Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Lý công công hơi sững sờ, do dự một chút, cúi đầu hướng Vệ Anh nói: "Hoàng thượng, chuyện này không phải là nhỏ, xin Hoàng thượng nghĩ lại."
Con ngươi Vệ Anh hơi ngưng lại, giọng lạnh lẽo nói: "Sao vậy, chẳng lẽ Lý công công ngươi cũng bị Thái hậu thu mua rồi?"
Lý công công nghe vậy vội vàng quỳ xuống nói: "Nô tài đối Hoàng thượng tuyệt đối trung thành tận tâm như một!"
Vệ Anh liếc Lý công công một cái, giọng vẫn lạnh như băng, "Nếu nói như vậy, vậy Lý công công hãy mau đi truyền chỉ đi."
"Nô tài tuân chỉ." Lý công công lại hướng Vệ Anh dập đầu mới đứng dậy thối lui ra khỏi cung Trường Nhạc.
Giang tiệp dư thẳng đến khi bị đưa vào thiên lao, cả người vẫn như đang trong mơ.
Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một khắc trước nàng ta còn ở trên giường ngủ say, ngay sau đó đã bị đánh vào thiên lao.
Vẫn là nha hoàn Hồng Ngọc của nàng ta phản ứng nhanh, vào lúc Lý công công dẫn theo một nhóm người đến cung Dục Tú mang Giang tiệp dư đi, nàng liền nhanh chóng chạy đến cung Trường Thọ bẩm báo việc này cho Thái hậu.
Thái hậu vốn đang ngủ bị đánh thức, tâm tình mười phần không tốt. Nghe Hồng Ngọc một năm một mười nói xong đầu đuôi câu chuyện, liền cũng không ngủ được nữa.
Bà ta cả đêm sai người đến cung Trường Nhạc truyền gặp Vệ Anh, lấy được là ngàn bài một điệu Hoàng thượng đã đi ngủ, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy.
Thái hậu đêm khuya nín một bụng lửa, trực tiếp phái người ra cung gọi ca ca mình, Giang tiệp dư phụ thân vào cung. Hộ bộ thượng thư Giang Nho sau khi biết nữ nhi mình bị Hoàng thượng nhốt vào thiên lao, giận không kiềm được, cả đêm phái người đến thăm phủ đệ của vài vị đại thần.
Tóm lại đêm nay, trong cung đại bộ phận đều ngủ không ngon.
Trừ bỏ Hoàng hậu.
Ôn Ly đêm nay ngủ rất sâu, lúc Vệ Anh truyền thái y động tĩnh lớn như vậy cũng không đánh thức được nàng. Có điều vào lúc nửa đêm Ôn Ly cũng tỉnh một lần.
Nhận thấy động tĩnh rất nhỏ từ người bên cạnh, Vệ Anh lập tức tỉnh dậy, "Ly Nhi, sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không?"
Ôn Ly nghiêng đầu nhìn đôi con ngươi trong bóng đêm sáng dị thường của Vệ Anh, khẽ lắc đầu. Lắc đầu xong rồi, nàng lại sợ Vệ Anh nhìn không thấy, vì thế lại nhẹ giọng đáp: "Không có."
Vệ Anh ôm ghì Ôn Ly vào trong lòng, ôn nhu hỏi: "Sao lại đột nhiên tỉnh?"
Ôn Ly chớp mắt, hỏi: "Phía trước thái y đã đến rồi à?" Tuy rằng nàng không tỉnh, nhưng trong mơ màng vẫn cảm thấy nghe được tiếng của thái y.
"Ừ..." Giọng của Vệ Anh mang theo giọng mũi nồng đậm, tựa như một con mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ. Ôn Ly nhíu mày, nói: "Ta bị sao vậy?"
Vệ Anh cúi đầu hôn lên trán Ôn Ly, nhẹ giọng đáp: "Nàng rất tốt."
"Vậy đứa nhỏ thì sao?"
"Cũng rất tốt."
Ôn Ly không nói gì thêm, sau khi yên tâm rồi thì cơn buồn ngủ đánh úp lại, nàng có chút buồn ngủ nhắm mắt lại. Giống như nhìn thấu Ôn Ly mệt mỏi, Vệ Anh nhẹ giọng nói bên tai Ôn Ly: "Nàng ngủ tiếp đi, ta ở đây rồi."
Giọng Vệ Anh trầm thấp lại dồi dào đầy từ tính, như là có thể mê hoặc lòng người, Ôn Ly rất nhanh lại rơi vào mộng đẹp.
Thẳng đến khi Vệ Anh thức dậy vào triều sớm, Ôn Ly vẫn còn ngủ say sưa.
Rón rén rửa mặt chải đầu xong, Vệ Anh cố ý giao đãi không cho quấy rầy Hoàng hậu rồi mới mang theo Lý công công đi điện Hàm Nguyên.
Vừa mới bước vào điện Hàm Nguyên, Vệ Anh cảm thấy không khí trên điện hôm nay rất không bình thường. Trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, đi đến ghế rồng ngồi xuống, mắt nhìn xuống các vị đại thần tâm tư khác nhau dưới điện.
Lý công công vừa mới hô xong, Hộ bộ thượng thư liền khẩn cấp bước ra khỏi hàng, tiến lên một bước nói: "Thần có việc muốn tấu..."
Vệ Anh nhàn nhạt nhìn ông ta một cái, nói: "Giang ái khanh có chuyện gì muốn tấu?"
Giang Nho nói: "Thần nghe nói tiểu nữ bị Hoàng thượng nhốt vào thiên lao, không biết tiểu nữ phạm vào tội gì?"
Vệ Anh tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ giọng cười cười, "Giang ái khanh tin tức thật đúng là linh thông, tối qua Trẫm mới nhốt Giang tiệp dư vào thiên lao, sáng sớm hôm nay ngươi đã biết rõ rồi."
Tuy rằng Hoàng thượng nói như vậy nhưng Giang Nho chỉ hơi nhíu chân mày, không chút nhượng bộ nói: "Hoàng thượng, thiên lao giam giữ phần lớn là tử tù, tiểu nữ chỉ là một hạng nữ lưu, làm sao có thể phạm vào trọng tội như vậy?"
Vệ Anh cụp mắt, chậm rãi nói: "Giang ái khanh, đây chỉ là chuyện hậu cung nhà Trẫm, không cần phải lấy lên triều đình thảo luận chứ?"
Giang Nho nói: "Hoàng thượng lời ấy sai rồi, việc của nhà Hoàng thượng chính là quốc sự, đã là quốc sự chúng thần há có thể không quan tâm hay sao?"
Vệ Anh hơi cong môi, nhìn Giang Nho đang cúi đầu hỏi: "Vậy ý của Giang ái khanh là gì?"
"Thần khẩn cầu Hoàng thượng phóng thích tiểu nữ ra khỏi thiên lao."
"Vi thần cũng khẩn cầu Hoàng thượng xử lý nhẹ." Trên đại điện, vài vị đại thần từ trong hàng đứng ra, cùng nhau cầu tình thay Giang tiệp dư.
Ánh mắt Vệ Anh đảo qua từng người một trong số bọn họ, cuối cùng rơi lại trên người Giang Nho: "Giang ái khanh có biết Giang tiệp dư là phạm vào tội gì không?"
Giang Nghi hơi dừng một chút, sau đó nói: "Thần không biết."
"Ha." Vệ Anh khẽ cười một tiếng, "Không biết mà Giang ái khanh còn thay nàng ta cầu tình? Cũng bởi vì nàng ta là nữ nhi của ngươi là có thể tổn hại vương pháp sao?"
Giang Nho cúi người thấp hơn, nhưng trong giọng nói lại không thấy nửa phần lui nhường, "Vi thần cũng không có ý đó, chỉ là vừa nghe Hoàng thượng nói đây chỉ là việc hậu cung, nghĩ đến cũng không phải rất nghiêm trọng."
"Nàng ta dám kê đơn Trẫm, ngươi nói có nghiêm trọng không?"
Thấy Giang Nho không trả lời, Vệ Anh tiếp tục nói: "Lần này nàng ta dám hạ mị dược, lần sau nàng ta liền dám hạ độc dược, Giang ái khanh xem tội đó có đủ chết mười lần hay không?"
Sắc mặt Giang Nho thay đổi, ông ta hít sâu một hơi, đối Vệ Anh nói: "Hoàng thượng, trái tim tiểu nữ vẫn luôn nghĩ đến Hoàng thượng, tuyệt đối sẽ không có một chút ý muốn hại Hoàng thượng nào. Lần này đúng là tiểu nữ không đúng, nhưng là tội không đáng chết mà. Hơn nữa thần nghe nói, từ khi tiểu nữ gả vào trong cung đến nay, Hoàng thượng một lần cũng chưa từng sủng hạnh nàng, ngay cả hôm đại hôn cũng vậy. Hoàng thượng chuyên sủng Hoàng hậu như thế, tiểu nữ nhất thời luẩn quẩn trong lòng, dùng mị dược với Hoàng thượng, về tình về lí là có thể tha thứ."
Con ngươi Vệ Anh trầm xuống, "Nghe ý của Giang ái khanh, việc này vẫn là Trẫm không đúng?"
"Vi thần không dám." Giang Nho cúi người, "Thần chỉ là cảm thấy Hoàng thượng nên chia đều mưa móc, như vậy mới có lợi cho kéo dài huyết mạch hoàng thất."
Lần này Vệ Anh im lặng thật lâu mới lạnh giọng hỏi: "Nếu như Trẫm không muốn thả Giang tiệp dư, Giang ái khanh định làm gì?"
Giang Nho mấp máy môi, đáp: "Nếu Hoàng thượng cố ý giam giữ tiểu nữ, như vậy chẳng những làm lạnh trái tim tiểu nữ, còn thêm lạnh trái tim vi thần, vi thần chỉ có thể từ quan hồi hương."
"Trẫm chuẩn tấu."
Giang Nho sửng sốt.
"Còn ai muốn từ quan thì thừa dịp này nói ra luôn đi, Trẫm chuẩn tấu hết."
Vài vị đại thần vừa mới thay Giang tiệp dư cầu tình nhất thời có loại cảm giác lửa cháy tới mông.
"Vương đại nhân?" Vệ Anh kêu vị đại thần đầu tiên đứng ra thay Giang tiệp dư cầu tình.
Vương đại nhân thân thể chấn động, quỳ xuống đối Vệ Anh

«  Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 62. Sờ sờ. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm