Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ngoài tẩm điện Ôn Ly bu đầy người, thỉnh thoảng có người vội vội vàng vàng chạy vào rồi lại chạy ra. Vệ Anh mặc dù là Hoàng thượng, có điều lúc này cũng bị chặn ngoài cửa.
Trong lòng Vệ Anh mặc dù có chút không vui, nhưng cuối cùng vẫn nhịn tính tình chờ ở ngoài cửa, không có trực tiếp xông vào.
Tùy tay túm lấy một tiểu cung nữ, Vệ Anh sắc mặt ngưng trọng hỏi: "Hoàng hậu thế nào rồi?"
Tiểu cung nữ bận rộn vốn định vung tay người đột nhiên ngăn mình lại ra, nhưng sau khi thấy rõ người đối diện là Hoàng thượng, sợ đến mức trong lòng kinh hô một tiếng, hết sức lo sợ đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương ở bên trong đang tản bộ."
Khóe miệng Vệ Anh giật giật, giọng điệu lạnh lẽo lặp lại: "Tản bộ?"
Tiểu cung nữ sợ hãi rụt rè gật đầu một cái, nghĩ Hoàng thượng nhất định là không hiểu về sinh con liền chủ động giải thích nói: "Bà đỡ nói nương nương bây giờ còn đang trong giai đoạn đau bụng sinh, trong chốc lát chưa sinh ngay được nên để nương nương tản bộ trước, có trợ giúp cho sinh con."
Vệ Anh cau mày buông lỏng tay tiểu cung nữ ra, tiểu cung nữ vèo một cái chạy mất người.
Nhìn dáng vẻ lòng nóng như lửa đốt của Vệ Anh, Lý công công mặc dù cũng gấp đến không được, nhưng cũng vẫn tiến lên an ủi: "Hoàng thượng, ngài đừng lo lắng như vậy, hai bà đỡ kia đều là người có kinh nghiệm phong phú, nhóm Văn thái y cũng ở một bên, nương nương nhất định có thể mẫu tử bình an."
Vệ Anh sao có thể không lo lắng, thuận miệng qua loa lấy lệ Lý công công vài câu, lại tiếp tục căng thẳng đi tới đi lui.
Cổ đại nữ nhân sinh con là chuyện rất nguy hiểm, sản phụ vì sinh con mà mất mạng không phải là ít.
Lại qua thêm nửa canh giờ, trong phòng truyền ra tiếng rên đè nén của Ôn Ly, nghe như rất đau. Trái tim Vệ Anh thắt lại một cái, đạp chân bước vào trong phòng lại bị bà đỡ vừa khéo đi ra ngoài ngăn lại, "Hoàng thượng, phòng sinh dơ bẩn, ngài không thể đi vào."
Mày Vệ Anh cau chặt lại, "Nếu Hoàng hậu thuận lợi sinh ra Hoàng tử, tất cả các ngươi đều được trọng thưởng, nếu nàng và đứa nhỏ trong bụng có chút gì ngoài ý muốn, tất cả các ngươi đều đưa đầu đến gặp Trẫm!"
Bà đỡ hơi run rẩy, Hoàng thượng, ta có thể làm bộ chỉ nghe thấy nửa câu đầu thôi không, "Xin Hoàng thượng yên tâm, nương nương nhất định có thể mẫu tử bình an."
Lại là câu này, Vệ Anh mím khóe môi nhìn chằm chằm bà đỡ, bà đỡ hướng hắn phúc thân, sau đó không ngừng bận rộn quay lại trong phòng.
Ôi mẹ ơi, dọa chết người. Hoàng thượng quả nhiên là đáng sợ.
Cả một đêm người trong cung Trường Nhạc đều lo lắng đề phòng, đương nhiên đêm nay không chỉ đám bọn họ không được ngủ, người bên cung khác cũng đều đang dài cổ lưu ý động tĩnh trong cung Trường Nhạc.
Tiếng rên của Ôn Ly càng ngày càng rõ ràng, mày Vệ Anh cũng càng nhíu càng chặt. Ôn Ly là một người nhịn đau rất giỏi, nếu như không phải thật sự quá đau, nàng chắc chắn sẽ không kêu ra tiếng, càng không cần phải nói kêu thê lương như vậy.
Vệ Anh xiết chặt nắm tay, tiếp tục chịu đựng dày vò.
Đột nhiên, tiếng khóc lảnh lót của trẻ sơ sinh vang lên, tựa như một lưỡi dao bén nhọn, trực tiếp rạch một đường trong lòng tất cả mọi người.
Vệ Anh bỗng dừng lại động tác, không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa phòng. Rất nhanh, bà đỡ vừa rồi liền ôm một đứa nhỏ được bọc cẩn thận từ bên trong đi ra, "Chúc mừng Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương sinh một vị tiểu hoàng tử!"
Vệ Anh nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay bà đỡ, nhìn thoáng qua rồi hỏi bà đỡ: "Hoàng hậu thế nào?"
"Xin Hoàng thượng yên tâm, Hoàng hậu nương nương chỉ có chút suy yếu, không có gì lo ngại."
Trái tim như là bị cái gì đó bóp chặt của Vệ Anh rốt cục được thả lỏng, "Lý công công, thưởng."
Lúc Ôn Ly tỉnh lại, đầu vẫn còn mê mê trầm trầm.
Loại cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế, phảng phất như là đi một vòng quanh quỷ môn quan vừa rồi, nàng không bao giờ muốn đến lần thứ hai.
"Ly nhi." Tay bị siết chặt, Ôn Ly nghiêng đầu nhìn liền thấy Vệ Anh đang ngồi ở bên cạnh, nàng há miệng thở dốc mới phát hiện yết hầu khô dị thường, "Vệ Anh..."
Vệ Anh chuyên chú nhìn nàng, đôi mắt mềm mại tựa nước, "Ly nhi, chúng ta có con trai."
Ôn Ly chớp chớp mắt, thở phào nhẹ nhõm, may mắn nàng không sinh ra một quả cầu thịt, bằng không nhất định sẽ bị lôi ra thiêu sống. Vào lúc nàng đau đến chết đi sống lại, nàng vẫn đều lo lắng vấn đề này.
"Nàng muốn nhìn con không?" Vệ Anh mặt mày cong cong, rất là anh tuấn. Ôn Ly nhịn không được nâng tay sờ mặt hắn, lại phát hiện mình căn bản không có khí lực đó, "Được."
Vệ Anh cười với nàng, quay đầu phân phó người phía sau nói: "Ôm tiểu hoàng tử đến đây."
Tiểu hoàng tử còn đang ngủ, bà đỡ dè dặt ôm hắn, đi đến trước mặt Vệ Anh. Vệ Anh đưa tay nhận lấy đứa nhỏ, nhẹ nhàng đặt tới bên cạnh Ôn Ly. Ôn Ly hơi nghiêng đầu, đối đứa nhỏ trong tã nghiên cứu hồi lâu, đưa ra một lời bình, "Thật xấu."
...
Trong điện tuy rằng từ lúc vừa rồi đã bắt đầu yên tĩnh, nhưng lúc này lại cho người ta một loại ảo giác đột nhiên an tĩnh.
Bà đỡ ở phía sau cúi đầu, trong lòng sắp khóc thành sông, Hoàng hậu nương nương, đây dù gì cũng là miếng thịt rơi từ trên người ngài xuống đấy, có cần sắc bén như vậy không! Hơn nữa Hoàng thượng cũng ở trong phòng, ở trước mặt Hoàng thượng nói con của hắn xấu như vậy thật có thể được à?
Mà Ôn Ly thì cau mày nhìn tiểu hoàng tử một lát, rồi hướng về phía Vệ Anh nói: "Bộ dáng không hề giống chàng."
...
Bà đỡ cảm giác mình lập tức chết bất đắc kỳ tử tại đây.
Vệ Anh ngược lại không có tức giận như trong tưởng tượng của bọn họ, hắn gục đầu xuống cười nhẹ một tiếng, xoa xoa đầu Ôn Ly nói: "Đồ ngốc, đứa nhỏ còn chưa nảy nở, đương nhiên khó coi."
Ôn Ly bĩu môi, so sánh với mặt Vệ Anh, tiểu hoàng tử thật sự xấu hơn, "Nhưng sao hắn lại nhăn đến như vậy chứ, thật giống một cái bánh bao."
Vệ Anh buồn cười nhìn bánh bao nhỏ một cái, đối Ôn Ly nói: "Ánh mắt con rất giống nàng."
Ôn Ly nghe vậy cố ý đi nhìn một cái, nhưng là bánh bao nhỏ đang ngủ ngoan, ngay cả mí mắt cũng không nhúc nhích chút xíu, chứ nói chi là nhìn ánh mắt.
Ôn Ly giơ tay chọc chọc mặt con, bánh bao nhỏ đột nhiên 'oa' một tiếng khóc lên, Ôn Ly sợ lập tức co tay lại, giống con thỏ nhỏ bị kinh hãi nhìn Vệ Anh ở một bên, "Con sao vậy?"
Vệ Anh ôm con dậy, giao đến trong tay bà đỡ, "Nhất định là mẫu thân hắn chê hắn khó coi, hắn đau lòng."
Khóe miệng Ôn Ly giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, hướng bà đỡ vươn tay muốn đứa nhỏ. Bà đỡ đặt đứa nhỏ đến trước mặt Ôn Ly, Ôn Ly nhìn bánh bao đang khóc to, dối lòng nói: "Bộ dáng con thật xinh đẹp."
Bánh bao nhỏ như là thật sự nghe hiểu lời Ôn Ly, tiếng khóc lập tức nhỏ đi. Ôn Ly lập tức hăng hái, tiếp tục ân cần nói: "Còn anh tuấn hơn cả phụ hoàng con."
Bánh bao nhỏ mỉm cười, nước mắt còn dính trên mặt.
Thật... Thú vị.
Ôn Ly đưa tay gãi gãi cằm con, bánh bao nhỏ uốn éo cười tươi hơn, còn vươn bàn tay nhỏ của mình lên bắt lấy ngón tay Ôn Ly.
Ôn Ly chơi cao hứng, Vệ Anh hướng bà đỡ liếc mắt ra hiệu, bà đỡ liền nhanh chóng tiến lên ôm lấy đứa nhỏ nói với Ôn Ly: "Nương nương, tiểu hoàng tử còn quá nhỏ, cần nghỉ ngơi."
"À." Ôn Ly ngượng ngùng rút tay lại, nhìn bà đỡ ôm đứa nhỏ đi. Vệ Anh nhéo nhéo mặt Ôn Ly, cười nhạt nói: "Con có vú

«  Chương 69. Thang Viên.

Chương 71. Tức giận xét nhà. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm