Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Văn thái y đến rất nhanh, Ôn Ly nhìn Văn thái y phong trần mệt mỏi chạy đến, khó hiểu hỏi: "Văn thái y, hôm nay sao lại đến sớm vậy?" Nàng vừa mới dậy thôi, ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn, Văn thái y thật sự là rất chuyên nghiệp.
Văn thái y nghe Ôn Ly hỏi như vậy, vẻ mặt còn khó hiểu hơn nàng: "Không phải là Hoàng hậu nương nương thân thể không khỏe sao?"
Ôn Ly chớp chớp mắt, hỏi: "Ta hôm nay còn chưa kịp không khỏe."
Văn thái y: "..."
Ông đưa tay phải lên vuốt chòm râu dê của mình, nghĩ mãi không xong, nếu như không phải Hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện, Hoàng hậu gọi ông đến cung Trường Nhạc gấp như vậy làm cái gì?
Hai người cứ như vậy ngồi mắt to trừng mắt nhỏ, Phương Lăng từ bên ngoài đi vào, khom người đối Ôn Ly nói: "Nương nương, bữa sáng đã chuẩn bị xong."
"Ừ." Ôn Ly nhìn thoáng qua Văn thái y ngồi đối diện, giữ vững tinh thần kính già yêu trẻ hỏi: "Văn thái y, ông có muốn ăn cùng không?"
Ria mép Văn thái y run lẩy bẩy, đối Hoàng hậu cười ha ha nói: "Không cần, cựu thần đã dùng qua." Loại vinh dự được ngồi cùng bàn cơm với Hoàng hậu nương nương, chỉ có Hoàng thượng có thôi, ông cũng không muốn khiêu chiến với quyền uy của Hoàng thượng.
Ôn Ly cũng không khuyên nữa, liền mệnh Phương Tiêu dọn đồ ăn lên, trực tiếp ở trong điện dùng bữa sáng, Văn thái y toàn bộ quá trình đứng ngoài quan sát, thuận đường quan sát chất lượng bữa ăn sáng của Hoàng hậu nương nương.
Chờ Ôn Ly ăn sáng xong, Văn thái y giúp nàng xem mạch, Vệ Anh cũng đúng lúc hạ triều. Văn thái y thấy Hoàng thượng đang đi tới, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Vệ Anh kêu ông miễn lễ, nhìn thoáng qua Ôn Ly ngồi đối diện, đối Văn thái y nói: "Ngươi đi trước thư phòng chờ Trẫm."
Văn thái y đàng hoàng đi thư phòng, Ôn Ly ngửa đầu nhìn Vệ Anh, không hiểu hỏi: "Vệ Anh, chàng bị bệnh à?"
Vệ Anh đi đến bên người nàng, nâng tay xoa xoa đầu nàng, "Không phải, Trẫm chỉ là có chút việc muốn thương lượng với Văn thái y thôi."
Ôn Ly ồ một tiếng, ngước mắt nhìn bàn tay Vệ Anh đặt trên đầu mình, may mà hôm nay chỉ bảo Phương Tiêu chải một búi tóc đơn giản, bằng không Hoàng thượng ngay cả chỗ đặt tay cũng không có.
"Nàng trước ở trong này nghỉ ngơi, ta đi thư phòng chút lại đến." Vệ Anh nói xong liền mang theo đuôi nhỏ Lý công công cùng đi ra ngoài.
Ôn Ly nhìn bóng lưng hắn, con ngươi trầm xuống. Vệ Anh cùng Văn thái y thương lượng hơn phân nửa đều có liên quan đến nàng, nhưng là gần nhất thân thể của nàng không có vấn đề gì, vì sao Vệ Anh sớm như vậy đã truyền Văn thái y đến đây.
Nghĩ đến đêm qua Vệ Anh tựa hồ có hơi khác thường, con ngươi Ôn Ly hơi đảo.
Trong thư phòng, Văn thái y đang lật đi lật lại nghiên cứu hương tro. Ông dùng ngón tay chấm hương tro rồi đưa lên mũi ngửi nhiều lần mới hướng Vệ Anh nói: "Hoàng thượng, hương tro này không có vấn đề, đúng là ngưng thần hương vi thần điều chế cho Hoàng hậu."
Vệ Anh nghe vậy cau mày, đối Văn thái y nói: "Đã như vậy thì ngươi đi xuống trước đi."
Con ngươi Văn thái y xoay chuyển, chỉ nói câu cựu thần cáo lui liền thối lui ra khỏi cung Trường Nhạc.
Vệ Anh không điều tra ra đầu mối gì, Ôn Ly cũng không có hỏi, chuyện này liền cứ như vậy không giải quyết được gì. Có điều sau lần đó, lúc Vệ Anh xử lý triều vụ trong thư phòng, để Lục La và Phương Lăng Phương Tiêu chia ra hầu hạ, cùng một loại ngưng thần hương, nhưng Vệ Anh cũng không xuất hiện xúc động không nên có.
Tuy rằng vấn đề không được ngay mặt giải quyết, nhưng trong lòng Vệ Anh tự có so đo. Thái độ của Vệ Anh đối Hồng Nhị lãnh đạm hơn so với những người khác rất nhiều, có chuyện gì cũng sẽ không kêu Hồng Nhị đi làm, đều là phân phó mấy người Lục La.
Động tác nhỏ này tự nhiên trốn không thoát ánh mắt của đám nhân tinh, tất cả mọi người đều nghĩ Hồng Nhị nhất định là có chỗ nào đắc tội Hoàng thượng, thái độ đối Hồng Nhị cũng từ kiệt lực nịnh bộ biến thành giữ một khoảng cách.
Hồng Nhị chính mình tự nhiên cũng phát hiện, nàng từng nói xa nói gần hỏi qua Ôn Ly, không biết Ôn Ly là giả vờ không rõ vẫn là thật không rõ, luôn không cho Hồng Nhị một câu trả lời rõ ràng. Dần dà Hồng Nhị cũng không nhắc lại vấn đề này nữa.
Đảo mắt đã đến cuối năm, trong cung hàng năm cuối năm đều sẽ tổ chức một yến hội cuối năm, năm nay tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Ôn Ly còn chưa từng tham gia yến hội loại lớn trong cung, thật vất vả bắt được một cơ hội, nhưng bởi vì nàng đã gần tới ngày sinh, bị Vệ Anh giam lỏng tại cung Trường Nhạc.
Đêm ba mươi hôm đó, trong cung mười phần náo nhiệt, văn thần võ tướng, mệnh phụ thần nữ, còn có số ít hậu cung mỹ nhân của Hoàng thượng, nhất tề tham dự hồi yến hội này.
Thái hậu đương nhiên cũng đến tràng.
Bỗng chốc tề tụ nhiều nhân vật quý giá như vậy, trong hoàng cung thủ vệ tự nhiên cũng sâm nghiêm hơn bình thường nhiều lần, các cung đều phái người đi lại đề phòng, chỉ riêng thị vệ cung Trường Nhạc một người cũng không điều động.
Đối đãi ngộ đặc biệt xưa nay của cung Trường Nhạc, đại gia đã không cảm thấy lạ.
Ôn Ly một mình ở trong cung Trường Nhạc, trong lòng chua xót. Nghĩ tất cả mọi người đều vui chơi giải trí xem diễn, nàng lại chỉ có thể một người cô đơn ở lại cung Trường Nhạc, đơn độc một mình, cô đơn.
Nói ra đều là nước mắt.
Nghe nàng oán trách xong Phương Tiêu khẽ cười một tiếng, đối Ôn Ly nói: "Nương nương chỗ nào là một người, không phải còn có tiểu hoàng tử trong bụng cùng ngài sao?"
Ôn Ly buồn bực nhìn thoáng qua bụng của mình, nàng cần quả cầu thịt này làm cái gì, lại không thể cùng nàng nói chuyện cùng nàng chơi, còn không tốt dùng bằng Tam Hoàng. Lại nói tiếp, đã lâu rồi không gặp Tam Hoàng, nghe Vệ Anh nói là tạm thời gửi nuôi ở chỗ Văn thái y, không biết Văn thái y có lấy nó ra làm mấy thí nghiệm kỳ quái gì không.
Ngẫm lại thật đúng là có chút bận tâm. Aiz, rất muốn đi ăn rồi xem diễn trò.
Biểu diễn trên yến hội cũng là rất phấn khích, trong cung mời được rất nhiều gánh hát nổi danh, trong dạ tiệc biểu diễn biết tròn biết méo, rất thu hút con mắt người xem.
Vệ Anh lại vẫn luôn không yên lòng, cho dù nhóm mỹ nhân hậu cung thật vất vả có thể nhìn thấy hắn một lần phí hết tâm tư ăn mặc đẹp hắn cũng không coi trọng. Vệ Anh cũng biết Ôn Ly một mình ở lại cung Trường Nhạc nhất định là nhàm chán, nhưng yến hội hôm nay không thể so với phong yến làm cho Tắc Á, sau hắn còn phải nói một ít lời chúc phúc, chuồn trước là không thể nào.
Nghĩ như vậy liền lại càng cảm thấy không có tâm tư gì xem biểu diễn.
Trước mặt gánh hát còn đang ra sức diễn, Vệ Anh lại tất cả đều không nhìn vào mắt, cho nên khi có người hô to một tiếng 'hộ giá', hắn còn chưa lấy lại được tinh thần.
Thích khách động tác rất nhanh, đảo mắt đã đến trước mặt Vệ Anh. Vệ Anh thân thể theo bản năng tránh thoát mấy ám khí nghênh diện bay đến, rốt cục khôi phục lại thần trí, mắt lạnh nhìn người trước mặt.
Người nọ còn mang theo mặt nạ gánh hát dùng để biểu diễn, vừa rồi trực tiếp từ trên sân khấu vọt tới.
Thích khách thấy một kích không trúng, lại từ trong tay áo rút ra một cây chủy thủ, nhắm ngay ngực Vệ Anh đâm tới.
"Keng" một tiếng, một cây trường kiếm màu bạc chắn trước mặt Vệ Anh, để ở trên dao găm trong tay thích khách, thích khách nhướng

«  Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 69. Thang Viên. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm