Đọc Truyện theo thể loại
Anh nói dối để giải đáp thắc mắc cho hai con người kia rồi nằm xuống định ngủ. Hai người kia quay lại tập trung với game. Anh lại chùm áo lên mặt, bắt đầu giấc ngủ nghỉ ngơi của mình.
----------------------
Phía bên này, Ami đang xếp lại túi đồ một tí. Chiếc vòng bằng thạch anh vẫn luôn được cất kỹ càng trong chiếc túi nhỏ. Cô đeo nó lên cổ, một tia sáng nhẹ loé lên rồi mất đi. Đôi mắt buồn nhìn nó, tay mân mê và nhớ về gia đình mình.
"Rốt cuốc giờ bố mẹ ra sao? Còn sống hay đã chết? Tại sao con không thấy anh trai? Anh à! Sao anh không chịu tìm em? Tại sao em không thể tìm thấy anh? "
Cảm xúc đang dâng trào thì chuông điện thoại cắt ngang nó. Là Moo Ra gọi.
-Sếp nghe nè cục cưng.
-Yah! Đi chơi quên mất bạn bè đúng không? Không thèm gọi điện về đúng không?
-Aiss....con nhỏ này. Người ta còn suýt nữa bị bọn xã hội đen giết không đường về đây.
-Ami....cậu nói cái gì cơ?
-.....(kể nể)
-Thế nha. Cúp máy đây, tốn tiền điện thoại quá. Mai về nói sau ha. Mà đêm nay ngủ nghỉ cẩn thận nha.
-Biết rồi. Nói lắm quá. Vậy nha.
-----------------------
HoSeok đang ngủ chợt cảm giác như có luồng điện chạm vào lòng bàn tay, giật mình nhìn lòng bàn tay. Nó lại sáng lên nữa rồi. Anh vội tìm gang tay đeo vào để che đi. Bấy lâu nay vẫn vậy, anh chưa từng dám nhìn vào vệt sáng ấy xem nó là cái gì. Nó giống như một nỗi ảnh nào đó trong quá khứ mà anh không thể nhớ. Thỉnh thoảng bất ngờ hiện lên khiến anh lúc nào cũng phòng bên mình chiếc gang tay.
--------------------------
Lửa trại ban đêm chẳng mấy thú vị với Ami, vì đơn giản là cô không có bạn bè. Với mấy chàng kia cũng vậy, nhóm thiếu mất một người thôi là y rằng chán chẳng muốn "làm loạn".
Lần dã ngoại này có 5 lớp nên phải ngồi xen kẽ nhau bên cái đống lửa to đùng ấy mà chơi những trò không mấy thú vị với 5 con người kia (ý muốn nói là Ami và 4 chàng BTS). Cơ bản không mấy thú vị vì bị đảo chỗ ngồi nên có hơi.....nản chí.
-Chúng ta chơi trò thử thách hay nói thật đi. (1 nam sinh lên tiếng)
-Trò đấy nhàm chán quá rồi. Lần nào đi cũng chơi. Cái trò đấy sao phổ biến quá vậy.( 1 người khác)
-Lửa trại ban đêm mà không có trò đấy thì không thú vị đâu. (1 người khác nữa)
-Ở đây ít nhất cũng phải có đến 120 người, làm sao mà chơi hết được. Chờ quay chai nước hay quay cái gì đó thì đến bao giờ.(1 người khác nữa nữa)
-Vậy thì chúng ta hãy chọn kiểu ngẫu nhiên đi. Biến đổi trò chơi một chút.(1 người khá nữa nữa nữa)
-Vậy luật chơi sẽ như thế này nhé. Mỗi người sẽ có một con số của mình, tính từ 1 đến 120. Thầy Chae Chan sẽ là người bốc số. Trúng số của ai người đó phải chọn 1 trong 2 lựa chọn, đó là hát hoặc nói thật. Nếu người đó chọn nói thật thì người có con số ngược lại với người đó được quyền hỏi, hoặc bốc thăm để hỏi. Đồng ý chứ? (Cô chủ nhiệm lớp B năm 1 lên tiếng)
-Nhưng thưa cô, giờ làm sao để làm phiếu thăm từ 1->120 nhanh nhất để chơi đây.
-Các em hãy viết ra giấy đi. Mỗi người một mảnh và gấp lại. Bỏ vào cái thùng này.
Cô chủ nhiệm lớp B năm 1 bê cái vỏ thùng đựng mì tôm ra, lũ học sinh nhao nhao tìm giấy bút viết số theo thứ tự chỗ mình đang ngồi.
....
....
....
Và trò chơi bắt đầu trong chốc lát. Qua những người đầu tiên mà họ chỉ toàn chọn nói thật. Chưa thấy ai hát cả.
Ông trời thật biết trêu người, khi lần này thầy Chae Chan bốc trúng số của Ami. Số của cô là 79, và cô thừa biết số của tên JungKook kia là 97 khi thấy anh ta đắc ý nhìn cô. Cô không thể chọn nói thật vì JungKook sẽ là người hỏi cô. Nên cô quyết định hát.
Cover bài Always của Yoon Mi Rae.
(Hãy coi như đây là giọng hát của Ami. Để ý kỹ lời dịch ý nha)

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Cô kết thúc bài hát trong sự tán thưởng của mọi người. Đây là lần đầu tiên họ tán thưởng cô. Họ bắt đầu không thấy sợ hãi, kỳ thị, hay ghét bỏ cô nữa.
Trong khi đó, khi nghe lời hát từ đôi môi nhỏ cô phát ra, trái tim ai đó như bị kéo vào lời bài hát. Cô....đang hát về ai vậy? Chính cô cũng chẳng biết tại sao mình lại chọn bài này mà hát. Chỉ là khi hát, cô vô thức hướng mắt nhìn mọi người như tìm ai đó. Beat nhạc cũng là từ điện thoại của cô mà hoà vào giọng hát. Cho tiết mục hát của cô trọn vẹn và hoàn hảo hơn. Hoàn thành phần chơi của mình, con số của cô được bỏ ra ngoài, tức là cô không bị bốc trúng thêm lần nữa. Đang định thở phào nhẹ nhõm thì chớ trêu thay số kế tiếp lại là số của JungKook.
"Anh ta là cái quái gì vậy chứ? Đúng là của của nợ đáng ghét đây mà".
Nếu anh chọn nói thật thì không biết cô sẽ phải hỏi anh về vấn đề gì nữa. Nhưng mà trong cái rủi lại có cái may, anh chọn hát.
Có phải là ngẫu nhiên không? Khi anh chọn bài hát mà cứ ngỡ là đáp lại bài hát vừa rồi của cô

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bài cover của anh cũng được kết thúc bằng những tiếng vỗ tay, và cả tiếng hò hét của nữ sinh. Khi dừng lại bài hát, đôi mắt anh vô thức hướng về phía Ami. Hai ánh mắt chạm nhau rồi vội vã nhìn về hướng khác.
-Chà! Hôm nay chúng ta toàn được nghe mấy bài tình yêu lãng mạn nha. Có em nào thích nhạc đỏ không? Thầy sẽ hát tặng nè.
-Ok thầy. Bọn em đợi nè. Nhưng remix có được không ạ?
-Remix á? Chơi luôn. Bật nhạc lên và quẩy nào.
......

......

......
Có những nam sinh ngấm 1 ít men bia đứng "múa phụ đạo" bên cạnh ca sĩ Chae Chan. Mọi người vui vẻ,hò reo, cười đùa hùa theo điệu nhạc. Thật là nhờ có thầy chủ nhiệm lớp C năm 1 mà đêm lửa trại này mới được vui như vậy.
Bất chợt HoSeok từ đâu mà kiếm chỗ ngồi cạnh JungKook, khoanh chân lại nhìn những con người kia, miệng không quên hỏi một câu khiến JungKook ngớ người.
-Cậu hết đơn phương Hana rồi sao?
-Có lẽ thế chăng?
-Vậy đối với Ami thì sao?
-Sao lại hỏi vậy?
-Từ lúc cậu và Ami về cùng nhau tớ đã thấy có điều lạ. Có chuyện cậu không kể thật với tụi tớ. Cậu nghĩ sẽ giấu được bộ não có IQ 200 này của tớ sao. Haha.
-Ừ, tớ biết là cậu sẽ phát hiện ra.
-Nhưng tớ vẫn không hiểu cách mà cậu đối xử với Ami.
-Thì là...có chút thú vị.

>>Thức muộn để viết cho các thí chủ đây. Viết xong mà bần tăng lòi 2 con mắt 🙄🙄

«  Chap 34

Chap 36 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm