Đọc Truyện theo thể loại
Khi nghe bên ngoài đã yên lặng, hai kẻ bên trong mới thở phào nhẹ nhõm.
.....Không, không nhẹ nhõm chút nào. Khi trong cái hoàn cảnh chỉ muốn đào hố mà chui xuống đất vì xấu hổ. Hai con người, trai trên gái dưới trong phút chốc nhìn nhau, đôi má đỏ ửng lên....
Cô vội đẩy anh ra mà ngồi dậy, nhanh chóng đi tìm áo mặc. Khoảnh khắc này anh cũng chỉ biết lặng im. Vừa nãy.....diễn vở kịch này.....
Mò áo trong bóng tối mờ ảo, chẳng biết ban nãy vội quá quăng đi chỗ nào mất.
-Bọn chúng chắc đi rồi. Về thôi.
-Tôi không thấy áo. Aiss.... Đâu mất rồi.
-Vừa thông minh vừa ngốc.
-Anh nói cái giề?
-Tôi nói cô vừa khôn vừa ngu ý. Nghĩ ra được kế đuổi bọn xã hội đen kia đi mà không nghĩ ra cách để nhìn thấy cái áo.
-....
-Muốn trưng bày trước mắt tôi lắm à.
-Tên khốn nhà anh. Câm miệng và quay mặt đi. Đừng có nhìn vớ vẩn.
-Có điện thoại mà không dùng đèn điện thoại.
-Ừ, biết rồi, nó rơi mất rồi.
-Ngồi yên đó tôi đi tìm.
Anh đứng dậy mặc áo mình lại, mở đèn pin điện thoại đi tìm.
...
...
-Sao rồi.
-Áo cô có mùi gì kinh vậy?
-Thơm tho thế......
Chưa nói hết câu anh đã dơ cái áo trước mặt cô. Một mùi khai nồng nặc phả vào mũi... Cô vẫn suýt bán khoả thân ngồi thu chân để che đi phần hở nhiều nhất có thể.
-Thơm này sao?
-Chắc vừa bị chuột đái vào...hừm...
-Á.....chuột...có chuột sao?....ôi chuột....
Anh hét lên soi điện thoại khắp xung quanh, chân cứ luống cuống hết cả lên khiến cô không khỏi nhếch mép cười một cái khinh thường.
-Con trai sợ chuột...haha.
-Xuỳ...ai sợ. Tôi đùa vậy cho cô vui thôi.
-Thế cơ.
-Tôi chẳng sợ cái gì sất. Tại tôi vẫn tò mò lúc...lúc ở đó...tại sao cô lại khóc. Thấy cô buồn nên giả vờ thôi. Bớt cái mặt xị như cái bị kia đi, nhìn thật là xúc phạm.
-Ok, xúc phạm.
-Tôi vẫn muốn hỏi.
-Gì?
-Là như vậy đó.
-Chuyện đó anh không cần biết đâu.
-Vậy còn chuyện....chuyện ban nãy....
-Này....im ngay, đừng nhắc cái chuyện đó. Nó chưa từng xảy ra. Nhớ là chưa hề có gì cả. Quên nó đi. Chết tiệt.
-Làm gì mà tự nhiên cáu với tôi thế. Đến tháng à?
-Chưa nhá...ư ừm.....tóm lại là đó là trường hợp cứu bản thân nên đừng có nghĩ tôi đen tối gì nha.
-Hẳn là thế sao?
-Đi về. Chắc bọn chúng còn mải tìm chúng ta ở đâu đó rồi.
-Cô mặc vậy đi về sao?
-.....
-Mặc cái này vào.
Trong bóng tối anh vẫn nhìn thấy chỗ cô, vứt cái áo khoác của anh chùm lên mặt cô rồi xỏ tay túi quần bước ra ngoài cửa hang.
-Nhanh lên! Không tôi bỏ cô lại đây đấy.
........
Cô mặc áo khoác của anh, theo anh đằng sau. Nhưng mà.....tìm mãi mới thấy đường ra.
-----------------------
Vì đi bộ, nên tận đầu giờ chiều mới về tới trại. Một số đã đi leo núi, một số vẫn chưa tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, một số đang ngồi ngoài sửa lại lều.
Và dĩ nhiên là mấy chàng kia đang ngồi trong lều đợi.
Khuôn mặt cả 3 người kia biến sắc khi thấy hai người về cùng một lúc. Về "quá muộn" và.....cô tóc thả rũ rượi, đang mặc áo khoác của anh.
Cô không dám đối mặt với mấy người kia, vội vã đi về lều của mình. May mắn là mấy người chung lều với cô đã đi chơi cùng đoàn leo núi. Cô nằm phịch xuống tấm nệm ngủ, thở dài một tiếng, nằm nghiêng mình, vùi đầu vào gối nghĩ đến những chuyện từ sáng tới giờ đã xảy ra.
Trong khi đó, ở lều bên cạnh có kẻ đang bị chất vấn.
JM-JungKook! Tại sao cậu và Ami về cùng nhau?Lại về muộn như vậy?
JH-Những người khác đã về từ rất sớm mà.
TH-Ami sao lại mặc áo của cậu? Hai người đã làm gì vậy?
....
JungKook bị nhìn như muốn cháy quần áo mất. Ba con người kia liên tục hỏi những câu rất "tỉnh táo".
JK-Mấy cậu làm gì mà nhìn tớ kinh vậy?
TH-Vậy thì mau trả lời đi, những câu hỏi vừa nãy.
JK-Biết rồi biết rồi, cứ hỏi dồn dập vậy ai mà trả lời được.
....Jungkook kể lại...Tất nhiên là không kể về nụ hôn đó và cái màn kịch trobg hang đó. Đúng, ngu gì mà kể ra, xấu hổ chết.
HoSeok là người thông minh, anh chắc chắn rằng có chuyện nào đó JungKook giấu nhưng không hỏi gì. Vì anh hiểu JungKook có điều khó nói.
JM-Vậy tại sao Ami mặc áo của cậu?
JK-Thì đã bảo là lúc chạy chốn đã ngã ướt hết áo nên tớ cho mượn áo mà.
JiMin và TaeHyung thở phào nhẹ nhõm. Nhìn nhau như nói điều gì đó mà cả 2 đều hiểu.
JH-Nhưng mà....
JK-Hả?
JH-À thôi. Không có gì.
JK-Tớ sang bên kia một chút.
JM-Đi làm gì?
JK-Lấy áo chứ làm gì. Tớ không thích con gái mặc đồ của tớ.
JM-À....
--------------------
JungKook đứng trước lều, tay xỏ túi quần, dáng đứng kênh kiệu gọi vọng vào:
-Yah! Kim Ami! Ra đây mau!
-Làm ơn! Tôi muốn ngủ.
-Trả áo!
-Aiss...tên...
Cô ở trong bật dậy,mới nhớ ra mình vãn chưa kịp thay đồ. Khuôn mặt đỏ lên vội vã với lấy túi đồ để tìm áo thay.
Hậm hực bước ra, ném cái áo vào mặt anh, lườm một cái rồi lại bước vào trong ngủ. Anh chìa môi nhìn rồi nhếch mép lên:
-Con nhỏ vong ơn bội nghĩa. Đã cho mượn áo mặc về rồi còn bày đặt thái độ.
Cứ như đứa trẻ con, nghiến rắng rồi giơ nắm đấm lên không trung về phía Ami. Rồi quay ngoắt về lều.
Anh nằm cạnh HoSeok, cậu ta đang ngủ, Jimin và TaeHyung đang chơi game. Định nhập hội nhưng mệt, chân tay dã rời chẳng muốn vận động. Chùm  cái áo khoác lên mặt mà ngủ. Mùi cơ thể con gái của Ami vẫn còn lưu lại trên áo, lấn áp cả mùi nước xả vải ở áo anh. Anh có thể ngửi thấy rõ. Tự nhiên nhớ lại cái cảnh lúc đấy, nhoẻn miệng cười, tay sờ lên môi. Nụ hôn lúc đấy.....sao ngọt thế nhỉ? Thật sự rất muốn thử lần nữa.....
-Aiss....mày đang nghĩ cái quái gì thế JungKook?Con nhỏ Ami đó thật đáng ghét.
Anh vừa nói vừa hất tung cái áo lên, ngồi bật dậy khiến 4 con mắt kia rời màn hình điện thoại mà dán vào anh, khuôn mặt tỏ vẻ khó hiểu.
JK-À....mơ đấy.hehe.
Anh nói dối để giải đáp thắc mắc cho hai con người kia rồi nằm xuống định ngủ. Hai người kia quay lại tập trung với game. Anh lại chùm áo lên mặt, bắt đầu giấc ngủ nghỉ ngơi của mình.

>>Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Gần tết nhà tớ thật sự rất bận nên không có thời gian để tập trung vào viết. Thông cảm cho tớ nha😃

«  Buổi dã ngoại xấu hổ P.2 (16+)

Có chút thú vị »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm