Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Khi Trình mỹ nhân xách theo một nồi canh ba ba vừa hầm xong đến điện Tử Thần vấn an Hoàng thượng, bị Lý công công ngăn đón ngoài cửa.
"Trình mỹ nhân, có chuyện gì không?" Lý công công đi nhanh một bước, chặn đường Trình mỹ nhân, rất có tư thế của một kẻ làm quan cả họ được nhờ.
Trình mỹ nhân đối Lý công công cười xinh đẹp, tựa như một làn gió xuân lướt qua gương mặt già của Lý công công, "Ta nghe nói Hoàng thượng dạo gần đây làm việc vất vả, cố ý hầm chút canh cho Hoàng thượng bồi bổ thân mình."
Hoàng thượng gần đây quả đúng là làm việc vất vả. Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng kết thúc ở cữ, Hoàng thượng hàng đêm ngủ ở cung Trường Nhạc, lúc nào cũng cùng Hoàng hậu sầu triền miên, không uống chút canh ba ba bồi bổ thì sao được.
Lý công công khóe mắt hơi nhếch, ánh mắt lại liếc nhìn xuống, lơ đãng nhìn qua hộp đựng canh trong tay Trình mỹ nhân, "Trình mỹ nhân có lòng, nhưng là Hoàng thượng hiện đang xử lý chính vụ, chỉ sợ không có phương tiện gặp ngươi. Không bằng Trình mỹ nhân giao canh này cho tạp gia, tạp gia giúp ngươi chuyển giao cho Hoàng thượng."
Trình mỹ nhân nhìn Lý công công, che miệng cười khẽ. Lý công công là nhân tinh sao có thể không biết nàng chỉ là muốn mượn canh trông thấy Hoàng thượng, hiện thời hành động như vậy, là Hoàng thượng trước đã giao đãi, hay là bị Hoàng hậu nương nương thu mua?
Lúc Trình mỹ nhân còn đang suy tính đối sách thì từ trong điện Tử Thần truyền ra một tiếng yêu kiều mập mờ, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng Trình mỹ nhân cùng Lý công công đứng ngoài cửa cũng vẫn nghe rõ nhất thanh nhị sở.
Sắc mặt Lý công công lập tức thay đổi, trong con ngươi lại tiết lộ lúng túng.
Nhưng là lúng túng hơn còn ở đằng sau.
Tiếng rên yêu kiều qua đi, trong phòng lại truyền đến tiếng va chạm rõ ràng, chờ tiếng va chạm rốt cục ngừng lại, lại là một hồi thở dốc trầm thấp nặng nề.
Mặt Lý công công đã bắt đầu nóng lên, Trình mỹ nhân mắt phượng chứa ý cười thoáng nhìn qua mặt Lý công công, cười nhạt nói: "Lý công công vừa nói Hoàng thượng ở bên trong xử lý triều vụ, không biết bên trong là vị đại thần nào?"
Lý công công; "..."
Trình mỹ nhân ngươi đừng nên nghĩ bậy bạ nha, Hoàng thượng tuyệt đối không có long dương chi phích đâu!
Tuy rằng Lý công công không nói chuyện, có điều lúc này trong điện Tử Thần là tình cảnh gì trong lòng Trình mỹ nhân tự nhiên là biết rõ. Vốn Trình mỹ nhân còn cảm thấy Vệ Anh cùng Vệ Tuyên không hề giống huynh đệ ruột, có điều bây giờ nàng ngược lại tìm được điểm giống nhau giữa hai người.
Trình mỹ nhân nhìn cửa điện đóng chặt, đưa hộp đựng canh trong tay cho Lý công công đang mặt đỏ tới mang tai, "Nếu Hoàng thượng đã bận bề quốc sự, ta cũng không tiện quấy rầy, xin Lý công công chuyển canh này cho Hoàng thượng."
"Xin nương nương yên tâm, tạp gia nhất định sẽ tự tay giao cho Hoàng thượng." Lý công công nhận lấy canh bổ trong tay Trình mỹ nhân, mắt ba ba ngóng trông nàng chạy nhanh.
Trình mỹ nhân ở trong cung nhiều năm như vậy, bản lĩnh xem lời nói và sắc mặt đương nhiên là cực kỳ xuất chúng. Cũng không làm khó Lý công công, Trình mỹ nhân dẫn theo Tố Lan liền đi về.
Chỉ là vừa xoay người liền thu lại nụ cười trên mặt, con ngươi cũng âm trầm theo.
Trước Giang tiệp dư cởi hết câu dẫn Hoàng thượng cũng không thể làm Hoàng thượng sủng hạnh, việc này không chỉ nàng biết, chắc chắn Tắc Á cũng rõ ràng.
Tuy rằng đều háo sắc, nhưng Vệ Anh lại chỉ sắc một người. Nghĩ đến vừa rồi trong điện Tử Thần, hẳn là Hoàng hậu không thể nghi ngờ.
Mà bây giờ đang uể oải nằm ghé vào trên bàn trong điện Tử Thần đúng là Hoàng hậu đáng thương.
Vừa mới xử lý xong Giang gia, trong triều gần đây có thay đổi nhân sự rất lớn, Vệ Anh cũng bận tối mày tối mặt. Lấy không ra thời gian rảnh đến quan tâm Ôn Ly, Vệ Anh liền trực tiếp để Ôn Ly đến điện Tử Thần, chẳng sợ chỉ là chút thời gian ăn cơm trưa cũng có thể cùng nàng đến một thể.
Mới đầu Ôn Ly cũng phản kháng, nhưng sau khi bị Hoàng thượng huyết tinh trấn áp mấy lần, Ôn Ly học khôn, dù sao cũng là bị ăn, Vệ Anh thích làm gì thì làm.
Vệ Anh một tay vuốt dọc theo sống lưng tinh tế của Ôn Ly, một bên gặm cổ Ôn Ly. Ôn Ly theo bản năng ưm một tiếng, Vệ Anh mạnh cắn một cái lên sườn cổ Ôn Ly, liền lại tiến ra tiến vào trong cơ thể nàng.
"Ừ...Vệ Anh..." Ôn Ly vô ý thức kêu lên tên Vệ Anh, thanh âm cũng run run như chính cơ thể mình lúc này.
Bàn tay đang ôm phần lưng Ôn Ly của Vệ Anh chậm rãi hướng lên trên, giữ chặt cái gáy của Ôn Ly. Vệ Anh từ trong cổ Ôn Ly ngẩng đầu lên, từng chiếc hôn nhỏ vụ từ cần cổ duyên dáng của nàng trượt xuống dưới, cuối cùng dán lên bờ môi đỏ bừng của nàng, "Ly Nhi..."
Ôn Ly ánh mắt mê ly, chỉ cảm thấy tốc độ của người phía trên tựa hồ lại tăng nhanh. Khóe mắt nàng nổi lên mấy giọt nước mắt, có chút mệt mỏi hỏi: "Chàng chừng nào thì xong vậy..."
Vệ Anh nghe vậy cười nhẹ, ở trên môi Ôn Ly liếm liếm, "Hoàng hậu lại chịu không nổi?"
Ôn Ly: "..."
Là ai cũng đều chịu không nổi được không! Nàng quả thực cảm thấy có hệ thống mở ngoại quải cho Hoàng thượng.
Thấy Ôn Ly tựa hồ là thật mệt mỏi, Vệ Anh êm ái hôn Ôn Ly một cái, nói nhỏ: "Được rồi, một lần cuối cùng."
Ôn Ly nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhíu lại, "Chàng vừa rồi cũng nói một lần cuối cùng."
Vệ Anh nén cười, động tác dưới thân lại không hề có chút nào giảm bớt, "Lần này thật là một lần cuối cùng."
Lần này Hoàng thượng rốt cục thành thực một lần, sau khi gieo xong mầm móng vào trong người Ôn Ly liền thanh lý thân thể hai người. Ôn Ly nhũn như con chi chi tùy ý Vệ Anh đùa nghịch, Vệ Anh giúp nàng sửa sang lại quần áo xong liền dè dặt ôm nàng đến giường êm sau bình phong.
Cúi đầu đặt lên mi tâm Ôn Ly một nụ hôn, Vệ Anh thanh âm êm dịu, "Ly Nhi, nàng ngủ thêm lát rồi hãy đi."
"Ừ." Ôn Ly lười biếng lên tiếng, lại cảm thấy mí mắt rốt cục mở không được. Tiếp tục như vậy nữa, nàng sớm muộn gì cũng sẽ mệt nhọc mà chết, không biết như vậy có được tính là hi sinh cho Tổ quốc không.
Vệ Anh vuốt vuốt tóc đen có chút hỗn loạn trên trán nàng, thấy hô hấp nàng đều đều rồi mới đứng dậy đi ra khỏi phía sau bình phong.
Lý công công ở ngoài cửa đợi một lát mới nhấc chân đi vào Tử Thần điện. Hoàng thượng đang ở bên trong phê duyệt tấu chương, Lý công công đặt hộp đựng canh trong tay đến trước mặt Vệ Anh, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng, Trình mỹ nhân vừa rồi đã tới, đưa cho ngài canh này."
Vệ Anh giương mắt nhìn một cái, nhân tiện nói: "Để xuống đi."
"Vâng." Lý công công đặt canh lên chiếc bàn nhỏ đặt gần đó rồi thối lui đến phía sau Vệ Anh. Trong thời gian đó lại giúp Vệ Anh truyền vài vị đại thần đến, bát canh kia vẫn luôn đặt ở đó, như là bị Hoàng thượng quên lãng vậy.
Khi Ôn Ly tỉnh ngủ, những đại thần kia vừa mới rời khỏi không lâu.
Nghe đến động tĩnh phía sau bình phong, Vệ Anh đặt tấu chương trong tay xuống, vòng đến phía sau bình phong thì thấy Ôn Ly vuốt mắt ngồi dậy.
Đi đến bên mép giường ngồi xuống, Vệ Anh đưa tay ôm Ôn Ly vào trong lòng, "Ly nhi, đói không?"
"Có." Ôn Ly gật đầu, nghĩ đến hiện tại canh giờ chắc cũng không còn sớm. Vệ Anh xoa xoa đỉnh đầu có chút rối của Ôn Lu, cười nói: "Vậy chúng ta về cung Trường Nhạc dùng bữa tối đi."
Nhìn Vệ

«  Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 74. Án giết người. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm