Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới


Rời khỏi phòng ngủ của Thước Tiểu Khả, Hoắc Yêu tự nhốt mình vào phòng, cũng ra lệnh cho thủ hạ và người giúp việc nếu không được sự cho phép của anh thì không được quấy rầy.

Chiều, ánh mặt trời chói chang, anh kéo toàn bộ rèm cửa trong phòng lại rồi ngồi vào một góc, bắt đầu suy nghĩ mông lung. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh tự nhốt mình vào phòng, cũng lần đầu tiên biết cảm giác dễ chịu khi ở một mình trong phòng tối.

Lòng yên tĩnh, suy nghĩ càng cẩn thận rõ ràng, càng toàn diện, càng lý trí hơn.

Ngày mai là ngày giao hẹn với Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo sẽ mang kim cương tới trao đổi lấy Thước Tiểu Khả, anh cũng sẽ vì kim cương mà giao Thước Tiểu Khả cho hắn ta. Vốn kế hoạch đã được anh sắp xếp ổn thỏa rồi, một tay lấy kim cương, một tay giao người, nào biết chuyện ngoài ý muốn đêm hôm qua đã hoàn toàn đảo loạn nỗi lòng và kế hoạch của anh.

Nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh đẹp, quật cường của Thước Tiểu Khả, rõ ràng chỉ là một tiểu cô nương mười sáu tuổi. Nhưng tâm trí lại thành thục như cô gái hai mươi, nếu qua vài năm nữa, tiểu cô nương này nhất định còn trưởng thành hơn, cho nên tốt nhất không được đắc tội.

Anh nghĩ lại ả đàn bà ám sát mình đêm qua, những phụ nữ anh chơi đùa từ trước đến giờ đều được điều tra cẩn thận, tuyệt đối không mang phụ nữ có lai lịch không rõ về nhà. Mà cô ả kia anh cũng đã quen biết hơn một năm, đúng như lời của Thước Tiểu Khả, là anh ăn nhiều thịt cá rồi, muốn đổi khẩu vị thanh đạm hơn nên mới đem cô ta về. Ai ngờ, mới hoan ái được một nửa thì cô ả lại tập kích bất ngờ.

Lúc này tâm tình của Thước Tiểu Khả rất giống cô gái kia nhiều năm về trước, nhẫn nhịn sống tạm bợ, chọn đúng thời cơ, chờ đợi cơ hội để đoạt được cuộc sống mà mình muốn. Nếu trên đường trùng sinh có người từng giúp đỡ cô, thì cô sẽ nhớ ơn cả đời, không chừng có một ngày anh gặp nguy hiểm, cô còn có thể ra tay không chùn bước mà cứu anh.

Vẫn một câu thôi, đàn bà không thể đắc tội, đặc biệt là loại xinh đẹp thế này.

Đây là phân tích của anh với Thước Tiểu Khả, mà Lãnh Ngạo kia còn phức tạp hơn cô nhiều, trong khoảng thời gian ngắn rất khó có thể phân tích chính xác được.

Nếu anh ngưng hẳn giao dịch, chẳng khác nào thất tín với Lãnh Ngạo, ân oán của bọn họ đã kết từ nhiều năm trước, cho dù có đắc tội thêm lần nữa thì cũng không thiếu cơm ăn, nhưng Lãnh Ngạo là người thủ đoạn âm ngoan, không thể đảm bảo sau khi hắn ta tìm được Thước Tiểu Khả có quay về trả thù mình hay không, huống chi Lãnh Ngạo căn bản không biết bộ mặt thật của "Lão yêu".

Đột nhiên mở mắt ra, Hoắc Yêu đã có một lựa chọn, nếu tiểu cô nương mười sáu tuổi đã dám dùng mạng mình đặt cược để đổi lấy tự do, thì mình đường đường là đàn ông sao có thể thua cô bé được?

Cho nên anh quyết định, anh cũng cần phải đánh cược một lần.

Thời điểm gõ cửa phòng của Thước Tiểu Khả lần nữa thì trời đã tối rồi, trước đó, anh đã cho thủ hạ liên lạc với Lãnh Ngạo giải thích việc chấm dứt giao dịch.

Anh có thể tưởng tượng Lãnh Ngạo lúc này nhất định rất tức giận, thậm chí còn giết người để phát tiết bất mãn trong lòng. Nhưng toàn bộ những thứ đó đều không liên quan đến anh, anh chỉ muốn nghĩ cách an bài thật tốt cho Thước Tiểu Khả được sinh sống ở Brunei sau này.

Đèn tường bật lên, ánh sáng màu cam dịu dàng tản mát, Thước Tiểu Khả nửa ngồi, sau lưng dựa vào một cái gối trắng lớn, tóc dài xõa trên gối tôn lên làn da trắng của cô, hiển hiện ra một nét đẹp mềm mại khác lạ.

Thước Tiểu Khả nhìn anh mở cửa từ từ đi tới, bước chân trầm ổn, vết thương trên vai cô vẫn còn hơi tê tê, nhưng cô ráng nhịn cơn đau nói: "Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi." Hoắc Yêu đứng ở đầu giường, hai tay đút túi, vẻ mặt thả lỏng.

"Cho dù đáp án của anh là thế nào, thì tôi cũng sẽ không oán anh." Gương mặt Thước Tiểu Khả được đèn tường hắt vào, phiếm ánh sáng cam nhàn nhạt, lúc nói chuyện cũng không ngang ngược như trước.

Hoắc Yêu cười xấu xa nói: "Tôi sẽ không cho cô cơ hội oán tôi."

Lời này vừa nói ra, Thước Tiểu Khả chậm rãi ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.

"Không cần nhìn tôi bằng ánh mắt này." Hoắc Yêu không được tự nhiên nói: "Về sau cô được tự do cũng không được đến gặp tôi nữa, hiểu chưa?"

Ánh mắt lóe lên, Thước Tiểu Khả nhếch miệng nở nụ cười.

"Tôi biết, tôi sẽ không liên lụy anh, cũng sẽ không để Lãnh Ngạo có cơ hội tìm thấy tôi." Cô hiểu rõ anh ta đã thất tín với Lãnh Ngạo, Lãnh Ngạo sẽ không bỏ qua cho anh ta, mà Lãnh Ngạo cũng sẽ thông qua anh ta để tìm mình, nên có được tự do thì phải đi càng xa càng tốt.

"Cô yên tâm, tôi sẽ sắp xếp cuộc sống về sau cho cô." Hoắc Yêu thở ra, "Nói thế nào mạng của tôi cũng là do cô cứu, nên cuộc sống sau này của cô sẽ được áo cơm không lo, có thể đến trường đi học, còn phải phiền toái đổi tên đổi họ, chúng ta cũng tuyệt đối không thể gặp mặt!"

"Tôi có thể có cuộc sống như vậy đã cực kỳ thỏa mãn rồi, cám ơn anh, 'lão yêu'." Sâu trong nội tâm, Thước Tiểu Khả bắt đầu khát khao cuộc sống tương lai của mình.

__

Giang đảo, nước A.

Trong thư phòng xa hoa, vài màn hình máy tính tinh thể lỏng bị đập vỡ nằm trên đất, giá sách cổ quý báu cũng nát vụn, mà người mới đập phá chính là chủ nhân của bọn chúng – Lãnh Ngạo.

Lúc này Lãnh Ngạo biết được Hoắc Yêu muốn hủy bỏ việc giao dịch ngày mai, anh lập tức như một con sư tử nổi điên, trong thư phòng những thứ có thể đập bể đều bị quăng hết xuống đất. Lúc không còn thứ gì để ném thì anh bắt đầu xé sách, những cuốn sách bị xé nát vụn, rơi đầy đất như hoa tuyết.

Anh vừa vào thư phòng chưa được nửa giờ mà thư phòng đã lộn xộn kinh khủng, mấy cái máy tính, sách bị xé nát vương vãi, mà anh thì ngồi hẳn lên đất chôn mình giữa những thứ đó, sắc mặt ngoài sự tức giận còn có một loại đau lòng khó nói nên lời.

Khả Nhi đã rời khỏi anh tròn mười hai ngày, mười hai ngày này, anh sống một ngày bằng một năm, rất khó khăn mới đợi được đến ngày giao dịch mà lại bị hủy bỏ. Mà mới ngày hôm qua anh mới biết được Hoắc Yêu thật sự chưa chết, trong hồ lô của tên lão yêu này rốt cuộc bán thuốc gì? Hắn ta muốn xử lý Khả Nhi như thế nào?

Nhớ đến cô gái chỉ riêng anh có thể chạm, mấy ngày nay lại ở cùng với đối thủ "đã chết" của anh, tâm anh bắt đầu bất an không yên.

Không biết ngồi bao lâu, Lãnh Ngạo từ từ đứng lên, mò mẫm trên mặt bàn, dùng rất nhiều sức lực mới có thể lấy được di động trên đó.

Nhấn số, sau khi điện thoại thông, anh nói: "Đỗ Uy Lợi, đến thư phòng của tôi."

Mấy phút sau, Đỗ Uy Lợi đúng hẹn mà đến.

Cửa thư phòng không khóa, anh đẩy nhẹ thì thấy Lãnh Ngạo sa sút chán nản ngồi trên ghế dựa trước bàn sách, tóc rối bù, vẻ mặt không còn sức sống.

"Lãnh tiên sinh." Đỗ Uy Lợi mới nói được ba chữ, Lãnh Ngạo đã không kiên nhẫn nói: "Bớt nói nhảm đi, vào đây!"

Anh lập tức đóng cửa bước vào, vừa nhấc chân đã đụng phải máy tính hoặc sách trên sàn nên phải đi cẩn thận từng bước.

Vừa đứng lại, tiếng nói

«  Chương 32

Chương 34 »

#hiệnđại #hắcbang #ngược #sạch #sủng #độcchiếm

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm


Warning: Unknown: write failed: No space left on device (28) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/var/lib/php/session) in Unknown on line 0