Đọc Truyện theo thể loại
"Tôi nghĩ tôi thích anh" có lẽ là câu nói buột miệng của Ami. Cô cứ thế nói trong vô thức, không suy nghĩ, không nhận ra bản thân đang nói câu mà đáng lẽ cô không nên nói. JungKook nhìn cô, ánh mắt trũng lại rồi nhìn về phía sân thể dục lớp anh đang học.
-Mong là từ lần sau cô đừng trêu đùa như vậy. Cô nói vậy tôi sẽ tưởng thật đấy.
-Ừ, tại vì đôi khi gặp anh tôi có chút rung động, bối rối, và còn cảm thấy khó chịu vì anh nữa nên có lẽ tôi kết luận mình thích anh. Ai bảo anh nói vậy thì tôi chẳng nghĩ tôi thích anh. Tôi ghét anh như vậy cơ mà.
-Tôi biết cô thích Yoongi, TaeHyung từng hôn cô, cô từng cùng JiMin về quê của cậu ấy thăm bà, anh Jin rất để ý đến cô, NamJoon.....NamJoon...
-Là sao? Anh biết tất cả ư? Theo giõi tôi phải không?
-Không có....
-Vậy tại sao anh biết những điều đó?
-Tôi nhìn thấy. Tối hôm đó tôi đi mua bánh sinh nhật cho HaNa thấy cô và TaeHyung ở công viên. Việc cô và JiMin cậu ấy kể lại, việc cô thích Yoongi tôi biết là vì những hộp đồ ăn trước đây cô làm cho Yoongi, kể cả hôm cô làm đổ canh bánh gạo của anh ấy. Anh Jin thậm chí có thể bỏ sinh nhật của HaNa để đi tìm cô nhưng tôi đã đi. Họ đều thích cô.

-Anh nói thế là sao? Họ mà thích tôi sao?
-Họ không nói nhưng tôi đủ biết họ thích cô.
-Ha ha..nói như anh, Nam Joon còn cô cô bạn ngày bé gì đó nữa cơ mà.
-Cô vẫn chưa biết sao?
-Biết gì?
-À không, cứ để Nam Joon nói đi.
-Anh làm sao vậy? Tự nhiên nói những lời đó.
-Tôi chỉ muốn nói cho cô biết thôi.
-Để tôi không thích anh nữa sao?
-...
-Vừa nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Còn chuyện họ thích tôi thì tôi không tin đâu, những người mà vừa nãy tôi nói tôi bị rung động chính là họ. Nhưng như anh cũng nói đó, rung động thôi chứ chưa chắc là yêu.
Cô nói là vừa nãy cô nói đùa, vậy tại sao cô phải giải thích rằng cô không thích họ? Cô thích ai, trong lòng cô còn chẳng rõ.
Chun buộc tóc của cô lại đứt, mái tóc xoã xuống, chẳng ai nói với ai lời nào, bỗng chốc lặng im. Anh muốn đưa tay vén tóc lên tai cho cô, nhưng bàn tay anh lại dừng ở không trung. Anh từng nói với Ho Seok rằng anh đối với cô có chút thú vị, nhưng giờ anh không được phép thú vị với cô nữa. Cũng không được phép có bất cứ tình cảm nào với cô. Là anh đang thích HaNa, anh thương HaNa, anh đơn phương HaNa từ lâu rồi. Anh đang nói dối phải không? Hay chỉ là tình cảm tức thời mà anh có được khi cô xuất hiện? Sau tất cả trái tim anh vẫn sẽ thuộc về HaNa. Nhưng ngay bây giờ anh cũng không được phép đơn phương HaNa nữa rồi.
(Chuyện gì đã xảy ra với JungKook vậy?)
-JungKook à! Tôi hỏi anh được không?
-Ò..
-Anh có nhà riêng không?
-Hỏi thế là ý gì?
-Tôi đọc truyện thường thấy cái thiếu gia giàu có hay ở riêng, có nhà riêng.
-Tôi không có, gia đình tôi không mâu thuẫn nên không phải ở riêng gì cả. Nhưng nếu muốn tôi có thể mua bất cứ lúc nào.
-Mặc dù.....có vô duyên một tí nhưng mà....anh có thể giúp tôi không?
-Giúp?
-Tôi cần trốn tránh một người 1 thời gian, chắc chắn tôi không thể nán trong KTX mãi được. Người đó sớm muộn gì cũng đến KTX tìm tôi. Hiện tại tôi không thể về nhà.
-Cô tin tưởng tôi sao?
-Ừm.
-Tôi sẽ bán cô sang TQ.
-Cũng được. Hì.
-Vậy chúng ta sẽ sống chung nhé.
-Hả? Điên à?
-Nếu tôi mua nhà thì đó là nhà tôi, tất nhiên tôi phải ở, đâu thể mua chỉ để cho cô ở.
-Anh vì tôi nhờ giúp đỡ mà mua thật à? Tôi đâu có thân thiết với anh.
-Tôi không giúp không cho cô đâu.
-Ok, ra điều kiện đi.
-Bất cứ lúc nào tôi cần thì cô hãy có mặt và làm theo chỉ đạo của tôi.
-Cái gì??
-Yên tâm, không quá đáng đâu. Tôi chỉ nhờ cô đuổi giúp tôi một người thôi.
-Đuổi ai?
-Rồi cô sẽ biết. Quyết định thế đi.
Anh đứng dậy đi xuống lớp, cô cũng đứng dậy đuổi theo, nắm lấy bàn tay anh giữ lại.
-Này! Bao giờ thì có nhà mới.
-Để xem.........à..tối nay được không?
-Nhanh thế á?
-Cô đừng quên tôi là ai.
-À biết rồi.
-Ami cẩn thận...
Không hiểu tại sao trên tum thông gió và chống sét xuất hiện nhiều thanh gỗ lớn rơi xuống chỗ Ami. JungKook thấy được điều đó đã vội ôm lấy Ami kéo ra, Những thanh gỗ không đè vào người mà là người đè lên người. Cô vẫn nằm im trên người anh bởi vòng tay anh vẫn ôm lấy cô chưa kịp buông.
-Không sao chứ?
-Cảm ơn. Anh.....ôm chặt quá đấy.
-Tôi cứu cô như vậy ôm thêm chút nữa có được không? Được ôm người như tôi chẳng sướng quá lại còn.
-Anh có biết vai anh đang chảy máu không?
Đúng là khi nghe cô nhắc anh mới có cảm giác đau buốt ở vai, máu chảy nhuốm đỏ 1 góc áo đồng phục sơ mi trắng anh mặc. Vội buông tay để cô đứng dậy rồi ôm vai mà nhăn nhó.
-Đau quá.
-Xin lỗi.
Vết thương của anh không phải là vì mấy thanh gỗ, mà vì anh là người nằm dưới, nằm lên một thanh sắt nhọn gỉ. Bị ngã mạnh như vậy nên thanh sắt xuyên qua lớp áo mà đâm vào thịt. Anh ngồi dậy cử động vai, một ít máu lại chảy thành dòng, một dòng nhỏ nhưng đủ chảy đến cả cạp quần. Người hoang mang nhất không phải là JungKook, mà là cô. Cô đỡ anh dậy, kéo anh đi thật nhanh xuống phòng y tế. Bà cô y tế ở đây làm việc tác trách, chẳng thấy có mặt ở đây bao giờ, đợt đầu năm học cô đến đây cũng vậy. Chờ bà cô đó về thì vết thương của JungKook sẽ bị nhiễm trùng mất, cô nhanh chóng tìm dụng cụ, bông thuốc để xử lý vết thương cho anh. Thái độ của cô là một chùm bối rối, trong khi anh chỉ im lặng nhìn cô, không chút phản ứng vì vết thương.


>>Dù thế nào vẫn phải tranh thủ viết cho mấy thím đọc. 😂

«  Chap 42

Chap 45 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm