nay em có hẹn với bạn."
Anh không thèm trả lời, lại tăng tốc lướt thật nhanh qua những chiếc xe bên cạnh, phóng một mạch thẳng về nhà mình.
Cô thực sự rất không muốn vào trong, cô sợ gặp mẹ anh thì lại không biết làm như thế nào. Mẹ anh đã hi vọng ở cô ra sao, vậy mà bây giờ cô còn theo anh về nhà thế này làm sao dám gặp bà ấy.
"Anh đưa em tới đây làm gì? Em không vào đâu, anh cũng không cần đưa em về, em tự về được. Anh vào nhà đi."
Nói xong, cô lập tức mở cửa xe bước ra ngoài. Anh hốt hoảng chạy theo giữ cô lại cho bằng được. Anh đã từng nói với bản thân mình, cô gái này anh đã đánh mất một lần, bây giờ anh quyết không để mất thêm lần nào nữa.
Hai người vùng vằng qua lại ngay trước cổng. Mặc dù Huyền đã cố gắng tiết chế lại âm lượng giọng nói của mình, nhưng anh thì không. Chính vì vậy, bà Lam ở bên trong đã mơ hồ nghe được có tiếng người lao xao bên ngoài mới vội vã chạy ra trước cửa. Trông thấy cảnh tượng kia, bà lại cảm thấy có chút khó chịu.
"Buông em ra đi, anh làm gì vậy? Em đã nói là em muốn về nhà."
"Nhưng anh thì không muốn, mau theo anh vào trong."
"Em không vào."
"Không vào cũng phải vào. Đừng có cãi nữa, đi."
Dương túm chặt cổ tay Huyền kéo đi, tới nỗi cổ tay cô đỏ rực lên một mảng. Đi tới một cây cau cảnh trong sân, cánh tay kia của cô đưa ra quặp chặt lấy thân cây, nhất quyết không chịu theo anh vào.
"Cái con điên này, hay mày muốn anh vác vào trong? Có thả tay ra không?"
"Em không vào, anh buông tay em ra đi, đau quá!"
"Thả con bé ra, con làm cái gì thế?" Bà Lam từ bên trong bước ra. Nghe tiếng nói, cả hai cùng ngoảnh đầu về phía cửa. Lợi dụng lúc tay anh vừa nới lỏng, cô liền vùng mạnh tay khỏi tay anh, vội vã chào bà Lam rồi chạy mất. 
Anh xoay người đuổi theo nhưng bị bà Lam giữ tay lại. Đôi chân mày đen rậm khẽ nhíu lại, anh quay sang nói với mẹ mình bằng giọng nói có chút tức giận: "Mẹ làm gì vậy?"
"Câu này mẹ phải hỏi con đấy. Con đang làm cái gì? Con không thấy là nó không thích đi với con sao? Bắt ép nó làm gì, làm vậy là tôn trọng nó sao?"
"Mẹ mặc kệ con đi." Dương giật tay mình lại, xoay người chạy theo hướng Huyền vừa đi nhanh chóng đuổi theo mặc cho mẹ mình ở đằng sau kêu lớn. Nhưng ra tới đầu đường đã không thấy bóng dáng của cô đâu. Rõ ràng là chỉ vừa mới đi khỏi đây, không thể nào đi nhanh vậy được. Anh thất thần nhìn tứ phía, nhưng ngay đến một bóng người cũng không hề có.
Mặt trời gần như đã khuất hẳn sau rặng mây sậm màu, nhường chỗ cho bóng tối mờ nhạt bắt đầu xâm chiếm lấy từng khoảng trời rộng. Dáng người cô độc của Dương gần như đã bị bóng tối nuốt gọn lấy. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, hướng ánh mắt mơ hồ về một phía xa xăm. Anh cứ đứng thất thần như vậy, cho đến khi ánh sáng vàng vọt của đèn đường đột ngột bật lên anh mới thất thểu quay trở lại.
Nhìn bóng anh khuất hẳn vào trong cánh cổng đen to lớn kia Huyền mới lặng lẽ rời khỏi chỗ ẩn nấp. Lúc chạy đi, cô đoán anh sẽ đuổi theo nên đã trốn vào góc khuất của một con hẻm nhỏ. Trông thấy bộ dáng bi thương của anh khi nãy, trái tim cô thật sự rất đau, chỉ muốn chạy tới mà ôm chầm lấy anh nức nở. Thế nhưng lí trí bắt cô không được phép làm như vậy, chỉ có thể bụm chặt miệng, cố gắng không để thanh âm nghẹn ngào kia phát ra thành tiếng. Nước mắt không ngừng rơi xuống ướt đẫm hai gò má gầy guộc.
Đưa tay quẹt đi lớp nước mắt lem nhem trên má, cô hít một hơi thật sâu rồi thất thểu bước đi dưới ánh đèn đường lay lắt hiu quạnh. Cô cứ đi như vậy mà không hề để ý mình đã đi đâu. Trong lòng cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, không phải không có gì để nghĩ, mà thực sự có quá nhiều chuyện để nghĩ, đến nỗi cô không biết mình phải nghĩ gì, và bắt đầu từ đâu.
Bước đi dừng lại đột ngột, cô ngồi thụp xuống đất, cảm giác đôi chân đã mỏi nhừ không còn chút sức lực để bước tiếp. Muốn khóc, nhưng lại không thể rơi được giọt nước mắt nào.
Người qua lại trên đường trông thấy bóng dáng nhỏ bé của một cô gái ngồi thất thần giữa lòng vỉa hè liền nghĩ chắc cô ấy vừa bị thất tình. Có người quan tâm thì đi tới khuyên nhủ vài câu, nhưng cô không hề phản ứng lại dù chỉ là một ánh nhìn. Họ đều chỉ biết buồn bã lắc đầu, tội nghiệp cho cô gái trẻ.
"Ơ, chị Huyền!" Hiếu vừa đi học về định ghé qua bệnh viện thăm bố mình. Đang chạy xe trên đường thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi thụp dưới đất trên vỉa hè. Vừa đậu xe sát lề đường, cậu liền nhận ra là chị mình vội gọi lớn, nhưng hình như Huyền không nghe thấy. Cậu dựng xe, chạy lại chỗ cô ngồi xuống trước mặt, túm chặt hai vai lay mạnh: "Chị!"
Huyền ngẩng đầu nhìn Hiếu, ngạc nhiên hỏi: "Hiếu, sao em...lại ở chỗ này, mà đây là..." Cô ngơ ngác nhìn xung quanh, như thể cô không hề biết nãy giờ mình đã đi tới đâu và làm gì. Hiếu thấy vậy nhổm người kéo cô đứng dậy: "Em phải hỏi chị mới đúng, sao tự nhiên lại ngồi ở đây?"
"Ơ...chị..." Bây giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện, vội chuyển ánh mắt đang bối rối sang hướng khác để Hiếu không nhìn thấy: "Chị bị ngã thôi. Mà em đi đâu thế?"
"Em vừa đi học về, bây giờ định ghé qua bệnh viện thăm bố."
"Chị cũng đi."
"Vậy để em đưa chị đi luôn."
Hiếu chở Huyền tới bệnh viện.  Chị y tá trực ca cho biết tình hình của bố cô đang có chuyển biến tốt. Lúc sáng bác sĩ nói mấy ngón tay của ông đã mấp máy cử động nhẹ, xem như là cũng có hi vọng. Nghe xong, cả hai người cảm thấy tâm tình tốt hẳn lên. Vừa nhìn bố, vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Mặc dù thời gian tiếp xúc với Hiếu chưa bao lâu nhưng Huyền lại cảm thấy rất nhanh đã trở nên gần gũi, còn có những hành động thân thiết nữa.
Huyền phát hiện ra cậu em trai mình cũng không phải dạng vừa, nói chuyện với cô mà nhiều lúc làm cô cay cú không nói nên lời. Đúng là không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người được.
"Mi biến thái quá, xem ra chị quá khinh địch."
"Chị quá khen, đều là thừa hưởng chung một gen

«  Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 62: Câu trả lời »

#at10tion #at10tion2017 #haihuoc #langmang #love #tieuthuyetthieunien

Mục lục

Giới thiệu

[Phần I] Chap 1: Con Ba Gang

Chap 2: Đứa nào muốn cưới nó thì bước qua xác tao

Chap 3: Đi thả diều

Chap 4: Si bắt cheo

Chap 5: Đụng trúng hotboy

Chap 6: Anh muốn hẹn hò với em

Chap 7: Sinh vật quý phải bảo tồn

Chap 8: Anh cõng mày về

Chap 9: Phi vụ trộm cam

Chap 10: Dì ghẻ

Chap 11: Xem phim với hotboy

Chap 12: Hotboy sợ ma

Chap 13: Chiến tranh lạnh

Chap 14: Bị ngất

Chap 15: Tưởng mày chết luôn rồi

Chap 16: Một là ăn hết, hai là anh tống hết vô họng mày

Chap 17: Đừng để anh nắm đầu mày xách về

Chap 18: Ra phố

Chap 19: Anh thích thì anh đểu thôi

Chap 20: Hay mày muốn anh vác mày về?

Chap 21: Con hâm, ngủ ở đây này

Chap 22: Dậy thì

Chap 23: Sảy thai

Chap 24: Bị thương

Chap 25: Đừng có thấy anh đẹp trai mà hại đời anh

Chap 26 : Em họ

Chap 27 : Lùn háo sắc

Chap 28: Giao kèo

Chap 29: Tập xe máy

Chap 30: Ôsin cao cấp

Chap 31: Kế hoạch phá hoại

Chap 32: Ngoan hiền dễ thương

Chap 33: Anh đẹp trai tỏ tình

Chap 34: Đó gọi là ghen sao?

Chap 35: Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa

Chap 36: Tình cảm chẳng thể giả dối

Chap 37: Anh cũng thích mày

Chap 38: Anh là đồ đểu

Chap 39: Mày nhất định phải chờ anh về

Chap 40: Chúng tôi...có lẽ chỉ được đến đây thôi

[Phần II] Chap 41: Bốn năm sau

Chap 42: Công việc mới

Chap 43: Cơm cuộn

Chap 44: Không phải ghét, mà là hận

Chap 45: Tôi là sếp hay cậu là sếp?

Chap 46: Gục ngã

Chap 47: Muốn tự nguyện hay ép buộc?

Chap 48: Không muốn làm xấu mặt công ty

Chap 49: Háo sắc

Chap 50: Sở thích biến thái

Chap 51: Muốn tắm chung?

Chap 52: Ghen à?

Chap 53: Gọi anh

Chap 54: Không có quyền từ chối

Chap 55: Bố vợ

Chap 56: Em trai

Chap 57: Tới ngày rồi

Chap 58: Nỗi sợ hãi

Chap 59: Hội ngộ

Chap 60: Hình thành khoảng cách

Chap 61: Trốn tránh

Chap 62: Câu trả lời

Chap 63: Bốn năm thực sự rất dài

Chap 64: Bạn cũ

Chap 65: Cô ấy...là tất cả.

Chap 66: Rời

Chap 67: Tai nạn

Chap 68: Anh về rồi, không đi nữa

Chap 69: Ở đây với vợ anh

Chap 70: Không đi được thì anh vác đi

Chap 71: Hứa với anh

Chap 72: Khoảnh khắc ngọt ngào

Chap 73: "Làm việc"

Chap 74: Không cho cũng lấy

Chap 75: Vợ mình không thương thì thương ai

Chap 76: Hạnh phúc thật ra rất đơn giản

Chap 77: Vitamin V

Chap 78: Anh cũng biết ghen

Chap 79: Đưa nhau đi khám

Chap 80: Kết

Ngoại truyện 1

Ngoại truyện 2

Ngoại truyện 3

Từ khóa tìm kiếm