Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Trong lòng Ôn Ly thật đúng là có người hoài nghi.
Tuy rằng Tam Hoàng chỉ là một con chó đất, nhưng nó cũng là một con chó đất huyết thống thuần chủng... Được rồi, ít nhất nó là con chó đất của Hoàng hậu nương nương.
Tục ngữ nói đánh chó phải ngó mặt chủ, cho nên Tam Hoàng mặc dù chỉ là một con chó đất, nhưng bình thường ở trong cung cũng hoàng hành ngang ngược như con cua, không người nào dám trêu chọc nó, nếu thật sự có ai tận lực tiếp cận, nhất định sẽ làm người khác chú ý.
Còn nữa, Tam Hoàng thật ra là một con chó sợ người lạ, có người xa lạ tiếp cận nó, nó nhất định sẽ kêu to, điểm ấy Văn thái y và Lý công công đã tự mình nghiệm chứng.
Cuối cùng Tam Hoàng tuy thích chạy loạn khắp nơi, nhưng phạm vi hoạt động cũng chỉ giới hạn trong cung Trường Nhạc, sẽ không chạy loạn khắp hậu cung.
Nói chung, người có thể vô thanh vô tức hạ thuốc lên người Tam Hoàng, nhất định là người trong cung Trường Nhạc, hơn nữa còn là người sẽ không khiến Tam Hoàng cảnh giác.
Ôn Ly cảm thấy, người kê đơn nhất định nằm trong bốn người Hồng Nhị Lục La Phương Tiêu Phương Lăng.
Về phần nguyên nhân hạ thuốc, khả năng lớn nhất là bị nương nương bên ngoài thu mua, nhưng cũng có khả năng là... Trong bốn người này có người chơi.
Nếu trong bốn người thật sự có người là người chơi, vậy phía trước trong ba người Trình mỹ nhân, Giang Tiệp Dư cùng công chúa Tắc Á mà Ôn Ly đoán, có một người không phải người chơi.
Nghĩ đến đây lông mày Ôn Ly liền nhíu lại, nếu giữa các nàng thật sự có người là NPC, vậy nàng liền không thể tùy tiện ra tay với các nàng. Hiện tại chỉ có thể địch không động, ta không động, là Hoàng hậu, nàng nhất định là mục tiêu của tất cả mọi người, chờ đối phương ra chiêu, nàng lại gặp chiêu phá chiêu là được.
"Ly Nhi?" Vệ Anh thấy Ly Nhi dáng vẻ trầm tư, nhịn không được nhẹ giọng gọi. Ôn Ly hoàn hồn, đối Vệ Anh nói: "Trong lòng ta đúng là có người hoài nghi, nhưng trước mắt còn chưa có chứng cứ, chỉ là phán đoán của ta mà thôi, nếu trách lầm người thì không tốt lắm."
Ai biết Vệ Anh nghe Ôn Ly nói xong lại nói: "Thà giết lầm một ngàn, không thể thả một cái."
Ôn Ly: "..."
Hoàng thượng ngài thật ra họ Uông tên Tinh Vệ đúng không? Ừ, nghe nói Uông Tinh Vệ dáng dấp rất anh tuấn.
...
Ôn Ly bị lối suy nghĩ càng bay càng xa của mình làm quẫn, nàng hắng giọng một cái, nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, không có bằng chứng liền giết người như vậy đối thanh danh của chàng không tốt." Nàng cũng không muốn Vệ Anh biến thành một bạo quân dân chúng nhắc đến liền biến sắc.
Vệ Anh mấp máy môi, nói: "Ta chỉ để ý an nguy của nàng."
Trái tim Ôn Ly do câu nói này của Vệ Anh mà khẽ run lên, nàng kiễng chân, hai tay vòng qua cổ Vệ Anh, hôn một cái lên môi hắn, "Yên tâm đi, trong lòng ta đã đối nàng có nghi, tự nhiên sẽ có điều phòng bị, nàng muốn lại làm động tác nhỏ gì cũng không dễ dàng."
Vệ Anh thuận thế ôm eo Ôn Ly, kéo nàng vào trong lòng mình, "Ta không thể lấy an nguy của nàng làm tiền đặt cược."
Ôn Ly cười cười, đối Vệ Anh nói: "Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không có việc gì." Bốn người cung nữ kia đến cùng có người có phải người chơi hay không, vẫn là nàng phải tự mình xác định. Tuy rằng nàng có thể để Vệ Anh trực tiếp giết bốn người các nàng, như vậy ai là người chơi cũng nhất thanh nhị sở, nhưng nàng không muốn làm như vậy.
Bốn người cung nữ kia dù sao cũng theo nàng lâu như vậy, nói như thế nào cũng có cảm tình, vì tìm ra một người chơi mà khiến ba người khác uổng mạng, nàng vẫn là không xuống tay được. Tiếp theo tựa như nàng vừa mới nói, nếu Vệ Anh thật không có chứng cứ mà đem bốn người các nàng xử tử, người khác ngoài miệng không dám trắng trợn nói Vệ Anh, nhưng riêng về phía dưới nhất định sẽ nghị luận. Vệ Anh hiện mới đăng cơ không lâu, nếu truyền ra lời đồn giết người bừa bãi, chỉ sợ sẽ làm người hữu tâm thừa cơ lợi dụng.
Ôn Ly vì Vệ Anh suy tính những thứ này, Vệ Anh há lại có thể không biết. Tuy rằng hắn không cần giết mấy cung nữ có uy hiếp đến Ôn Ly, nhưng Ôn Ly vì hắn suy nghĩ như thế, trong lòng hắn vẫn có chút rung động.
Theo bản năng ôm Ôn Ly chặt hơn, Vệ Anh vừa cúi đầu liền hôn lên môi nàng. Đầu lưỡi có chút nóng nảy không gặp phải trở ngại gì liền xông vào trong khoang miệng trơn trượt của Ôn Ly, cùng đầu lưỡi nàng chơi trò đuổi bắt.
Tay đặt giữa lưng Ôn Ly cũng không tự chủ được đặt lên mềm mại trước ngực nàng, không ngừng nắn bóp. Ôn Ly thừa nhận công kích ở nhiều nơi từ Vệ Anh, thân thể rất nhanh liền mềm nhũn, cả người gần như treo trên người hắn.
Tay chế trụ sau gáy Ôn Ly hơi hơi thả lỏng, cùng Ôn Ly kéo ra một khoảng cách, "Ly Nhi, nghe nói ba tháng sau là có thể làm, thật sao?"
Ôn Ly: "..."
Tri thức dự trữ về phương diện này Hoàng thượng thật đúng là đầy đủ ghê.
Vệ Anh thấy Ôn Ly sắc mặt buồn bực, cười hôn lên khóe miệng nàng, "Hoàng hậu đây là không muốn thị tẩm sao?"
Ôn Ly: "..."
Hoàng thượng mau tỉnh lại! Ban ngày hầu ngủ cái gì chứ!
Hoàn toàn không nghe được rít gào trong lòng Ôn Ly, Vệ Anh tự nhiên bế thân thể mềm nhũn của Ôn Ly lên, đi đến sau bình phong.
Sau tấm bình phong có một chiếc giường mềm, là để khi Hoàng thượng xử lý triều vụ mệt mỏi dùng, nhưng bây giờ lại dễ dàng giúp Hoàng thượng thỏa mãn tính dục.
Tuy rằng trước đây Vệ Anh một lần cũng chưa từng ngủ ở đây, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy chiếc giường này đặt đây thật sự là quá tri kỷ.
Đặt Ôn Ly lên trên giường êm, Vệ Anh liền dướn người đè lên. Sợ ép đến bụng Ôn Ly, Vệ Anh lại dùng một tay chống thân thể, tay kia thì linh hoạt cởi dây áo Ôn Ly, từ ngoài áo trượt vào.
Ý lạnh đột nhiên tập kích làm thân thể Ôn Ly run lên, theo bản năng yêu kiều ra tiếng, Vệ Anh một bên nắn bóp mềm mại của Ôn Ly, một bên cúi đầu lên cổ Ôn Ly bắt đầu cắn liếm. Quanh phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề cùng tiếng yêu kiều thỉnh thoảng phát ra từ miệng Ôn Ly.
Lý công công đứng ở ngoài điện Tử Thần, bi ai ngửa đầu nhìn không trung. Giữa ban ngày, Hoàng thượng ngài nói [ bíp bíp –] liền [bíp bíp –] là sao! Ngài đã quên cung nhân cung Trường Nhạc bị ngài triệu tập lại rồi sao? Bọn họ còn đang quỳ trong cung Trường Nhạc kìa.
Mà lúc này, Vệ Anh nào còn để ý đến cung nhân cung Trường Nhạc gì gì, lòng hắn tràn đầy chỉ có thân thể tuyết trắng mềm mại dưới thân.
"Ly Nhi, Ly Nhi..." Vệ Anh đặt tay phải lên chân Ôn Ly, dọc theo da thịt non mềm một đường vuốt lên, thân thể chặt chẽ dán lên người Ôn Ly, hai tròng mắt nhuốm đầy tình dục chuyên chú nhìn vẻ mặt động tình của người dưới thân.
Ôn Ly sắc mặt ửng hồng, mê người hơn bất kỳ thứ gì, khiến Vệ Anh lại cắn cắn lên mặt nàng nhưng vẫn chưa thỏa mãn.
"Ly Nhi..." Thân dưới Vệ Anh mập mờ cọ xát lên chân Ôn Ly, "Ta muốn đi vào..."
"Ưm..." Ôn Ly có chút khó khăn giãy dụa, con ngươi hiện lên ánh nước trong suốt nhìn Vệ Anh, tựa như là đang mời. Màn này rất mê người, bụng dưới Vệ Anh căng thẳng, liền đẩy chính mình lên trước, đưa mình vào trong cơ thể Ôn Ly.
Trong cơ thể Ôn Ly thủy nộn mềm nhẵn, dính sát vào nhau hòa cùng nơi ấy của chính mình, không có một khe hở, Vệ Anh thoải mái hừ ra tiếng.
Thân thể đột nhiên bị tách ra, Ôn Ly theo bản năng có chút không khỏe, có điều nàng chưa kịp thích ứng,

«  Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 67. Tính trẻ con. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm