Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới


"Nghỉ ngơi cho tốt đi, vài ngày nữa là sinh nhật mười bảy tuổi của em, tôi sẽ cho em một món quà kinh hỉ!" Lãnh Ngạo ngồi ở đầu giường, nắm chặt hai tay cô. Nói xong, anh cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô rồi rời đi.

Sinh nhật mười bảy tuổi?

Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhớ ra mấy ngày nữa là sinh nhật cô. Sinh nhật mỗi năm, Lãnh Ngạo đều tặng quà cho cô, năm nào cũng thế làm cô vô cảm luôn rồi, có gì đáng để kinh hỉ?

Cứ như vậy, cô bị nhốt trong phòng ngủ tròn ba ngày. Trong ba ngày này, Lãnh Ngạo đều tự mình mang cơm lên cho cô, sau đó tự đút cơm, coi cô như trẻ con ba tuổi. Ban đêm lại không yên ổn như vậy.

Bị nhốt đến đêm thứ ba, Lãnh Ngạo xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Lúc này, Thước Tiểu Khả vẫn đang ngủ say, đợi đến lúc cô bị hôn đến tỉnh lại thấy một gương mặt tươi cười.

"Khả Nhi, hai ngày trước tôi có chút thô bạo, đó là vì em không nghe lời, xem như trừng phạt." Lời nói triền miên như lời tâm tình, "Nhưng dù sao em cũng không phải cố ý chạy trốn, tiểu tử họ Lăng kia cũng đã chết, tôi cũng hết giận, tối nay kích thích một chút, thế nào?"

Thước Tiểu Khả vốn còn đang mơ hồ, nghe thấy hai chữ "kích thích", cô không nhịn được run lẩy bẩy: "Ngạo, em còn có thể phản kháng sao? Cho dù có cũng phản kháng không được, phải không?"

"Xem ra, bị xích mấy ngày cũng không vô ích."

"Em chỉ có một thỉnh cầu thôi, anh đừng xích em nữa được không?" Thước Tiểu Khả biết rõ anh muốn cho cô hiểu tự do chỉ là giấc mơ ngu ngốc, nên yêu cầu của cô hiện giờ rất đơn giản.

Ngón tay thon dài khẽ vuốt ve khuôn mặt trắng noãn của cô: "Không thành vấn đề, cho dù em muốn tự do, tôi cũng sẽ cho."

Thước Tiểu Khả vừa nghe thấy hai chữ "tự do" thì không khỏi trừng to mắt, lát sau, cô lại cảm thấy đây là chuyện không có khả năng, anh chỉ nói đùa với cô thôi.

"Không phải nói suông, là thật." Lãnh Ngạo nhìn thấu suy nghĩ cô.

Thước Tiểu Khả đột nhiên đứng dậy, như đứa trẻ ba tuổi được ăn đường, cô ngây ngốc hỏi: "Không gạt em? Anh thật sự cho em tự do?"

"Đại ác như Hoắc Yêu còn có thể cho em tự do, sao tôi lại không thể?" Lãnh Ngạo như một vương tử thâm tình vuốt ve tóc cô, khóe miệng anh nhếch lên, căn bản không thể nhìn ra anh là ma quỷ giết người vô số.

Nhìn nụ cười ẩn trong bóng tối của anh, Thước Tiểu Khả nhéo nhéo đùi mình, đau thật, không phải là mơ.

"Nhưng..." Lãnh Ngạo kéo chữ "nhưng" ra rất dài.

Thước Tiểu Khả biết rõ anh nào có lòng tốt mà cho cô tự do như vậy, nhất định là có yêu cầu gì rất vô lý, nhưng cô lại không dám hỏi, chỉ có thể mở to hai mắt chờ anh nói hết.

"Đáp ứng với tôi, từ nay về sau em sẽ không rời đi nữa, cho dù không phải em có chủ ý chạy trốn, nhưng một khi có cơ hội cũng phải liên lạc về, không được như lần này nữa, hiểu chưa?"

Lời nói của anh rất rõ ràng, anh trách cô sau khi bị Hoắc Yêu bắt đến Brunei, được tự do lại không chịu liên hệ với anh, mà còn yêu đương với Lăng Thiên.

Qua hành trình Brunei, còn có cái chết của Lăng Thiên, nếu Thước Tiểu Khả vẫn còn không biết ngoan ngoãn nữa thì cô quá ngu ngốc rồi. Mấy đêm liên tục cô mơ thấy gương mặt đầy máu của Lăng Thiên, răng nanh trắng hếu, đầu lưỡi dài đỏ tươi, anh trách cô hại chết anh, anh còn nói có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô.

Cô nghĩ, về sau cô không dám dễ dàng đáp lại tình cảm của ai, cứ thanh thản ổn định, ngây ngốc bên người tên ma quỷ này đi.

"Hiểu rồi." Cô gật gật đầu.

"Nói, người đàn ông của em là ai?" Anh vén tóc cô ra sau lưng, sau đó nắm lấy tay cô, tựa như muốn bắt được lòng cô anh mới thấy thỏa mãn, đương nhiên chỉ như vậy thì vĩnh viễn không đủ, anh còn cần cô chính miệng trả lời vấn đề của mình.

"Lãnh Ngạo."

"Anh ta là gì?" Một vấn đề khác, nhưng đáp án vẫn giống nhau.

"Là người đàn ông, là vị hôn phu của em."

Ba chữ "vị hôn phu" vừa thốt lên, thì cánh môi Thước Tiểu Khả đã bị ngón tay anh chặn lại: "Đáp án không hoàn toàn đúng."

Thước Tiểu Khả nghĩ nghĩ, là do ba từ "vị hôn phu" kia sao, nhưng cô đâu có nói sai?

"Không phải vị hôn phu sao?"

"Không phải, là chồng hợp pháp." Dứt lời, Lãnh Ngạo xoay người, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy hai hồ sơ màu đỏ đưa cho cô.

Thước Tiểu Khả nhận lấy, mở ra, năm chữ "Giấy chứng nhận kết hôn" đập vào mắt khiến cô ngớ người ra một lúc lâu.

Nước A, cô gái tròn mười sáu tuổi là có thể kết hôn, bằng vào năng lực của Lãnh Ngạo, anh hoàn toàn có thể lấy được giấy hôn chứng mà không cần có sự đồng ý của gia đình nhà vợ.

Anh là ai? Là vua hắc đạo của nước A, ngay cả chính phủ cũng phải kiêng kỵ, thêm việc anh đã khai thác thành công đá Poudretteite quý hiếm hơn kim cương nữa. Tin tức này đã được công bố vào ba tháng trước, làm chấn động toàn bộ thế giới, thương nhân liên hệ muốn mua Poudretteite nhiều vô số kể. Mà đá Poudretteite ngoài việc có thể làm trang sức, nó còn có thể dùng cho quân sự. Lãnh Ngạo đã thông minh quyên một nửa số đá khai thác được cho chính phủ, nửa còn lại đi tiêu thụ. Đừng xem thường một nửa này, nó đã đủ khiến anh trở thành người giàu có nhất trên thế giới rồi. Thông qua việc quyên tặng, địa vị của anh ở nước A nay còn cao hơn, anh cũng không buôn lâu thuốc phiện, việc kinh doanh giải trí, mua bán súng đạn đều là hợp pháp, nên chính phủ cũng im lặng để anh giữ vị trí bá chủ hắc đạo.

Nhìn hai tập hồ sơ màu đỏ, Thước Tiểu Khả bật cười, thì ra ngày hôm qua cô đã trở thành vợ hợp pháp của anh rồi.

"Nói lại xem, Lãnh Ngạo là gì?" Lấy lại hai bản hồ sơ, Lãnh Ngạo lại tự luyến lần nữa.

"Là người đàn ông, là chồng của em."

"Rất tốt."

"Tôi hỏi em, vì sao em muốn tự do?"

Vấn đề này thật sự là hỏi khó Thước Tiểu Khả, cô không khỏi tự hỏi dưới đáy lòng mình, vì sao cô lại muốn tự do?

"Thế nào? Không trả lời được?" Lãnh Ngạo cười cười: "Nếu không nói được, thì tôi sẽ không cho em tự do."

Thước Tiểu Khả hơi nóng nảy, hi vọng không dễ tìm thấy này không thể mất đi như vậy được.

"Vì muốn được giống như người bình thường."

"Bình thường như thế nào?" Lãnh Ngạo thật đúng là hỏi không dứt.

"Đến trường đi học, sau đó yêu đương, công tác, kết hôn sinh con." Thước Tiểu Khả tuy đã sống nhiều năm trên đảo, nhưng nhờ có Lãnh Bà, có TV, có sách, mà cô biết rõ thế giới bên ngoài là như thế nào, lại được sống cuộc sống tự do bốn tháng ở Brunei khiến cô càng thêm khát vọng tự do hơn trước.

"Yêu đương, công tác, kết hôn, sinh con." Lãnh Ngạo nhẹ nhàng lặp lại những lời này, vẻ mặt có chút biến hóa nho nhỏ.

"Những năm này không có tự do, ngoại việc đi học, làm việc, sinh con ra, thì cũng đã yêu và kết hôn rồi."

Thước Tiểu Khả phát hiện, phải nói những lời không bình thường này với anh thật là mệt chết đi, mỗi một câu cô nói anh đều có thể bẻ cong được.

"Ngạo, em đã đáp ứng với anh là không rời đi rồi, anh không thể dứt khoát một chút được sao?" Lá gan cô to hơn một chút, bắt đầu làm nũng trước mặt anh.

"Không

«  Chương 38

Chương 40 »

#hiệnđại #hắcbang #ngược #sạch #sủng #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0