Đọc Truyện theo thể loại
Buổi sáng chủ nhật mệt mỏi, Ami nằm dài trên giường không muốn dậy. Chân cô vẫn còn đau. Nhưng mặt trời đã lên cao rồi, cô không thể không dậy, mẹ đã ra ngoài từ sớm. Chưa kịp đi vscn thì có tiếng gọi ngoài cửa. Một cậu thanh niên to cao, khuôn mặt tuấn tú và có đôi má lúm đồng tiền giống y Ami đang đứng ngoài cổng. Ngó ngó nghiêng nghiêng gọi. Ami lê ra ngoài cửa:
-Anh kia! Tìm ai.
-Tôi tìm người.
Anh đẩy cửa cổng tự nhiên đi vào, tay xỏ túi quần. Còn Ami thì đang trong trạng thái tóc rù bồng lên, rỉ mắt, nước miếng khô trắng ở mép trải đến xương quai hàm....(au: thật xấu xí. Ú ú)
-Ôi không phải cô....(anh nghĩ 1 lúc)... À đúng rồi, cô là Ami.
-Ừ.
-Cô ở đây sao?
-Ừ, tôi mới chuyển lên đây.
-À mới chuyển. Tưởng cô là... mà cô có biết chủ nhà này chuyển đi đâu rồi không?
-Sao tôi phải nói cho anh biết.
-Tôi tìm người quen.
-Tôi sẽ không tiết lộ thông tin gì đâu. Đi đi.
-Phải làm gì cô mới chịu nói.
Bạn đang định không nói, nhưng bụng đang óp ép, mà lại đau chân chẳng đi được đâu.
-Anh mua bánh gạo cho tôi đi.
-Cô sai tôi đi mua bánh gạo cho cô (NamJoon nhăn mặt)
-Không thì thôi tôi không nói nữa.
-Được rồi. Cô ăn loại nào.
-Cay ngọt nhá.
Anh quay đi, lẩm bẩm trách anh quản lý đã tìm hiểu không kỹ địa chỉ, để anh bị người khác sai vặt.
"Rốt cuộc anh ta là ai nhỉ? Hình như hôm qua thấy đứng với cái nhóm BTS đã đứng nhìn mình hôm qua. Chắc là học sinh mới"
—————
Anh nhìn cô ăn một cách ngon lành. Đúng là lợn nghiện bánh gạo.
-Trả lời câu hỏi của tôi được chưa?
-Được rồi. Thật ra họ cho chúng tôi ở tạm đây cho đến khi cửa hàng của mẹ tôi mở xong.
-Tôi hỏi về họ chứ không hỏi về cô.
-Họ chuyển sang Trung Quốc rồi. Vì nợ nần nhiều nên phải trốn sang Trung Quốc. Nhà cửa chưa kịp bán. Nãy tôi tưởng anh là chủ nợ nhà họ đến hỏi mới không nói.
-Thế tại sao bây giờ nói?
-Vì anh đã mua bánh gạo cho tôi. Và vì dù nhìn anh rất giống đòi nợi thuê nhưng cách hỏi thăm tin tức không lỗ mãng nên tôi nghĩ anh không phải chủ nợ.
-Cô bảo tôi giống đòi nợ thuê ý hả. Đường đường là 1 thiếu gia mà cô không nhìn ra sao,....haiz, cũng phải... Cách ăn mặc và tướng mạo tôi.....
...Ớ mà hôm qua TaeHyung nói rằng trên mặt cô có vết sẹo dài xấu xí mà. Nó đâu mất rồi?
-Sự thật là ko có, vì trước đây tôi giả vết sẹo nhưng làm mất vết sẹo giả đó rồi.
-Mặt mũi đâu đến nỗi.....mà lại tự làm mình xấu thế.
-Tôi không thích. Tôi muốn mọi người xa lánh tôi.
-Mất nhiều thời gian vì cô mà nhận được thông tin quá ít. Tôi về đây
(Anh nhủ thầm: sao họ lại có thể nợ nần mà đến nỗi bỏ trốn vậy chứ. MiMi à, anh nhất định sẽ tìm lại em.)
-Ê anh kia. Tên anh là gì vậy? Biết đâu họ về tôi nhắn lại rằng anh đến tìm.
-Giờ cô chỉ cần biết tôi tên Kim Nam Joon là được rồi.
"Sao cái tên nghe vừa quen mà vừa lạ hoắc vậy"- bạn nghĩ bụng.
Từ giờ tui sẽ tập trung hoàn thành. Những fic khác sẽ thỉnh thoảng được thêm chap mới nhé

«  Một người bạn

Cởi bỏ chiếc tất »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm