Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Một tháng sau.

Tiếng chuông tan học vang lên trong một ngôi trường trung học, các học sinh hưng phấn lao ra từ các phòng, vườn trường vắng vẻ lập tức đông đúc hẳn lên. Phần lớn học sinh đều tụm thành nhóm tốp năm tốp ba đi chung với nhau, nhưng đương nhiên cũng có ngoại lệ. Thước Tiểu Khả chính là ngoại lệ đó... Không đúng, bây giờ cô không còn là Thước Tiểu Khả nữa, mà đã là Ngô Khả rồi.

Đi suốt dọc đường cô vẫn luôn cúi đầu, bước chân cũng có vẻ vội vã, cứ như hận không thể lập tức phi nhanh về nhà.

Làm học sinh chuyển trường lần đầu đi học, cô thật sự ăn mặc rất giản dị, không dám mặc quần áo xinh xắn nổi bật, tóc cũng túm lại buộc đuôi ngựa, nhưng cho dù như thế thì vẻ đẹp của cô vẫn khiến một vài học sinh chú ý tới. Cũng may cô biết rõ tình hình của mình, hành vi cử chỉ không thể phách lối, nên thái độ của cô với giáo viên và các bạn học khác rất lạnh nhạt. Không có tình huống gì đặc biệt thì cô sẽ không mở miệng nói câu nào.

Khoác cặp sách vùi đầu đi tới, đột nhiên, trước mắt xuất hiện một đôi giầy chơi bóng nam, cô ngẩng đầu lên thì thấy một nam sinh trạc tuổi đang đứng trước mặt mình.

"Cậu là ai?" Thước Tiểu Khả hỏi.

"Ngô Khả, mình là bạn cùng lớp với câu, tên là Lôi Ba." Vẻ mặt nam sinh hiện vẻ xấu hổ, nói chuyện cũng lắp bắp ngắt quãng.

Thước Tiểu Khả nhíu mày nhớ lại bạn học chung lớp với mình, thật đúng là không có ấn tượng gì với người này, chính xác mà nói thì đi học gần một tháng, cô không muốn quá thân cận với các bạn, nên cũng không lưu ý tên của ai cả.

"Tôi không nhớ rõ mình có bạn học thế này." Thước Tiểu Khả nói xong lập tức nhấc chân đi qua bên trái, nhưng nam sinh kia cũng lách người qua trái, cô đi về bên phải, nam sinh kia cũng nhích qua bên phải.

"Cậu cản đường của tôi làm gì?" Cô tức giận quát.

Nam sinh tên Lôi Ba kia cũng không bị khí thế của cô dọa sợ, ngược lại còn lấy một lá thư trong cặp sách ra, từ từ đưa đến trước mặt cô nói: "Phong thư này cho cậu!".

Thước Tiểu Khả không muốn nhận, nhưng da mặt người này thật sự rất dày, cô bắt đắc dĩ không thể không nhận lấy.

Thấy cô nhận thư, lúc này nam sinh mới dời người qua, cười tít mắt nói: "Cậu về nhà đi, nhớ từ từ xem nhé!".

Về đến nhà, Ngô Sương đã làm xong thức ăn từ sớm chờ Thước Tiểu Khả rồi. Nói đến mẹ nuôi này, bà ấy thật sự tốt với cô một cách thái quá, thời tiết lạnh thì chăm sóc cẩn thận, mỗi ngày đều làm thức ăn phong phú cho cô. Trên bàn cơm lại càng tìm mọi cách lấy lòng, tóm lại là tốt đến quá mức rồi.

Nhưng Thước Tiểu Khả là loại người gì chứ, cô rất thông minh, bà ta nhất định là có quan hệ với Hoắc Yêu, nhất định cũng được anh ta cho không ít tiền, hoặc là bị anh ta uy hiếp phải đối xử tốt với mình.

Cô rất yên tâm thoải mái mà tiếp nhận những chuyện này, vừa về nhà là ném ngay cặp sách, sau khi vui vẻ ăn no nê thì rúc vào trong phòng.

Vốn là cô không để ý đến lá thư kia, nhưng vì rất rảnh rỗi nhàm chán nên mới nhớ tới nó.

Bức thư bị cô nhét dưới đáy cặp, cô tốn không ít sức mới lôi được nó lên. Xé bìa thư lấy thư ra, qua loa nhìn lướt nội dung bên trong.

Sau khi xem xong, cô hừ lạnh một tiếng: "Còn tưởng là cái gì, thì ra là thư tình."

Nói thật, bây giờ bảo cô miêu tả bộ dạng của nam sinh đưa thư tình kia, cô thật đúng là hình dung không được.

Từ lúc Thước Tiểu Khả nhận được bức thư tình đầu tiên thì không thể vãn hồi được nữa, bức thứ hai, bức thứ ba, bức thứ tư, thư tình cứ như tuyết rơi từng lá bay tới. Dù có nhận bao nhiêu thì cô vẫn vô cảm, không mở ra xem như lá thư thứ nhất nữa mà trực tiếp xé vứt vào thùng rác.

Sau khi nhận thư tình, đương nhiên cũng không thể thiếu nam sinh trắng trợn theo đuổi. Có vài nam sinh vô vị còn bám theo sát gót, may mà Thước Tiểu Khả lanh trí cắt đuôi họ nửa đường, cũng dùng vài mánh nhỏ lừa hướng đi của bọn họ.

Không biết vì sao Thước Tiểu Khả không có hứng thú với những nam sinh trạc tuổi này, muốn phong độ không có phong độ, muốn chiều cao không có chiều cao, muốn nam tính càng không có nam tính. Lúc này cô mới ý thức được, chẳng lẽ cô bị Lãnh Ngạo nuôi nhốt nhiều năm nên khẩu vị tìm bạn trai cũng đã trở nên kỳ quái rồi, tốt nhất là lớn hơn cô nhiều tuổi, đương nhiên không thể điên cuồng biến thái như Lãnh Ngạo được, tốt nhất là giống...

Nghĩ tới đây, trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh của Lăng Thiên.

Vị bác sĩ như ánh mặt trời đã cổ vũ mình, cho mình hi vọng lúc ở trong bệnh viện kia. Chỉ tiếc sau khi cô xuất viện thì không gặp lại anh ta nữa, cũng không biết anh ta còn nhớ mình đã từng có một bệnh nhân như cô không?

Lúc cô đang suy nghĩ thì một cánh tay cản đường cô lại, ngẩng đầu, lại một nam sinh không biết tên đang cười với cô.

"Khả Nhi, mình muốn mời cậu đi ăn cơm." Cô vẫn chưa từ chối cậu ta thì một nam sinh đã hồng hộc chạy tới nói: "Khả Nhi, mình cũng muốn mời cậu đi ăn cơm."

"Xin lỗi, tôi không rảnh!". Từ chối luôn cả hai người cùng lúc.

Vừa mới nhấc chân thì đã bị hai cánh tay dài cản lại, hai người kia bắt đầu ầm ĩ.

"Tao mời Khả Nhi trước mày."

"Còn tao đã mời từ hôm qua rồi."

"Tao mời từ hôm trước."

"Khả Nhi nhất định phải ăn cơm với tao."

"Đi với tao mới đúng!"

...

Hai nam sinh ầm ĩ cãi nhau người nào mời Thước Tiểu Khả đi ăn trước, Thước Tiểu Khả cảm thấy rất ghê tởm khi nghe bọn họ gọi "Khả Nhi". Lãnh Ngạo luôn gọi cô như vậy, nên nghe bọn họ gọi cô cũng rất không vui.

Nhìn bộ dạng đấu võ mồm của bọn họ, cô vừa buồn cười vừa tức giận. Buồn cười là mấy nam sinh này còn nhỏ tuổi mà đã biết theo đuổi bạn gái rồi, tức giận là cô rõ ràng rất bận rộn, vì sao còn phải rước lấy một đống phiền toái thế này chứ.

Hai nam sinh vẫn tiếp tục ầm ĩ, càng cãi càng hăng, cô thấy phiền vô cùng, lắc lắc đầu nói: "Hai người cứ ồn ào tiếp đi, tốt nhất là quyết đấu luôn!".

Nói xong khinh thường đẩy hai cánh tay trước mặt, nhấc chân bỏ chạy.

Về đến nhà, Thước Tiểu Khả vẫn hồn nhiên không biết cô đã gây đại họa, phủ chăn chuẩn bị đi vào mộng đẹp thì điện thoại nhà đột ngột vang lên.

Mẹ nuôi Ngô Sương nhận điện thoại, sau khi nghe một hồi lâu thì trả lời: "Con gái tôi không hiểu chuyện, ngày mai tôi sẽ đến trường."

Gác điện thoại, Ngô Sương kéo Thước Tiểu Khả đang nằm trên giường lên: "Ngô Khả, con gây đại họa rồi!".

Thước Tiểu Khả dụi mắt nói: "Có chuyện gì?".

"Có phải con để hai nam sinh theo đuổi con quyết đấu không?" Ngô Sương hỏi.

Lúc này Thước Tiểu Khả mới nhớ tới chuyện xảy ra lúc tan học chiều nay, hai tên con trai vây quanh cô cãi nhau, thật sự rất phiền nên cô mới thuận miệng nói bọn họ quyết đấu. Chẳng lẽ đánh một trận thật rồi?

"Đúng vậy, ai bảo bọn họ quấn lấy con." Cô thẳng thắn thừa nhận.

"Con có biết hai người đó đều bị thương phải đưa vào bệnh viện hay không, bây giờ ba mẹ bọn chúng đều đổ hết tội cho con, giáo viên cũng yêu cầu ngày mai phải lên trường một chuyến." Ngô Sương nhìn cô con gái nuôi xinh

«  Chương 33

Chương 35 »

#hiệnđại #hắcbang #ngược #sạch #sủng #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm