Đọc Truyện theo thể loại
Tiếng ngắt điện thoại vô tình làm cho Ami cảm thấy hơi thất vọng. Cô chán nản ngồi tựa đầu vào tường của ngôi nhà nào đó. Nhìn trên đường xe cộ vẫn đi, vắng bóng người đi bộ. Tự nhủ trong thâm tâm biết thế không thử rượu, giờ mới hối hận. Tay bắt đầu run và chân không thể cử động nổi. Cảm giác trong người có gì thay đổi, bên trong rất nóng nhưng bên ngoài lạnh ngắt. Đầu ngón tay nhỏ giọt những giọt nước mặn chát màu vàng. Đột nhiên trời đổ mưa, những giọt mưa lay phay nhỏ, rồi tới những giọt lớn, rơi nhiều hơn, rửa trôi những giọt nước vừa thoát ra từ các ngón tay. Một dấu hình mặt trăng trong lòng bàn tay sáng lên một màu trắng chói mắt, nhanh chóng đổi thành ánh sáng màu đỏ, xanh, tím, vàng,.......đổi thành rất nhiều màu sau đó biến mất. Cũng may là đường chỉ có ô tô qua lại nhiều chứ người đi bộ cũng đã tìm nơi trú mưa nào đó. Cô cảm thấy toàn thân trở nên mềm nhũn như sợi bún. Mưa làm tóc cô ướt, làm người cô ướt, làm cả tâm trạng của cô ướt theo. Cô chẳng thể di chuyển đến chỗ nào để trú mưa. Cô mặc kệ, hãy để cơn mưa này rửa trôi nỗi buồn và sự lo lắng suốt 15 năm qua đi. Khi đôi mắt lim dim như muốn ngủ, khi vừa nhắm mắt thì giọt mưa lại rơi trên đôi mí mắt, mát lạnh chẳng thể nhắm nổi.
Cảm giác tiếp xúc với những giọt mưa bỗng dừng lại, có ai đó đang cầm ô che cho cô. Bóng dáng cao lớn, một tay xỏ túi quần bỏ ra, chìa trước mặt ra hiệu cô nắm lấy.
#Flashback#
JungKook và Jin đang tiếp khách cùng bố mẹ. Vị khách quý hôm nay là Hana. Cô gái xinh đẹp mà JungKook yêu thầm. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, ba mẹ bên nước ngoài nên hai ông bà Kim, Jeon đã tổ chức cho cô. Bữa tiệc hôm nay của cô chỉ có 5 người ấy, những người kia không đến. Vì sao ư? NamJoon đang ở miền quê nào đó không về kịp, HoSeok phải ra sân bay đón bố mẹ, JiMin phải cùng bố anh giải quyết một số vấn đề ở khu resort bờ biển Busan, TaeHyung mất tăm từ chiều không thấy đâu, Yoongi đã có hẹn với một người bạn. Tất cả giờ này chỉ còn Jin, cậu bạn thanh mai trúc mã và bố mẹ của họ.
Tiếng chuông của JungKook reo, anh ra ngoài nghe máy và bất ngờ đó là cô. Từ chối yêu cầu giúp đỡ từ cô rồi vào nhà tiếp tục bữa tiệc. Sing nhật crush làm sao anh có thể bỏ đi được. Ngoài trời đổ cơn mưa, tiếng hạt mưa rơi trên nền bê tông bên ngoài, rơi lên mái nhà tạo nên âm thành ồn ào khó chịu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ của biệt thự, qua anh đèn ngoài cổng có thể cảm nhận rằng trời sẽ mưa to và mưa khá lâu. Trong lòng bỗng cảm thấy bất an, day dứt.
-JungKook! Em có chuyện gì à? Thấy em cứ nhìn ra ngoài thế.
Anh chợt nhớ đến lời Ami nói trong điện thoại:"Đến đây đưa tôi về được không?.....Tôi không thể bước đi được, chân tay tôi không nhấc nổi nữa rồi." Và lúc đó anh đã trả lời là không. Không biết liệu có ai đưa cô về không? Và cô đang ở chỗ nào?
-Ami lúc nãy gọi cho em
-Ami? Sao tự nhiên em ấy lại gọi em? Kỳ lạ ha, bảo sao trời mưa. Haha.
-Cô ta nhờ em đưa cô ta về.
-Đưa về?
-Nhưng em đã từ chối.
-Trời đang mưa.....liệu....để anh đi tìm em ấy.
-Chắc cô ta trêu đùa thôi, nếu không đã nói địa chỉ.
-Sao em xung khắc với em ấy vậy chứ? Em ấy mới lên Seoul chưa lâu,biết đâu em ấy đi lạc thì sao?
-Cô ta thông minh lắm, sẽ biết bắt taxi hoặc xe bus về thôi.
-Xe bus bây giờ làm gì còn, em nghĩ mấy cái tên tài xế taxi bây giờ hiền lành với nữ sinh ngây ngô như em ấy chắc.
-Hiền lành ngây ngô cái gì, chẳng phải tuần học đầu tiên phá nát cả lớp em còn gì.
Chợt anh lại nhớ đên câu nói trong cuộc gọi:Tôi không thể bước đi được, chân tay tôi không nhấc nổi nữa rồi."
-Anh sẽ đi tìm và đưa em ấy về.
-Anh biết cô ta ở đâu mà tìm. Ở lại đây đi, Hana..........cần anh. Em sẽ đi tìm Ami.
Anh cầm lấy chiếc ô, khoác áo, xỏ giày chạy ra ngoài.
...
-Alo.
-...
-Vâng, tôi là con trai thứ 2 của tập đoàn LaLa. Phiền anh kiểm tra giúp tôi số điện thoại vừa gọi điện đến là số của cây điện thoại bao nhiêu và ở đâu?
-....
-Vâng, cảm ơn anh.
#Endback#
Cô ngước lên nhìn anh, nhìn bàn tay anh. JungKook..............đã tới rồi. Cố gắng đưa tay lên, chưa kịp chạm vào tay anh thì hết lực và buông thõng xuống. Đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, miệng lắp bắp..
-Cảm...cảm ơn...vì đã đến.
-Tôi đưa cô về.
Nhận ra cô không ổn, mặc kệ trời đang mưa mà không cần đến ô nữa, vứt nó sang một bên, cúi xuống bế cô lên và ôm vào lòng.
-Chỗ này không dễ thấy taxi, ra đương bên kia tôi sẽ tìm.
-Anh.....vẫn đến nhỉ?
-Hừm....tại tôi....tôi đi ngang qua thôi. Nhà tôi ở khu dân cư ngay gần đây.
-Dù sao...cũng cảm ơn. Tôi....dựa vào ngực anh ngủ một lát được không?
-Ừm, mệt rồi thì ngủ đi.
Một dấu hỏi lớn trong đầu anh, anh vẫn ôm cô bước đến 1 trạm xe bus gần đó chờ taxi tới.
-----------------------------
Tiệm bánh vẫn mở cửa và còn sáng, anh bế cô bước vào trước sự ngạc nhiên của mẹ cô. Mẹ cô cầm chổi lông gà nhảy chồm tới:
-Cậu là ai? Tại sao lại bế con tôi? Tại sao 2 đứa ướt như chuột lột thế này?
-Bác để cháu mang Ami lên phòng rồi thay đồ cho cô ấy đã. (Thật kỳ lạ khi anh nói chuyện rất tôn trọng mẹ Jisoo mặc dù thường ngày anh không quen nói như vậy).
....
Mẹ cô sau khi thay đồ cho cô xong thì bước ra, đưa cho anh một bộ quần áo ngủ.
-Cậu cũng thay đồ ra đi, mặc thế sẽ cảm, tôi không chịu trách nhiệm, xong thì sang phòng bên này gặp tôi.
-Vâng...

>>Khì khì...Sắp có nữ phản diện nữa xuất hiện. Ai đó cho tui thao khảo cái tên 😁

«  Chap 38

Chap 40 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm