Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Khi Hoàng thượng đến cung Trường Thọ, Thái hậu đang ở phật đường niệm kinh.
Hoàng thượng cũng không ngắt lời bà ta, chỉ đứng ở một bên im lặng nhìn. Thái hậu niệm một lát, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa, bà ta đeo phật châu lên cổ tay trái của mình, đứng dậy khỏi bồ đoàn (Gối quỳ khi niệm kinh).
Sai người rót hai chén trà, Thái hậu trước uống một ngụm nhỏ, giống như vô tình nói: "Anh nhi, ngươi thay đổi."
Vệ Anh cũng lơ đễnh, "Người đương nhiên sẽ thay đổi, thay đổi cũng không đáng sợ, mấu chốt là thay đổi xong vẫn xấu xa."
Thái hậu sóng mắt khẽ nhích, để chén trà trong tay xuống, nhìn Vệ Anh nói: "Vậy Hoàng thượng cảm thấy mình thay đổi rồi vẫn biến thành xấu?"
Vệ Anh ngẩng đầu nhìn lại Thái hậu, một đôi con ngươi đen thâm thúy dấu đi cảm xúc trong lòng, "Mẫu hậu cảm thấy thế nào?"
Thái hậu cúi đầu, như là thở dài nói: "Ai gia vẫn thích Anh nhi trước kia hơn."
Vệ Anh lạnh nhạt cười, thấp giọng nói: "Mẫu hậu đương nhiên là thích ta trước kia rồi." Vệ Anh nói đến đây liền dừng, trong lúc nhất thời hai người đều không nói gì thêm. Sau một lúc lâu, vẫn là Vệ Anh mở miệng hỏi: "Mẫu hậu hôm nay truyền nhi thần đến không biết là có chuyện gì?"
Thái hậu theo bản năng sờ sờ phật châu trên cổ tay, "Là ai gia muốn hỏi Hoàng thượng mới đúng, Hoàng thượng tính xử trí ai gia thế nào?"
Giang Nho bị tịch thu tài sản, trong triều tất cả quan viên có liên quan đến thế lực của Giang gia cũng đều bị lôi ra, Giang gia cánh chim trong một đêm liền bị trừ đi hơn phân nửa, hiện thời cũng chỉ còn lại vị Thái hậu này và Giang tiệp dư cung Dục Tú.
Giang tiệp dư tự nhiên là không cần trông cậy vào, nàng ta vốn tự thân khó bảo toàn, Hoàng thượng lưu nàng ta một mạng đã coi như không tệ, càng không cần vọng tưởng còn có thể ở trong cung này hỗn ra dạng hoa gì. Về phần vị Thái hậu này của bà ta, nói như thế nào cũng là mẹ đẻ của Vệ Anh, nhưng thiếu Giang gia duy trì, bà ta ở trong cung cũng là tự lực khó chống, lại cũng khó mà lật trời.
Vệ Anh nghe xong câu hỏi của Thái hậu không có trả lời ngay, mà là cúi đầu im lặng một lúc lâu. Thái hậu cũng không thúc giục, im lặng chờ đợi tựa như vừa rồi Vệ Anh chờ bà ta. Lời kế tiếp của Hoàng thượng sẽ quyết định vận mệnh tuổi già của bà ta.
"Mẫu hậu nói xử trí thì nghiêm trọng quá." Vệ Anh rốt cục lên tiếng, "Mẫu hậu tuổi tác đã cao, không cần lại phí sức vì chuyện thế tục, nhi thần thấy mẫu hậu thành tâm hướng phật, không bằng liền dời đến cung Vĩnh Ninh đi, an tâm ăn chay niệm phật, coi như là một việc công đức."
Sau khi Vệ Anh nói xong, Thái hậu an tĩnh thật lâu. Kết quả này tuyệt không nằm ngoài dự liệu của bà ta, phải nói bà ta đã sớm dự liệu sẽ là kết quả này.
Nhưng là bà ta vẫn chưa cam tâm.
Vốn tất cả đều tiến hành tốt đẹp dựa theo kế hoạch của bản thân, là bắt đầu từ khi nào thì rối loạn đây? Là từ khi Vệ Tuyên lấy Ôn Kỳ làm Thái tử phi, vẫn là Ôn Ly gả vào phủ Khánh vương?
Có điều cho dù không cam lòng, đối kết quả Hoàng thượng đưa ra, bà ta cũng chỉ có thể nhận. Bà ta bây giờ không có năng lực chống lại Hoàng thượng.
Hơn nữa bà ta tin tưởng, Vệ Anh sở dĩ tha cho bà ta một lần, không phải nhớ tình mẫu tử giữa bọn họ, mà là bởi vì bà ta không xuống tay với Hoàng hậu.
[Tinh! Chúc mừng người chơi Ôn Ly hoàn thành nhiệm vụ ẩn [Thái hậu rớt xuống đất, đạt được thành tựu [Hoàng hậu sáng rọi chiếu tứ phương]].
Ôn Ly: "..."
Ôn Ly còn đang trên giường nghỉ ngơi lấy lại sức bị thanh âm thông báo bất ngờ nhảy ra của hệ thống làm bối rối. Thái hậu cũng không phải tiết tháo, sao lại rớt xuống đất? Hơn nữa nàng chỉ nghe qua Kim Sơn Bắc Kinh sáng rọi tứ phương thôi.
"Nhiệm vụ ẩn là cái gì?" Ôn Ly trong lòng nhỏ giọng hỏi.
[Tinh! Người chơi PK rớt Thái hậu liền hoàn thành nhiệm vụ ẩn trong trò chơi].
Ôn Ly: "..."
Nhưng là, nàng cũng không có làm gì mà, chẳng lẽ là ở trong mơ pk rớt Thái hậu?
[Tinh! Hoàng hậu sáng rọi tứ phương, không cần người chơi tự mình ra tay, sẽ tự có người tự động cống hiến sức lực cho ngươi].
Ôn Ly: "..."
Tên của người này nhất định kêu lôi phong.
Lôi phong đồng chí nói chuyện với Thái hậu xong liền đi thẳng một mạch đến cung Trường Nhạc xem Ôn Ly. Ôn Ly còn đang nhắm mắt lại suy tính vận mệnh của Thái hậu thì đột nhiên cảm thấy bên cạnh giường lún xuống, sát theo đó là một bàn tay hơi lạnh từ trong váy áo trượt tiến vào.
Ôn Ly chậm rãi mở to mắt, cố sức liếc người bên cạnh.
Vệ Anh một bên nắn bóp đẫy đà của Ôn Ly, một bên hôn sườn gáy nàng. Ôn Ly khó chịu rên hai tiếng, con ngươi dần bịt kín một tầng hơi nước, "Lôi phong...?"
Vệ Anh động tác bỗng dưng ngừng lại, ngẩng đầu lên có chút bất mãn nhìn Ôn Ly, "Lôi phong là ai?"
"Ừ..." Ôn Ly ra vẻ suy tư, "Một đồng chí tốt lấy giúp người khác làm niềm vui."
Vệ Anh: "..."
Hắn vén áo Ôn Ly lên, xoay người đè lên, "Vậy Hoàng hậu cũng đến giúp Trẫm đi."
Ôn Ly chớp chớp mắt, biết rõ còn cố hỏi: "Hoàng thượng muốn nô tì giúp ngài cái gì?"
Vệ Ah tràn ngập tính ám chỉ cọ xát trên người Ôn Ly, thanh âm khàn khàn, "Nàng nói xem?"
Ôn Ly lại chớp mắt một cái, "Hoàng thượng, nô tì còn đang ở cữ."
Vệ Anh: "..."
Giữ vững nguyên tắc cho dù không thể làm gì cũng phải chiếm hết những tiện nghi có thể chiếm, Vệ Anh lại dán lên trên người Ôn Ly, kỳ kèo gần nửa canh giờ mới đứng dậy rời khỏi người nàng.
Ôn Ly nhìn Hoàng thượng tâm tình rõ ràng không được tốt bên cạnh, như là nịnh nọt dựa vào trong lòng hắn, "Vệ Anh, Thái hậu sao vậy?"
Nghe ý kia của hệ thống, Thái hậu chỉ sợ là không tốt lắm. Sẽ không phải là bị phanh thây chứ, bằng không sao lại rớt xuống đất?"
Vệ Anh hừ hừ hai tiếng, mới ôm Ôn Ly nói: "Ta để bà ấy dọn đến cung Vĩnh Ninh."
Cung Vĩnh Ninh? Ôn Ly nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng đáp ừ. Giang gia hiện tại đã bị Vệ Anh nhổ tận gốc, ở trong triều cũng không có ai có thể ngăn được Vệ Anh nữa rồi.
Hiện thời chỉ cần chuyên tâm dọn sạch hậu cung của Vệ Anh là được.
Ôm mục tiêu này, Ôn Ly dưỡng thân thể đặc biệt tận tâm tận lực, hơn nửa tháng đã có thể nhảy. Biến hóa này đương nhiên cũng làm Vệ Anh mừng rỡ, hắn nhìn sao, nhìn trăng sáng, chờ chính là một ngày này.
Hôm nay Vệ Anh rất sớm đã xử lý xong tất cả mọi việc, lòng tràn đầy vui vẻ đi ề phía cung Trường Nhạc. Lý công công đi sau hắn thấy Hoàng thượng mỗi bước đi đều mang gió, trong lòng một hồi chua xót.
Hoàng thượng những ngày vừa rồi nhất định là nhịn rất vất vả.
Lúc này sắc trời còn sớm, ngay cả thời gian ăn cơm tối cũng chưa đến, Ôn Ly đang ngồi trên giường đùa với Thang Viên. Thang Viên tuy rằng vẫn nhỏ như vậy, nhưng đã thập phần thích kề cận Ôn Ly. Rất nhiều khi khóc bà vú dỗ thế nào cũng không được, phải gặp được Ôn Ly mới nín khóc mỉm cười.
Thấy Vệ Anh đến, Ôn Ly có chút kỳ quái ngẩng đầu, "Vệ Anh, sao hôm nay chàng đến sớm vậy?"
Vệ Anh chỉ ừ một tiếng rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Ôn Ly, ôm Thang Viên vào trong lòng. Thang Viên thấy Vệ Anh, sắc mặt rõ ràng không có rực rỡ như khi thấy Ôn Ly, có điều vẫn bất đắc dĩ thưởng cho Vệ Anh một gương mặt cười.
Ôn Ly cảm thấy Thang Viên rất không thức thời, đùi Hoàng đế phải ôm tốt mới được, hắn có lệ như vậy sao được. Vì thế nàng phổ cập kiến thức cho Thang Viên nói: "Thang Viên, đây là phụ hoàng con đó!"

«  Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 73. Canh ba ba. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm