Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Về thân phận của Hồng Nhị, Ôn Ly từ trước kia đã có điều hoài nghi.
Nếu cứng rắn muốn nói, từ lúc mới gặp Ôn Kỳ, Hồng Nhị cố ý tiến lên chọc giận Ôn Kỳ, kết quả hại nàng bị phạt quỳ ở từ đường hai canh giờ, Ôn Ly đã mơ hồ có chút cảm giác.
Sau này ở thành Bạch Hổ, lần yến hội ăn mừng đánh bại Bàn Cửu đó, Hồng Nhị lại giả như vô tình tiết lộ thân phận của mình cho thủ hạ nằm vùng của Bàn Cửu, cuối cùng khiến nàng sảy thai, loại cảm giác đó ngày càng mãnh liệt.
Khi đó Ôn Ly mới đột nhiên hiểu rõ một sự kiện, người nói cho Phạm Na Già nàng là người chơi hẳn là Hồng Nhị. Khi đó Phạm Na Già chuyển vào phủ Khánh vương, Hồng Nhị xung phong nhận việc thời thời khắc khắc canh giữ ngoài cửa viện Phạm Na Già, có thể cùng lúc tiếp xúc với nàng và Phạm Na Già, lại không bị người khác hoài nghi, Hồng Nhị đứng mũi chịu sào.
Nghĩ thông suốt điểm ấy, về sau rất nhiều việc đều có thể giải thích rõ. Ví dụ như đêm thành hôn của Vệ Anh và Giang tiệp dư, tiến đến cung Dục Tú truyền lời cũng là Hồng Nhị, hôm sau Giang Tiệp dư liền phái thích khách dẫn Bùi tướng quân đến cung Trường Nhạc.
Chuyện này mới đầu Ôn Ly hoài nghi Trình mỹ nhân, dù sao ở ngự hoa viên lần đó, là Trình mỹ nhân ở cạnh nàng. Có điều lấy độ hiểu biết của Ôn Ly đối Trình mỹ nhân, nàng cảm thấy Trình mỹ nhân nhiều nhất cũng chỉ ám chỉ qua với Giang tiệp dư, nàng và Bùi tướng quân cấu kết, còn về phương án cụ thể, rất có thể là sau đó Hồng Nhị đến cung cấp cho Giang tiệp dư.
Nếu đúng là vậy, vấn đề lại vòng trở về điểm ban đầu.
Hồng Nhị vì sao biết nàng là người chơi? Cho dù nàng ta biết, nàng ta lại dựa vào cái gì để những người chơi khác tin tưởng đây? Giang tiệp dư dễ nói, bởi vì nàng khi đó đã là Hoàng hậu, cho dù nàng không phải người chơi, Giang tiệp dư muốn thắng cũng phải trừ bỏ nàng, nhưng là Phạm Na Già thì sao? Khi đó nàng vẫn chỉ là Khánh vương phi, Vệ Anh cũng không có bất kỳ dấu hiệu muốn phản công nào, nhưng Phạm Na Già lại quả quyết chạy đến quyết đấu với nàng, tuyệt không lo lắng nàng là NPC.
Hơn nữa nếu Hồng Nhị là người chơi, vậy Trình mỹ nhân, Giang tiệp dư còn có công chúa Tắc Á, sẽ có một người không phải người chơi, thậm chí không chỉ một.
Ôn Ly nghĩ đến đầu có chút phát đau, theo bản năng nhíu nhíu mày, liền thấy mi tâm của mình được người nhẹ day day.
Ôn Ly từ từ mở mắt, liền nhìn thấy mặt Vệ Anh. Vệ Anh thấy nàng tỉnh, mày khẽ cau nói: "Ly Nhi, nghĩ gì vậy? Ngủ mà mày còn nhăn chặt như vậy."
Ôn Ly dịch người vào trong, Vệ Anh cười cười nằm xuống bên cạnh nàng. Ôn Ly tựa đầu vào trong ngực Vệ Anh, nhẹ nhàng cọ xát, "Chàng lâm triều xong rồi à?"
Vệ Anh ôm eo Ôn Ly, nói khẽ: "Ừ, các đại thần đều chúc mừng ta có được quý tử."
"Phì." Ôn Ly nhịn không được cười ra tiếng, "Các đại thần cũng rất vất vả, phỏng chừng tối qua cũng một đêm không yên đâu." Hoàng thượng đùi không tốt ôm mà.
Vệ Anh cũng cười theo, "Nàng có muốn ăn chút gì không?"
Ôn Ly lắc đầu rồi lại nhắm hai mắt lại, 'Chàng tối qua cũng không ngủ, không bằng ngủ thêm một lát đi."
"Được." Vệ Anh thấp giọng lên tiếng, liền cũng có chút buồn ngủ nhắm hai mắt lại.
Ôn Ly ngửi mùi quen thuộc của người bên cạnh, trong lòng cũng an định hơn. Lại nói tiếp, nàng vẫn cho rằng thân phận của mình là khổ nhất, hóa ra còn có người khổ hơn cả nàng. Ngẫm lại Hồng Nhị biết thân phận của mình là một nha hoàn, hẳn là cũng tức giận đến muốn khóc đi.
Cũng thật là làm khó cho nàng, trách không được lúc nàng được gả cho Vệ Anh, nàng ta cao hứng như vậy. Nếu tiểu thư của nàng ta là mình không gả ra được, nàng ta liền ngay cả cơ hội tiếp xúc với nam chủ cũng không có. Chỉ có Ôn Ly có thể ngày ngày nhìn thấy Vệ Anh, nàng ta mới có thể ngày ngày nhìn thấy Vệ Anh.
Nghĩ như vậy, Ôn Ly cảm thấy đêm đó Vệ Anh khác thường, cũng là Hồng Nhị ở bên cạnh hầu hạ đúng không? Chẳng lẽ Vệ Anh lại bị người bỏ thuốc?
...
Nàng đột nhiên cảm thấy Vệ Anh thật ra cũng không dễ dàng.
Tính thời gian, bất tri bất giác đã qua hai năm, hệ thống quy định thời gian trò chơi là ba năm, hiện tại đã qua hơn phân nửa thời gian, người chơi khác hẳn là đều gấp gáp đi. Dù nói thế nào, sinh một bánh bao cũng phải mười tháng.
Các nàng nếu lại không nắm chặt, cũng chỉ có thể bị hệ thống xóa bỏ.
"Ly nhi, chuyên tâm ngủ."
Thanh âm của Vệ Anh đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu, Ôn Ly mấp máy môi, mở mắt. Mỗi lần nàng nghĩ chuyện gì Vệ Anh luôn có thể phát hiện, hắn rốt cuộc làm sao mà làm được?
"Nếu như nàng không muốn ngủ, ta không để ý làm chút chuyện khác."
Ôn Ly: "..."
Nàng vừa mới sinh con đấy! Còn đang ở cữ mà! Hắn xuống tay thế nào chứ!
Cầm thú!
Vệ Anh nhìn Ôn Ly biểu cảm thiên biến vạn hóa, khóe miệng không tự chủ tràn ra ý cười, "Không muốn ta làm cái gì thì ngoan ngoãn ngủ đi."
Ôn Ly véo mạnh một cái lên lưng Vệ Anh rồi nhắm hai mắt lại, lần này là thật ngủ.
Giấc ngủ này rất tốt, đợi đến lúc Ôn Ly tự nhiên tỉnh dậy, thế nhưng đã qua bữa trưa một thời gian.
Vệ Anh vẫn nằm ở bên cạnh nàng, mắt nhắm lại tựa như đang ngủ. Ôn Ly ngẩng đầu hôn lên cằm hắn một cái, Vệ Anh thời gian này nhất định là mệt chết rồi. Cũng may bánh bao nhỏ cuối cùng cũng ra, nàng rốt cuộc có thời gian đối phó những yêu tinh kia.
Ôn Ly hôn Vệ Anh một cái xong Vệ Anh liền mở mắt, Ôn Ly vô tội chớp mắt nhìn hắn, Vệ Anh cúi đầu liền dán môi mình lên môi Ôn Ly.
Ôn Ly bị hôn đến choáng váng, tay Vệ Anh cũng không chút khách khí trượt vào trong quần áo nàng. Ôn Ly muốn đẩy tay Vệ Anh ra, thắt lưng lại bị hắn ôm chặt, ngay cả động cũng không động được.
Vì thế Ôn Ly thành thật bị Vệ Anh chiếm tiện nghi.
Ôn Ly vừa mới sinh con xong, thân thể còn rất yếu, Vệ Anh cũng không dám thật làm gì nàng, ôm nàng hôn một lát rồi cũng bỏ tay ra. Thấy Ôn Ly sắc mặt ửng hồng, tay Vệ Anh vẫn đặt trước ngực nàng không có ý tốt xoa xoa, "Trước kia ta nghe người ta nói, nữ nhân sinh con xong xúc cảm nơi này sẽ biến kém, hiện tại xem ra, xúc cảm vẫn như thường mà."
Ôn Ly: "..."
Hoàng thượng người không biết xấu hổ như vậy, con dân của ngươi biết không?
Lại ôm Ôn Ly chiếm tiện nghi thêm chốc lát Vệ Anh mới đỡ Ôn Ly ngồi dậy, sửa sang lại quần áo cho nàng, sai người bày bữa trưa lên.
Ôn Ly cơm trưa vẫn đơn giản như trước, tuy rằng nhìn qua thê thảm, nhưng thật ra là thức ăn Văn thái y cùng ngự trù tỉ mỉ làm ra, không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, trên mặt hương vị cũng mất không ít công phu. Cho nên Ôn Ly ăn không có một câu oán hận nào.
Vệ Anh đút Ôn Ly ăn xong chính mình mới ăn cơm. Ăn cơm xong, Ôn Ly lại bảo bà vú ôm Thang Viên đến cho nàng xem, không biết có phải do ăn no ngủ đủ hay không, nàng cảm thấy Thang Viên dễ nhìn hơn buổi sáng không ít.
"Vệ Anh, chàng có cảm thấy hắn trở nên đẹp hơn không?" Ôn Ly ôm Thang Viên, con mắt sáng ngời nhìn Vệ Anh.
Vệ Anh nhéo nhéo mặt Ôn Ly, nói: "Mẫu thân hắn bộ dáng xinh đẹp như vậy, hắn đương nhiên cũng phải đẹp rồi."
Ôn Ly cười khanh khách, đối Vệ Anh nói: "Chủ yếu là cha hắn tương đối anh tuấn."
Thang Viên thấy Ôn Ly cười cũng cười theo nàng, còn dùng tay nhỏ đi bắt ngón tay Ôn Ly.
Vệ Anh thấy vậy nhẹ nhướng mày, còn nhỏ như vậy đã biết làm mẫu thân vui vẻ, ha ha.
"Để ta ôm chút." Vệ Anh nói xong liền nhận lấy Thang

«  Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 72. Thuần thiên nhiên. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm