Đọc Truyện theo thể loại
Kỳ 4: Thiệu Lam
Lạnh lẽo, đó là những gì tôi cảm nhận được khi tỉnh dậy.
Xung quanh tôi mọi thứ khác quá. Giống như tôi đang ở một nơi lạ lẫm không phải khu nhà mình vậy.
Đất khô cằn, không khí lạnh buốt, bầu trời đen kịt. Tôi mở mắt choàng tỉnh thì nhận ra tôi không phải đang ở công ty nữa mà là ở...
Tôi chập choạng ngồi dậy, đưa tay đỡ lấy trán. Bỗng dưng đầu tôi đau dữ dội như vừa giải thoát một thứ gì đó vậy.
Lúc này trước mặt tôi là một khoảng không vắng lặng, yên ắng đến đáng sợ. Một giây rồi lại một giây trôi qua, tôi đang cố nhớ lại những gì trước đó nhưng đây đã là chuyện không thể từ rất lâu rồi.
Những chuyện thế này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần khi tôi được mười bảy tuổi. Khi đó cuộc sống của tôi khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa khác.
Bọn nó trong tay với ba mẹ mà nũng nịu, còn tôi thì chẳng có ai. Đúng vậy, tôi chẳng có một người thân nào xung quanh để có thể bao bọc che chở, hoặc đơn giản là để nghe những lời yêu cầu non dại của mình.
Quá khứ ấy đã trở thành một vết sẹo trong ký ức của tôi rồi. Bây giờ lục lọi nhớ lại chỉ khiến đầu óc tôi nhức nhói và đau đớn mà thôi. Vì khi đó, tôi không thể nhớ toàn vẹn những sự kiện gì đã xảy ra khi mình còn nhỏ.
Đó là từng mảnh ký ức rời rạc, chúng thường xuyên len lỏi vào giấc ngủ của tôi để quấy phá, còn không sẽ khiến tâm trạng tôi trở nên tồi tệ.
Và cũng từ đó, tôi nhận ra bản thân mình không được bình thường nữa. Tôi nhận thức được điều này nhưng tôi chưa biết phải làm gì cả. Mặc cho những con người khác trong tôi tiếp tục sống và dùng cơ thể này để thỏa mãn chúng.
Cơ thể này từ lâu rồi đã không còn thuộc quyền sở hữu của một mình tôi.
Hành động và cử chỉ của tôi không phải tùy theo tâm trạng mà thay đổi. Những lúc như vậy thì không còn là tôi nữa.
Một nhân viên trọng trách nhiệm và đầy nghiêm khắc như tôi đây, nếu như phải bảo rằng tôi thành con người khác thì khi đó chỉ là tôi hơi phóng đãng đa tình mà thôi.
Còn nếu nhìn thấy tôi lạc hẳn ra một quỹ đạo nào đó, thì chắc chắn đó không phải là tôi.
Ngước mắt nhìn xung quanh một lần nữa, tôi biết mình đang ở một nơi hoang tàn hơn bất cứ nơi nào. Và tôi cũng nhận ra được lý do mình ở đây.
Bầu không khí lạnh lẽo hơn khi mà sau lưng tôi hình như đang có một vật gì đó nằm bất động. Giữa màn đêm này, tôi loạng choạng đứng dậy, quay người định nhìn cho thật rõ thì bất ngờ bị dọa chết.
Tôi lần nữa ngã nhào xuống đất khi nhận ra vật bất động kia là một cái xác người. Gã mặt mày trắng bệch, đã không còn thở nữa rồi. Cơ thể vẫn còn bị trói, tôi nhìn gã không chớp mắt.
Một lúc lâu, tôi điên cuồng lùi về phía sau, bất chấp bộ quần áo trên người đang bị mấy cục đá kéo một đường rách tươm.
Phải nói rằng tôi hiện tại đang vô cùng hoảng loạn và sợ hãi. Nhìn thấy một cái xác chết ngay bên cạnh, tôi còn có thể bình tĩnh nữa sao?
Làm sao tôi có thể đứng yên nhìn nó rồi quay lưng bỏ đi một cách bình tĩnh?
Làm sao tôi có thể như thế nếu như...nếu như...tôi không phải là tên khốn đó?
Tên khốn đó, chính nó đang ngự trị trong thể xác này và luôn trực chờ thời cơ mà chiếm lấy thời gian của tôi. Nó, một tên biến thái không còn tâm hồn của một con người đang mượn thể xác này.
Tôi đương nhiên đã nhận ra những việc làm của L, nhưng tôi chưa bao giờ dám chống lại nó. Tôi sợ rằng nếu như tôi cố tình chống lại, ngay cả thân thể này, tôi cũng khó mà giữ lấy.
Nhìn gã kia nằm trên đất với một cơ thể bị tổn thương nặng nề, tôi biết chắc rằng gã kia đã phạm phải một tội lỗi tày trời.
Chỉ có thế mới khiến L tức giận mà giết chết.
Ngồi trên đất đã lâu, nhìn gã kia cũng đã đủ, tôi nhìn xuống hai bàn tay run rẫy của mình, cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng mà đứng dậy.
Chuyện cũng đã xảy ra, tôi không thể ở lại đây được nữa. Có lẽ L đã giết chết gã kia nên mới để cho tôi thức dậy, nhưng đầu tôi đến giờ vẫn còn đau quá.
Ôm chặt đầu, tôi loạng choạng mò trong bóng tối mà chạy nhanh ra đường lớn. Tôi mặc kệ đây là nơi xó xỉnh quái quỷ nào, chỉ cần chạy thật nhanh ra khỏi đây mà thôi.
Chạy được một quãng, tôi nhận ra chiếc xe màu đen mà L hay dùng đang đậu cạnh một cây cổ thụ rất lớn. Như kẻ nghèo khổ nhặt được vàng, tôi mừng quýnh chạy đến đó, ngồi vào xe rồi khởi động máy.
Chiếc xe này chạy rất tốt, mặc kệ đường đá gồ ghề đến mức nào cũng băng băng lướt gió.
Tôi tăng tốc để chạy ra đường lớn, lúc này mới phát hiện bàn tay của mình bị đá nhọn cứa vào rách cả da, để lại một đường thẹo không nhỏ tí nào.
Tôi nhíu chặt mày, cơ thể lúc này cũng không ổn lắm, sức khỏe dường như bị giảm xuống nghiêm trọng. Càng nghĩ càng muốn nhanh chóng trở về nhà mà thôi.
Lái xe vào trong hầm xong, tôi bước lên lầu, mở cửa phòng rồi ngã lăn xuống giường, thiếp đi luôn.
Sáng hôm sau, khi mở mắt, tôi ngay lập tức bật dậy kiểm tra cơ thể của mình. Đưa mắt nhìn xung quanh, căn nhà là của tôi, nó vẫn bình thường, mọi thứ đều ổn. Lúc này, tôi mới an tâm thở nhẹ ra.
Từ ngày tôi biết mình bị chứng DID, hay còn gọi là rối loạn đa nhân cách, mọi thứ trong cuộc sống cứ thế mà đảo lộn hoàn toàn. Đôi lúc tôi sẽ như một đứa trẻ, thích những thứ đáng yêu và đặc biệt là màu đỏ.
Đôi lúc tôi lại biến thành một kẻ giết người không gớm tay, một kẻ máu lạnh hơn bất cứ người nào hết. Khuynh hướng của hắn là bạo lực và hành hạ người khác.
Đó là hai nhân cách đang tồn tại trong cơ thể của tôi. Điều này tôi thoạt  đầu chỉ mơ hồ mà thôi, cho đến khi chính mình đi đến một cuộc điều trị nghiêm túc, tôi mới biết được mọi chuyện là như thế nào.
Người tôi nhờ điều trị là một tiến sĩ rất giỏi bên Mỹ. Ông ấy đã dồn hết sức để giúp tôi hợp nhất với hai nhân cách còn lại, nhưng đến giữa quá trình điều trị, L bắt đầu bộc phát tính cách của hắn, không chấp nhận chữa trị.
Tôi một ý, L một ý khiến cho quá trình điều trị không suôn sẻ. Tiến sĩ kia nhiều lần bị L đe dọa, suýt nữa thì mất mạng. Sau đó, ông ta bỏ cuộc, không dám điều trị giúp tôi nữa.
Cũng đúng thôi, căn bệnh quái vật này, làm sao có người tình nguyện hết mình giúp đỡ cơ chứ?
Tôi...có khác gì là một tên quái vật đâu?
Điện thoại lúc này bỗng reo lên liên hồi, tôi uể oải nghiêng người chụp lấy nó. Cái tên hiện lên làm tôi phát ngán, đó là cô thư ký của chủ tịch tập đoàn chúng tôi.
Tôi ấn nút nghe, bên kia nhanh chóng tuôn một trận, " Trưởng phòng Thiệu, hôm nay anh không đi làm sao?"
Nghe Phi Phi hỏi, tôi mới ngước nhìn đồng hồ ở bàn bên cạnh, phát hiện bây giờ đã là chín giờ sáng rồi. Không tin tôi ngủ nhiều như vậy. Có lẽ tối qua tôi bị mất sức quá nhiều.
Cơ thể đến giờ vẫn còn đau nhức, tôi cựa người, di chuyển đến phòng tắm. Vừa mở vòi nước vừa nói vào điện thoại:
" Hôm nay tôi đến trễ một chút. Mọi chuyện vẫn ổn?"
" À vẫn ổn, chỉ là cứ nghĩ anh có chuyện gì."
Hứng một hớp nước vào lòng bàn tay, tôi hưởng thụ cái mát lạnh buổi sớm rồi cúi xuống rửa mặt. Nghe giọng điệu của Phi Phi thì có lẽ đang lo lắng, nhưng tôi thì có bị gì đâu?
Làm sao cô ta biết tôi không được khỏe?
" Tôi bị gì sao? Cô thấy tôi có vấn đề à?"
Phi Phi bên kia bỗng dưng bật cười gượng gạo, thì thầm vô điện thoại:
" Đúng một chút. Hôm qua anh bỗng dưng về sớm, khi rời khỏi công ty, bộ dạng của anh còn có

«  Kỳ 3: Cố Nguyên

Kỳ 5: Cố Nguyên »

Loading...
#dammei #modern #sunqing

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm