Đọc Truyện theo thể loại
Người con trai có làn da trắng muốt, nhìn thẳng vào mắt cô khiến tim cô lệch một nhịp.
Ánh mắt lạnh băng nhưng lại khiến người khác bất chấp mà sa hồn vào đó.
Còn tưởng chừng như suýt ngã ngửa ra sau vì giật mình. Nhưng vòng tay đó nhanh chóng giữ lấy eo cô mà kéo lại.
Đôi mắt mở to nhìn anh như muốn nổ tung, khoảng cách quá gần làm đôi má nóng, đỏ bừng lên. Hơi thở của anh đôi lập với đôi mắt anh, nó ấm áp và phả vào mặt càng khiến chân tay cô thích đến rụng rời. Thật sự là muốn trong vòng tay đó lắm nhưng tự nhiên thấy không thoải mái, cô nhanh chóng đánh lạc hướng anh
-Suga oppa!!!
-Em không sao chứ? (Anh vội thả cô ra)
-Vâng....em không sao.
-Lần nào gặp anh, em cũng trong tình trạng đơ người vậy à?
-Dá??....à....à không có gì
-Dạo này không thấy em hay đến xem anh chơi bóng rổ.
-.....

-Em thích anh hả?
-Vâng. ( tỉnh bơ, vì đã chấn an được tinh thần) Mà ai chẳng thích anh cơ chứ. Em rất hâm mộ anh đấy.
-.....
-Mà.....mà cảm ơn anh nha. Không thì em bị ngã mất. Em về lớp đây (cúi người chào rồi nhanh chân chạy về lớp để mở cửa).
Cô đi mất, bỏ lại anh vẫn ánh mắt lạnh lùng nhưng đôi môi mỉm cười.
......

....
----------------
-Này Kim Ami, cậu làm lớp trưởng, cầm chìa khoá mà sao đến muộn vậy. Để mọi người phải đợi (1 nam sinh lên tiếng)
-Thôi đi JongJae, cậu muốn bị Ami xử như lớp A năm 3 à (một bạn học khác chen vào)
-Yahh! Cậu giỏi thì đi mà làm lớp trưởng. Hay thích thì cầm chìa khoá lớp này mà đến sớm mà mở.
-Cậu đúng là không có trách nhiệm.
-Thì sao nào. Thấy lớp trưởng các cậu gương mẫu không? Cúp tiết, đi muộn, không ghi bài, ngủ trong lớp, không quản lớp. Vậy sao không yêu cầu thầy chủ nhiệm đổi ý. Cậu thích làm lớp trưởng lắm mà. Đấy. Giỏi thì làm đi.
Cô cáu gắt rồi mở mạnh cửa ra (may là cửa không sao). Vứt cái cặp sách có vài quyển vở xuống bàn rồi xuống căng tin, mua một chai sữa và đi lên sân thượng ngồi.
Sân thượng có lẽ là nơi lý tưởng cho những ai cần yên tĩnh lui đến. Cảm nhận cái nắng sớm dịu nhẹ và làn gió mát thổi qua cũng thấy ấm lòng. Thời tiết hôm nay đẹp, đôi khi tâm trạng lại phụ thuộc vào thời tiết. Dù sáng ra đã bị bạn cùng lớp quở trách nhưng cô vẫn chẳng mấy quan tâm đến vấn đề đó. Còn đang đứng hứng ánh nắng thì có tiếng bước chân lại gần.
-Vào lớp rồi mà em vẫn ở đây sao?
-Sonsaeng-nim?
-Aiss....đã bảo gọi là anh mà.
-Hì. Jin Oppa.
-Em đúng là học sinh cá biệt rồi.
-Anh lên đây làm gì vậy?
-Anh thích hưởng chút vitamin D thôi. Ami cũng thích yên tĩnh nhỉ?
-Em cũng phải hưởng chút nắng để cao chứ. Hỳ.
Ami nhìn anh, trông anh thật sáng chói. Anh tựa như viên ngọc lấp lánh dưới ánh nắng sớm. Những tia sáng rọi lên người anh, lên bờ môi trái tim trông thật quyến rũ. Nhìn anh chẳng giống một thầy giáo mà người ta nhìn sẽ tưởng nhầm là học sinh. Anh đẹp trai, khoe anh cho cả thế giới cũng sẽ công nhận rằng anh là worldwide handsome.
-Sao em cứ nhìn anh mãi vậy? Anh đẹp trai lắm đúng không?
-Vâng. Thật sự đẹp như tạc luôn ấy.
-Em lại dán băng cá nhân lên mặt rồi.
-Dạ?
-Tụi anh đều biết hết sự thật rồi. Đúng là em thật khó hiểu. Dễ thương vậy mà cứ muốn mọi người xa lánh.
Đột nhiên anh cúi người xuống, dí sát mặt vào mặt cô, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Trái tim lúc này đập loạn nhịp. Hai má lại đỏ bừng (ngượng lần 2 trong ngày)
Lại một hơi ấm nữa phả vào mặt cô khiến cô ngại lại càng ngại thêm. Có vẻ như dạo này cô khá nhạy cảm, bởi vì từ trước tới nay rất hiếm có người con trai nào có những hành động gần gũi với cô. Mà kể từ khi vào trường cho tới giờ cô bắt đầu cảm thấy lạ.
-Ôi thì ra "chị đại Ami" cũng biết ngại ngùng kìa. Anh trêu chút thôi. Mau về lớp học đi.
-Nae (nghe lời răm rắp)
Nghe lời? Chính cô cũng tự hỏi tại sao cô lại phải nghe lời anh. Lời nói của anh có sức mạnh đến vậy sao? Mà thôi không nói đến chuyện này nữa........
.......
Hôm nay Moo Ra lại nghỉ học, dạo này ít được gặp nên thấy nhớ ghê. Đi ăn cũng phải đi một mình. Cả căng tin trường xì xào vì tự nhiên hôm nay cô lại có hứng ăn trưa ở đây. Nếu không có Moo Ra thì cô lại là người bị cô lập.
Ăn một mình.
Tiếng hò reo của đám nữ sinh "hám trai" như một thứ tạp âm kinh khủng xuyên thủng màng nhĩ. Chỉ đơn giản là hôm nay dàn trai đẹp của trường cũng đến căng tin ăn trưa. Có cả "thầy giáo đẹp trai" là đủ 7, mà một bàn chỉ có 6 ghế thôi, vậy là KẺ BẤT HẠNH bị cho ra dìa. Bất hạnh gì đâu, nếu kéo ghế bàn khác sang ăn thì cũng được thôi. Cơ mà thấy bàn bên kia có 1 người ăn, "kẻ bất hạnh" cười tươi rồi tạm biệt anh em mà sang ngồi cùng.
-Aisss....thằng nhóc kia sang ngồi với gái luôn kìa. Thật là không coi anh mầy ra gì mà.
-Kệ nhóc đó đi.
-Anh thấy JiMin rất lạ nha. Nó không bao giờ rời chúng ta khi ăn, mà hôm nay lại sang ngồi cùng bé đó.
-Ami?
-Ami sao? Hôm nay cũng ăn ở đây hả? Trùng hợp quá nhỉ?
Phía bàn bên này.
-JiMin?
-Anh ngồi đây được chứ?
-Vâng. Anh....không ăn cùng họ sao?
Cô liếc nhìn bàn bên kia, cả 6 con người đó đang nhìn chằm chằm về phía cô. À không chỉ 6, mà cả những người có mặt ở đây đều nhìn cô và JiMin.
-Em quan tâm làm gì? Mau ăn đi không đồ nguội ăn không ngon đâu.
-Chúc anh ngon miệng.
Cô cắm cúi xuống ăn, không dám nhìn JiMin ngồi đối diện. Bởi vì cô nhận ra anh cứ nhìn cô thôi.
"Hôm nay sao mấy người nhìn tôi nhiều vậy trời. Cùng có thói quen thích nhìn vào mắt người ta hay sao chứ? Aiss.... Cảm xúc chết tiệt của mình"
Anh cũng bắt đầu ăn, thấy cô chỉ ăn thịt và đồ ăn khác, không hề đụng lấy một cọng rau. Anh gắp thịt từ phần của anh sang cho cô, gắp rau của cô về phần của mình.
Lại một lần nữa con mắt kinh ngạc và ngu ngơ của cô ngước lên nhìn anh. Không chỉ riêng cô mà cả những người khác để ý hành động ấy cũng phải đơ người.
-JiMin à! Chúng ta đâu có thân vậy chứ? Anh làm thế này mọi người nhìn đấy.
-À...thì....anh thấy em không thích ăn rau, em giống JungKook thật, cậu ấy cũng không thích ăn rau. Nên anh cho em đó.
-Vậy.... em không khách sáo nhé. Cảm...cảm ơn anh.
"Chết tiệt, con tim của mình bị hỏng rồi"- cô mắm môi nghĩ thầm
-Ừ
Ừ thì có vẻ trôi chảy đấy, nhưng mà nhìn về mấy ông bạn kia đang nhìn mình nên anh cũng ngại gần chết. Trời đất quỷ thần ơi, JiMin hôm nay quan tâm đến con gái.
Chàng trai gầy nhất hội cũng bưng phần thức ăn của mình ngồi cạnh cô.


>>Tạm thời thính đến đây thôi. Hôm nay wattpad bị lang quá mấy thím ạ. 😁

«  Chap 25

1 ngày ngại ngùng P.2 »

Loading...
#ami #bangtanboys #bts #họcđường #viễntưởng #áo

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm