Đọc Truyện theo thể loại
Đã không còn sớm, mọi thứ Hà Đức Chinh đều chuẩn bị sẵn. Tiến Dũng chắc chắn 6h sẽ về đến nhà. Còn mình thì ra bến cảng đợi sẵn, Tiến Dũng ra thì ở đó đốt nến, ăn bánh kem, nướng đồ ăn cùng nhau.
Hà Đức Chinh đã chuẩn bị hết tất cả để Tiến Dũng bất ngờ.
"Lương Xuân Trường, cái câu này phát âm thế nào?"
Hà Đức Chinh cầm trên tay lời bài hát tiếng Anh, hình như là bài lúc trước Tiến Dũng vừa đàn vừa hát cho cậu nghe.
Bây giờ phải cho Tiến Dũng bất ngờ mới được, rằng Đức Chinh vì anh ấy mà học hết đống tiếng Anh rối mù này.
Xuân Trường nằm sấp, gác cằm ti hí mắt, Hà Đức Chinh hắn ta tiếng Việt còn chưa sỏi mà đòi hát tiếng Anh. Bài kia cũng có phải dễ hát cho cam.
"Tôi nghĩ cậu không cần hát hò làm gì! Cậu không hát đã giúp buổi tiệc sinh nhật Tiến Dũng hoàn hảo lắm rồi."
Xuân Trường dành cho Hà Đức Chinh lời khuyên tận đáy lòng, bằng cả tấm chân tình to lớn hơn mắt cậu bây giờ.
Hà Đức Chinh đã quyết tâm cho bằng được.
"Không! Nếu không có nhạc nhẽo gì thì chán lắm."
Xuân Trường hết cách, hắn lại lật người lăn lộn trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà cho Hà Đức Chinh một ý tưởng:
"Tôi nghĩ Tiến Dũng biết đàn piano, cậu cũng nên chơi một nhạc cụ gì đó đi thì hay hơn là hát!"
Đức Chinh chiêm nghiệm lời Xuân Trường. Cũng có lý! Vậy mà không nghĩ đến, làm mình phải đau đầu với cái đống tiếng Anh nhức óc kia.
"Chơi cái gì!"
Hà Đức Chinh ánh mắt khen ngợi Xuân Trường thông minh. Cười trừ chờ đợi câu trả lời:
"Thổi kèn!!"
Hà Đức Chinh vận động não. Thổi kèn?? Thổi kèn là...
"Con mẹ cậu Lương Xuân Trường! Tổ tông ba đời nhà cậu lão tử chọi..."
*bặc*
Đôi dép dùng để đi trong nhà nằm dưới chân Hà Đức Chinh được nhặt lên. Hắn phóng một mạch đến bay đến Xuân Trường. Lần này thì vô cùng chính xác hạ cánh gọn gàng trên mặt hắn.
Đỗ Mỹ Linh để bố ngủ xong, nhẹ nhàng đắp chăn cho ông. Tiến Dũng ngồi bàn bên cạnh giải quyết cho xong đống thống kê doanh thu công ty tháng này, lại nhiều tài liệu đợi anh phê duyệt bị dồn nén nhiều ngày chưa xong.
Mỹ Linh rót một ly nước lọc mang đến.
"Bùi Tổng, xin lỗi để anh phải chịu cực. Anh về nghỉ ngơi đi, cũng quá giờ rồi!"
Tiến Dũng vẫn dở tay làm. Thật sự là chuyện hôm nay không thể để lâu hơn nữa.
"Đêm nay tôi ở đây cũng được!"
Bùi Tiến Dũng không để ý điện thoại của mình bây giờ đang nằm dưới xe.
Hà Đức Chinh một mình đón taxi ra trước. Cậu vẫn lo sợ đám giang hồ kia còn truy sát mình đâu đây. Hắn nhìn trước nhìn sau kỹ càng chạy thụt mạng băng qua con hẻm.
Nhớ lại lúc đó trông mình vừa bẩn vừa xấu, lại còn khù khờ cục mịch. Không biết tại sao mà Tiến Dũng cậu ta có thể nhắm mắt nuốt nổi, nếu là mình thì đạp một đạp tống xuống xe luôn chứ đừng nói chi đem về nhà.
Hà Đức Chinh đứng khựng người hồi lâu.
Cuộc sống khu này chỉ náo nhiệt vào ban ngày, đêm đến thì cảng chẳng ồn ào lên xuống hàng, cũng không còn ai qua lại đây làm gì. Không khí bây giờ thoáng đãng nhiều khi tàu thuyền đã đi hết. Chỉ có bến vắng, sóng nhẹ từng cơn xô vào bờ kè.
Cuối cùng thì Hà Đức Chinh vẫn chưa biết nhà mình ở đâu. Hôm đó cậu nằm bất tỉnh, mở mắt ra đã thấy một nơi xa lạ trước đây chưa từng đi qua. Tay liên tục vỗ đầu mấy cái đau nhức dữ dội.
Mình đi lòng vòng nhìn cái gì cũng thấy ngộ, ấn tượng trong đầu đều lạ lẫm với cái thế giới này, phải mất một vài ngày để như con nít tập làm quen lại với chúng. Thậm chí còn tự tiện lấy đồ của người ta ăn, bị đập một trận trấn lột hết tiền bạc.
Mình chỉ nhớ là mình cũng có tiền, có thẻ ngân hàng trong túi, nhưng không biết dùng mà đi ăn giật để người ta lấy hết.
Hà Đức Chinh cười xoà cho chuyện ngu ngốc trước kia. Bây giờ cái gì cậu ta cũng biết. Chỉ có mọi chuyện về gia đình là quên sạch. Họ là ai? Ở đâu? Trừ phi gặp lại thì mới có ấn tượng chứ cậu không thể nào nhớ nổi.
Đã 8 giờ rồi.
Hà Đức Chinh bỗng dưng quên mất, đứng mải mê nhìn xa xăm suy nghĩ mà chẳng nhớ chuyện quan trọng ra đây không phải để tìm gia đình.
Đối với cậu Tiến Dũng là gia đình rồi. Những thứ kia biết đâu không tốt đẹp, dù gì cuộc sống hiện tại cũng vẫn khá hơn là mạo hiểm đi tìm ngọn ngành.
Giữa một hiện tại hạnh phúc rõ ràng và một quá khứ mập mờ không biết tốt xấu thì Hà Đức Chinh chọn hiện tại.
"Lương Xuân Trường, đến đâu rồi! Ra đi, tôi đang nướng đồ ăn đây! Công Phượng có đi cùng không?"
Hà Đức Chinh gọi hắn. Bên kia nhìn Công Phượng ánh mắt thăm dò. Nguyễn Công Phượng hôm nay về nhà một mình, Tiến Dũng cậu ta đã ra ngoài từ trưa đến tan việc vẫn không thấy.
Chỉ có tin nhắn gửi đến bảo đi giải quyết công việc gấp.
Cả chiều nay gọi điện không ai nghe. Công Phượng lặp đi lặp lại đến máy Tiến Dũng hết pin tắt nguồn nằm im.
"À... Hà Đức Chinh, bọn tớ đang đến đây!"
Xuân Trường và Công Phượng bốn mắt nhìn nhau quan ngại. Xe đến nơi Xuân Trường đi bộ ra chỗ Hà Đức Chinh.
Công Phượng chạy đi tìm Tiến Dũng, cậu phóng xe cấp tốc đến công ty xem hắn ta có về văn phòng không.
"Đức Chinh, hôm nay mát mẻ nhỉ. Tụi mình toàn ở nhà suốt, hiếm khi ra ngoài ban đêm ta!"
Xuân Trường cố tìm chuyện nói để Đức Chinh không chú ý.
Hà Đức Chinh cũng bị Xuân Trường làm xao nhãng:
"Ừm. Bên Macau nghe nói cậu với Công Phượng sống về đêm mà. Sao ở đây lại thay đổi vậy!"
Lương Xuân Trường nhớ lại thời gian kia, cùng Công Phượng đến các hộp đêm thác loạn, không thì la cà ngoài đường thâu đêm. Có những cuộc rượt đuổi nghẹt thở, chứng kiến cảnh xả súng khốc liệt giữa các băng nhóm.
Sau mỗi lần như vậy đều có người đổ máu.
"Bọn tôi sợ một ngày nào đó phải mất đi một trong hai, tôi thích cuộc sống an bình ở đây hơn. Tình yêu làm thay đổi con người mà!"
Hắn cười híp mắt nhìn Hà Đức Chinh. Tên kia cũng cười theo cậu, cả hai đều cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có:
"Tôi cũng thay đổi khá nhiều so với ngày mới quen Tiến Dũng. Không còn mập mờ, e ngại, mà rõ ràng phải xác định anh ấy là của mình, để đấu tranh không cho ai đụng đến!"
"Đôi lúc quản chặt nhau quá cũng không tốt!"
Đức Chinh tiếp thu ý của Xuân Trường. Cậu ta nói cũng không sai
"Cậu thấy tôi có hơi quá đáng khi hay ghen tuông Tiến Dũng không. Tôi nghĩ từ nay mình phải kiềm chế cảm xúc, sửa đổi bản thân lại một chút?"
Lương Xuân Trường cười:
"Cuối cùng cậu cũng hiểu. Người nào thuộc về cậu thì cuối cùng cũng trở về bên cậu thôi, cậu quản được tay chân anh ta chứ chắc gì đã quản được trái tim. Trong lòng người ta có cậu thì dù ở bên ai cũng đều vô nghĩa nếu không phải là cậu!"

«  Chap 43: Quên!!!

Chap 45: Cạnh Tranh Công Bằng »

#anphius #bdsm #boylove #buitiendunghaducchinh #chinhden #chinhdung #couple #dammei #danmei #ducchinhtiendung #dungchinh #haducchinhbuitiendung #sm #tiendungducchinh #u23 #u23vietnam

Mục lục

Giới Thiệu

Chap 1: Tôi Là Trending! Mình Làm Quen Đi!

Chap 2: Hà Đức Chinh thực đen!

Chap 3: Như Đồ Của Bố Vậy!

Chap 4: Đen Nhưng Mà Ngon!

Chap 5: Yêu Ngay Ánh Nhìn Đầu Tiên

Chap 6: Đức Chinh, mình làm bạn nhé!

Chap 7: Tiến Dũng Khó Chịu

Chap 8: Hà Đức Chinh Lạ Lùng

Chap 9: Đối Xử Tốt Với Tiến Dũng Một Chút!

Chap 10: Đức Chinh, Chạy Đi!

Chap 11: Lời Muốn Nói Của Tiến Dũng

Chap 12: Về Nhà Với Anh Đi!

Chap 13: Tiến Dũng Cậu Là Đồ Lưu Manh!

Chap 14: Không Cho Đụng Vào Chỗ Đó

Chap 15: Nhắm Mắt Để Thấy Vị Ngọt

Chap 16: Mai Tôi Lại Nấu Cơm!

Chap 17: Dấu Hiệu

Chap 18: Cô Đơn Nhiều Rồi Hôm Nay Phải Hạnh Phúc

Chap 19: Tiến Dũng Nhanh Đến Đây Đi!

Chap 20: Cậu Là Vợ Tốt Của Tiến Dũng!

Chap 21: Công Phượng Bị Xử Phạt

Chap 22: Bốn Cái Tên Ồn Ào

Chap 23: Sự Thật Về Hà Đức Chinh Tiết Lộ

Chap 24: Hà Đức Chinh Bị Cách Ly

Chap 25: Sư Phụ Mắt To Xuân Trường!

Chap 26: SM - Trò Chơi Sinh Tử

Chap 27: Ngọt Tận Đáy Lòng!

Chap 28: Ông Xã Ơi Làm Em Khóc 27 Thứ Tiếng Đi!

Chap 29: Ông Xã Tiến Dũng Em Đến Đây...

Chap 30: Dính Nhau Không Rời

Chap 31: Tiến Dũng Đau Khổ Trăm Bề

Chap 32: Đánh Dấu Chủ Quyền

Chap 33: Tiến Dũng Hết Thương Em Rồi!

Chap 34: Phu Nhân Hà Đức Chinh Thật Chu Đáo!

Chap 35: Mỹ Linh! Em Có Bạn Trai Chưa?

Chap 36: Đỗ Mỹ Linh Lạc Giữa Bùng Binh!

Chap 37: Ghen

Chap 38: Cấm Dục Một Đêm

Chap 39: Bùi Tổng Bị Kẻ Lạ Cưỡng Dâm

Chap 40: Ngày Mai Tôi Đưa Tang Anh! Tiến Dũng!

Chap 41: Hà Đức Chinh Tôi Không Để Cậu Trốn Thoát

Chap 42: Khuôn Mặt Đáng Thương

Chap 43: Quên!!!

Chap 44: Sửa!

Chap 45: Cạnh Tranh Công Bằng

Chap 46: Gương Mặt Lạ Lẫm

Chap 47: Tâm Sự Với Người Lạ

Chap 48: Buồn Của Em

Chap 49: Buồn Của Anh

Chap 50: Phải Giữ Em Thế Nào?

Feedback P1

Phần 2. Chap 51: Kết Thúc Là Nơi Bắt Đầu.

Chap 52: Bình Minh Không Đến Bao Giờ

Chap 53: Bi Kịch Chia Cách

Chap 54: Day Dứt Nỗi Đau

Chap 55: Đen - Hà Đức Chinh

Chap 56: Vô Hình Trong Tim Anh

Chap 57: Anh Nhớ Em

Buồn Của Au

Chap 58: Chị Yến!!

Chap 59: Nỗi Lòng Của Đức Chinh

Chap 60: Thời Gian

Chap 61: Hãy Nhớ Tới Tôi Mà Cười

Chap 62: Anh Vẫn Ở Đây À!

Chap 63: Những Lần Tặng Quà

Chap 64: Xa Kỷ Niệm

Chap 65: Thứ Vô Giá

Chap 66: Diện Kiến Hai Bà Chị Đanh Đá

Chap 67: Tìm Em

Chap 68: Người Yêu Cũ

Chap 69: Tán Tỉnh Lại Hà Đức Chinh

Chap 70: Hàng Xóm Rắc Rối

Chap 71: Bùi Tiến Dũng Mặt Dày

Chap 72: Trong Cái Rủi Có Cái Xui

Chap 73: Yêu Phải Tình Địch

Chap 74: Tiểu Tam Mắc Bẫy Tình Địch

Chap 75: Ai Chọc Ai?

Chap 76: Tình Địch Là Tình Nhân?

Chap 77: Trả Lại Quần Cho Lão Tử

Chap 78: Đen hay Đỏ

Chap 79: Trên Hay Dưới?

Chap 80: Kệ Đi!

Chap 81: Lạc Đinh Có Vợ Chưa?

Chap 82: Thử Thách Tiến Dũng Một Chút!

Chap 83: Hai Kế Hoạch Xấu Gặp Nhau

Chap 84: Đấu Khẩu Nhau

Chap 85: Đêm Họp Lớp Của Hoàng Yến

Chap 86: Bảo Vệ Cậu

Chap 87: Đãi Ngộ Cho Cậu

Chap 88: Cậu Làm Tôi Chẳng Thích Ai Được Nữa!

Chap 89: Cảm Ơn "Miệng"

Chap 90: Tên Kia Là Vợ Em!!

Chap 91: Tình Xưa Nghĩa Cũ

Chap 92: Thiên Hạ Đệ Nhất Lưu Manh

Chap 93: Lại Phải Hạ Giá??

Chap 94: Chỉ Vì Một Cuộc Điện Thoại

Chap 95: Xấu Hổ Giữa Đông Người

Chap 96: Thêm Dầu Vào Lửa

Chap 97: Lấy Lòng

Chap 98: Say Đắm - Say Rượu

Chap 99: Vở Kịch Tệ Hại

Chap 100: Nỗi Lòng Được Giải Toả

Chap 101: Không Tên

Từ khóa tìm kiếm