Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Giang tiệp dư vừa ngồi, liền ngồi đủ mười ngày.
Đợi đến khi nàng ta được thả ra ngoài, cả người đều tiều tụy, ánh mắt cũng bị bịt kín bởi một tầng sương mù mờ mịt tối tăm, ảm đạm không chút ánh sáng.
Trong cung Vĩnh Hòa, Tố Lan đang lòng đầy sợ hãi hồi báo thảm trạng của Giang tiệp dư với Trình mỹ nhân, "Nương nương, ngài không nhìn thấy đâu, Giang tiệp dư giống như đi qua địa ngục một lần, hai mắt vô thần, người cũng gầy đến khó hiểu, thiên lao đúng là không phải chỗ cho người ngồi!"
Hai ngón tay thon dài của Trình mỹ nhân kẹp một quả nho ở trong khay ngọc bỏ vào trong miệng, không có nói tiếp.
Tố Lan còn đang liên miên không dứt, "Nương nương, Hoàng thượng cũng ác thật đấy, nói thế nào thì Giang tiệp dư cũng là Giang gia thiên kim tiểu thư, được nuông chiều từ bé, sao có thể chịu được loại tội này."
Trình mỹ nhân cầm đĩa sơn hồng trên bàn lên, từ trong miệng phun ra hai hạt nho, "Trước đây Hoàng hậu từng sảy thai một lần, cũng khó trách Hoàng thượng căng thẳng như thế. May mắn đứa nhỏ trong bụng Hoàng hậu không có việc gì, bằng không Giang tiệp dư vào thiên lao rồi cũng đừng nghĩ đi ra ngoài."
Tố Lan quẹt miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đấy còn không phải là do Hoàng thượng không quản được chính mình."
Trình mỹ nhân trừng Tố Lan một cái, Tố Lan hậm hực ngậm miệng. Có điều nàng chỉ an tĩnh được một lát, lát sau lại không cam lòng hỏi: "Nương nương, ngài nói Hoàng hậu rốt cuộc có điểm nào tốt mà Hoàng thượng lại sủng ái như vậy?"
Nếu bàn về xinh đẹp, Hoàng hậu đúng là xinh đẹp, nhưng trong hậu cung này mặc dù không có mấy người, nhưng ai ai cũng đều quốc sắc thiên hương, vì sao Hoàng thượng lại cố tình chỉ sủng một mình Hoàng hậu, đối các phi tần khác đều làm như không thấy?
Hiện thời trong cung, trừ Hoàng hậu nương nương, các phi tần khác có chỗ nào khác với ở trong lãnh cung?
Tay đang vặt nho của Trình mỹ nhân hơi dừng, sau đó nhàn nhạt nói: "Hoàng hậu gả cho Hoàng thượng vào lúc hắn nghèo túng nhất, sau này còn đi theo hắn đến Ký Châu đánh giặc, cảm tình đương nhiên là thâm hậu, là điều mà các phi tần hậu cung khác không thể so được."
Tố Lan mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Nếu như lúc trước Thái tử có thể làm Hoàng thượng, nương nương hiện tại cũng không cần..."
"Tố Lan!"
Trình mỹ nhân quát to ngắt lời Tố Lan, Tố Lan sợ tới mức hai chân mềm nhũn, quỳ xuống, "Nô tì nhất thời nói lỡ, xin nương nương thứ tội!"
Trình mỹ nhân nhìn nàng ta một lúc lâu mới nói: "Tố Lan, nếu như lời vừa rồi của ngươi bị người khác nghe được, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng sẽ mất mạng theo."
Tố Lan mặt trắng bệch, cả thanh âm cũng có chút run rẩy, "Nương nương, nô tì biết tội, nô tì sau này sẽ không bao giờ nói lung tung nữa."
Trình mỹ nhân khẽ thở dài, đối Tố Lan nói: "Đương kim thánh thượng không yếu đuối vô năng như Thái tử trước kia, ví dụ máu chảy đầm đìa của Giang tiệp dư vẫn bày ngay trước mắt, ngươi nhớ kỹ cho ta."
"Nô tì ghi nhớ nương nương dạy bảo."
Trình mỹ nhân thế này mới vươn tay ra kéo nàng, "Đứng lên đi."
Tố Lan cung kính đứng dậy, lui qua một bên.
Trong cung Trường Nhạc, hôm nay Giang tiệp dư được thả ra ngoài, Hoàng hậu mới biết được hóa ra nàng ta bị nhốt vào thiên lao.
"Việc này nàng nghe ai nói?" Sắc mặt Vệ Anh có chút không tốt, ánh mắt lạnh lùng đảo quang điện một vòng, bọn cung nữ thái giám trong điện nhất tề rùng mình một cái.
"Chuyện này không quan trọng." Mười ngày nay Ôn Ly vẫn luôn bị cưỡng chế nằm trên giường nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, ngay cả cửa cung Trường Nhạc cũng chưa ra, hơn nữa hình như người trong cung Trường Nhạc bị Hoàng thượng thu mua, nàng ngay cả một chút tin tức bên ngoài cũng không nghe được, có điều nàng là làm cái gì? Cảnh sát đấy! Loại việc như lấy lời khai này nàng làm thuận tay đến không thể thuận hơn nữa.
Vì thế tùy tay tìm một cung nữ thử, đúng là để Ôn Ly thử ra được một tin tức quan trọng.
Thấy Vệ Anh im lặng không nói, Ôn Ly lại nói: "Nhốt Giang tiệp dư vào thiên lao chuyện lớn như vậy sao chàng không nói cho ta biết, tốt xấu gì ta cũng là người đứng đầu hậu cung mà. Ta cảm thấy ta bị mất quyền lực."
Vệ Anh nghe Ôn Ly oán giận xong, ngược lại phì cười. Ôn Ly nhăn mày, bất mãn nhìn Vệ Anh: "Chàng còn cười? Chàng âm thầm nhốt Giang tiệp dư vào lãnh cung như vậy, không sợ bị Giang gia vồ đến à?"
Nhìn dáng điệu thở phì phì của Ôn Ly, Vệ Anh cười càng thêm vui vẻ, "Yên tâm đi, người của Giang gia không thông minh đến mức đó."
Ôn Ly: "..."
Vệ Anh nhéo má Ôn Ly rồi kéo nàng vào trong lòng mình, ôn nhu nói: "Ly Nhi, việc này nàng không cần quan tâm, tự ta sẽ xử lý, nàng chỉ cần an tâm dưỡng thai là được rồi."
Nói đến dưỡng thai mặt Ôn Ly liền đen lại, "Ta có thể không uống thuốc không, Văn thái y hôm nào cũng đưa rất nhiều thuốc đến cho ta uống, ta uống đến sắp ói ra rồi."
"Không thể." Vệ Anh nhẹ cốc lên trán Ôn Ly, "Những thuốc đó đều là để giúp nàng điều dưỡng thân thể, không thể không uống."
Ôn Ly bĩu môi, không nói gì nữa.
Không biết là tác dụng của thuốc, hay là bởi vì có thai mà thể lực trở nên kém, Ôn Ly hiện tại ngày nào cũng sớm cảm thấy mệt rã rời. Hôm nay cũng vậy, vừa dùng cơm tối xong liền cảm thấy buồn ngủ.
Vệ Anh bảo Ôn Ly đi ngủ trước, chính mình thì đi thư phòng trong cung Trường Nhạc xử lý triều vụ một lát, mới lại quay về tẩm điện của Ôn Ly.
Ôn Ly hiện tại tuy rằng thời gian ngủ rất dài, nhưng thật sự ngủ thì không nhiều hơn trước kia là bao, phần lớn thời gian là ngủ không sâu. Cho nên Vệ Anh vừa bò lên giường nàng liền tỉnh lại.
Vệ Anh cũng không làm ồn đến nàng, chỉ ôm nàng vào trong ngực liền nhắm mắt lại.
Có điều loại an phận này chỉ giữ được không đến một khắc.
Cánh tay vốn đang khoát lên eo Ôn Ly của Vệ Anh, lúc này đã đặt ở trước ngực Ôn Ly, cách lớp quần áo trực tiếp vuốt ve hai đồi mềm mại bên dưới.
Ôn Ly theo bản năng rên ra tiếng, muốn đẩy tay Vệ Anh ra, Vệ Anh bất mãn hừ hai tiếng, ở bên tai Ôn Ly nói: "Không cho làm cũng thôi, chẳng lẽ ngay cả sờ cũng không được sao?"
Ôn Ly: "..."
Nhã nhặn bại hoại, nhã nhặn bại hoại mà!
Nói không được hắn, Ôn Ly nhận mệnh rút tay lại, mặc cho Vệ Anh vuốt ve ngực mình.
Vệ Anh tựa hồ vẫn chưa thấy đủ, hắn nhẹ cắn một cái lên tai Ôn Ly, thấp giọng nói: "Ly Nhi, rên ta nghe nào."
Ôn Ly: "..."
Ôn Ly vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng dưới kỹ xảo cao siêu của Vệ Anh, rốt cục như Vệ Anh mong muốn rên ra tiếng.
Thanh âm dụ hoặc của Ôn Ly hoàn toàn gợi lên dục hỏa trong lòng Vệ Anh, động tác trên tay hắn hơi dừng lại, sau đó mất tiếng nói: "Ly Nhi, cởi quần áo đi."
Ôn Ly: "..."
Thấy Ôn Ly không có động tác, Vệ Anh xoay người một cái, vượt lên trên người Ôn Ly. Bởi vì sợ đè đến đứa nhỏ trong bụng Ôn Ly, hắn không trực tiếp đè lên người Ôn Ly, mà là dùng hai tay chống đỡ cơ thể mình, cùng nàng mặt đối mặt, hơi thở ấm áp trực tiếp phun lên gò má Ôn Ly, "Ly Nhi, nàng không cởi thì để ta cởi giúp là được, dù sao ta cũng rất nhuần nhuyễn."
Ôn Ly: "..."
Vệ Anh đúng là rất nhuần nhuyễn, phút chốc liền cởi Ôn Ly sạch bong.
Trước ngực Ôn Ly mấy lọn tóc đen uốn lượn đến giữa lưng, làm phong cảnh đẹp dưới sự che lấp của tóc đen như ẩn như hiện. Da thịt bởi vì vừa rồi Vệ Anh vuốt ve mà hiện lên màu phấn

«  Chương 61. Từ quan đi.

Chương 63. Phong cảnh đẹp. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm