Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Vệ Anh cho Cao thống lĩnh ba ngày để tra rõ, Cao thống lĩnh đã ăn 100 gậy làm việc rất hữu hiệu, chỉ dùng một ngày đã tra ra mục tiêu khả nghi. Nhưng vào lúc hắn chuẩn bị điều tra sâu hơn thì nhân vật mục tiêu lại đột nhiên chết.
Trái tim Cao thống lĩnh cũng theo đó mà chết.
Vậy phải báo cáo kết quả công tác với Hoàng thượng thế nào đây hu hu hu!
Có điều tuy rằng nhân vật mục tiêu bị chết đột nhiên, nhưng điều này cũng chứng minh phương hướng Cao thống lĩnh điều tra là chính xác.
Ít nhất thuyết minh đây là một người có giá trị diệt khẩu.
Người Cao thống lĩnh hoài nghi tên là Hứa Nguyên Vũ, là thị vệ bậc hai trong cung.
Tuy rằng tất cả manh mối đều gián đoạn theo cái chết của Hứa Nguyên Vũ, nhưng điều tra không ra cũng không thể gián đoạn như vậy. Đã không thể tiếp tục điều tra theo chiều dọc, vậy ta đành phải điều tra theo chiều ngang.
Thời gian ba ngày, Cao thống lĩnh tra xét hết mười tám đời tổ tông nhà Hứa Nguyên Vũ một lần, thậm chí ngay cả chó trông nhà của nhà bọn họ là đực hay là cái cũng hỏi thăm rõ ràng.
Đảo mắt đã đến kỳ hạn, Cao thống lĩnh khổ ha ha quỳ gối trong điện Tử Thần, không yên quỳ báo cáo kết quả với Hoàng thượng, "Cho nên, thuộc hạ hoài nghi Hứa Nguyên Vũ đã chết chính là người áo đen dẫn Bùi Tướng quân đến cung Trường Nhạc đêm đó."
Vệ Anh ngồi trước bàn cười lạnh một tiếng, nhìn Cao Thống lĩnh quỳ dưới điện nói: "Cho nên, Cao thống lĩnh liền chuẩn bị một người chết đến cho qua Trẫm?"
Cao thống lĩnh nghe vậy sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lập tức vội mở miệng: "Hoàng thượng minh giám, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy Hứa Nguyên Vũ có hiềm nghi rất lớn. Khi thuộc hạ đang chuẩn bị tìm hiểu nguồn gốc, điều tra người sau lưng hắn là ai thì hắn đột nhiên lại bị người diệt khẩu, điều này cũng chứng thực thuộc hạ đoán là chính xác. Chỉ là vô pháp tra được người sau lưng hắn, xin Hoàng thượng thứ tội."
Thấy Vệ Anh trước bàn không có phản ứng, Cao thống lĩnh nuốt nuốt nước miếng, không ngừng cố gắng nói: "Nếu biết đối phương vì sao phải cố ý dẫn Bùi tướng quân đến cung Trường Nhạc, có lẽ có thể thu nhỏ lại phạm vi người đằng sau."
Vệ Anh nghe vậy mày giật giật, cuối cùng vẫn như cũ không nói gì.
Cao thống lĩnh quỳ bên dưới trong lòng càng lúc càng không có đáy, "Hoàng thượng, Hứa Nguyên Vũ từng trực ở cung Dục Tú."
Nói đến đây, Vệ Anh rốt cục có một chút phản ứng. Con ngươi của hắn trầm trầm, ngẩng đầu lên nhìn Cao thống lĩnh nói: "Chuyện này Trẫm sẽ không cứ vậy cho qua, ngươi tiếp tục điều tra, nếu có phát hiện gì mới, lập tức báo lại."
"Thuộc hạ tuân mệnh." Trái tim vẫn thấp thỏm của Cao thống lĩnh cuối cùng được thả lỏng, nhất thời kích động, động đến cơ bắp trên mông, kéo đến miệng vết thương đau rát.
Bị Hoàng thượng nặng đánh 100 gậy, cho dù cường tráng như Cao thống lĩnh cũng đi mất nửa cái mạng. Sau khi bị đánh, chẳng những không có thời gian nghỉ ngơi, còn phải ngày đêm không ngừng tra rõ chuyện người áo đen. Cao thống lĩnh trong vòng ba ngày ngắn ngủi cả người gầy mất một vòng, bên dưới hốc mắt mỗi bên treo một cái túi thâm quầng.
Nhưng hình tượng thê thảm như vậy cũng không giành được nửa điểm đồng tình từ Hoàng thượng. Cao thống lĩnh khịt khịt mũi, chống thắt lưng già của mình đứng lên.
Vệ Anh nhìn hắn khập khiễng đi ra khỏi điện Tử Thần, quay đầu nói với Lý công công đang đứng ở một bên: "Bãi giá cung Dục Tú."
Đối với Giang tiệp dư mà nói, Hoàng thượng chủ động tìm đến cung Dục Tú, đây tuyệt đối là một chuyện đáng giá được đốt pháo ăn mừng.
Có điều đó là ngày bình thường, chứ vào trong thời khắc mẫn cảm này Hoàng thượng đột nhiên giá lâm cung Dục Tú, kinh sợ lông tơ cao thấp toàn thân Giang tiệp dư cùng lúc dựng đứng lên.
Vệ Anh bước thật nhanh đi vào cung Dục Tú, gương mặt vẫn luôn lạnh lùng. Liếc Giang tiệp dư quỳ dưới đất một cái, Vệ Anh hừ lạnh một tiếng, cũng không bảo nàng ta miễn lễ, "Giang tiệp dư, biết Trẫm hôm nay đến đây là vì sao không?"
Giang tiệp dư cụp mắt, lắc lắc đầu, "Nô tì không biết."
Vệ Anh lại hừ lạnh một tiếng: "Hứa Nguyên Vũ ngươi có biết?"
Giang Tiệp Dư trong lòng nhảy dựng, trong lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi lạnh, "Nô tì chưa từng nghe nói qua người này."
Khóe môi Vệ Anh cong lên một nụ cười lạnh, tỉ mỉ đánh giá vị biểu muội trên mặt đất, "Chưa từng nghe qua? Hắn trước kia nhưng là thị vệ trong cung Dục Tú của ngươi đấy."
Nghe ra chế giễu trong giọng nói của Hoàng thượng, Giang tiệp dư mấp máy môi, đáp: "Hoàng thượng, trong cung Dục Tú này nhiều thị vệ như vậy, nô tì làm sao có thể nhớ hết được?"
Vệ Anh cười nhạt, nhìn Giang Tiệp dư chậm rãi nói: "Ngươi không nhớ rõ hắn không sao, chỉ cần hắn nhớ được ngươi là được rồi."
Lời này của Vệ Anh tựa như sấm đánh, khiến trái tim Giang tiệp dư bỗng chốc hoảng loạn.
Nàng ta mấp máy đôi môi không có huyết sắc, miễn cưỡng ổn định thanh âm hỏi: "Hoàng thượng lời này là có ý gì?"
Vệ Anh cúi người, ở bên tai Giang tiệp dư hạ giọng nói: "Biểu muội, ngươi không sợ hắn đầu thất quay về tìm ngươi sao?"
(*) Đầu thất là tuần đầu tiên của người chết thì phải.
Trong lời nói của Vệ Anh lộ ra một chút ý lạnh âm trầm, Giang tiệp dư nghe được muốn sụp đổ.
Vệ Anh nhìn khuôn mặt trắng đến gần trong suốt của nàng ta, cười lạnh một tiếng rồi đứng thẳng người dậy chuẩn bị rời đi. Vừa mới đi được hai bước lại bị người phía sau gọi lại, "Hoàng thượng! Vì sao ngài lại tin tưởng Bùi Tướng quân là bị người áo đen dẫn đến cung Trường Nhạc? Chỉ tìm được một bộ quần áo dạ hành, không thể chứng minh còn có người áo đen, nói không chừng là Bùi Tướng quân cố ý vứt ở đó thì sao?"
Giang tiệp dư giọng mất tiếng, nghe ra ngược lại có chút khàn khàn.
Vệ Anh nghe vậy dừng bước chân lại, xoay người nhìn Giang tiệp dư hốc mắt đỏ hồng, một đôi con ngươi sâu không thấy đáy, "Vậy Giang tiệp dư có thể nói cho Trẫm, vì sao Bùi Tướng quân không tiếc làm đến bước này, cũng không thể không đến cung Trường Nhạc không?"
Giang tiệp dư đột nhiên cười vài tiếng, cảm xúc rõ ràng có chút không khống chế được, "Hoàng thượng, tin Hoàng hậu nương nương có thai vừa mới truyền ra, Bùi tướng quân liền khẩn cấp chạy đến cung Trường Nhạc cùng nàng tư hội, ngài nói là vì sao đây? Đứa nhỏ trong bụng nàng nói không chừng không phải là của ngài đâu!"
"Làm càn!"
Vệ Anh hét lớn một tiếng, mang theo lửa giận ngập trời, cung nhân trong cung Dục Tú sợ tới mức phịch một tiếng cùng nhau quỳ xuống, liên tục hô Hoàng thượng bớt giận.
Giang tiệp dư cũng bị Vệ Anh quát cho sửng sốt, chờ ý thức được chính mình vừa mới nói gì, sắc mặt vốn đã tái nhợt càng thêm trắng bệch như nữ quỷ.
"Hoàng thượng bớt giận, là nô tì nói lỡ, xin Hoàng thượng thứ tội!" Giang tiệp dư vội quỳ xuống đất hướng Vệ Anh dập đầu, hai bàn tay đặt trên đỉnh đầu không kìm chế được run rẩy.
Trán nàng ta áp sát nền nhà, trong lòng đã bất an đến cực điểm. Đột nhiên, cổ nàng ta bị người dùng lực kéo lên, trên cổ bị một bàn tay to gắt gao bóp chặt.
"Giang Tâm Duyệt, ngươi cho là Trẫm thật sự không dám giết ngươi sao?" Trong mắt Vệ Anh bốc lên sát khí, cho dù Giang tiệp dư lúc này hai mắt đẫm lệ mông lung cũng vẫn nhìn thấy rõ ràng.
"Hoàng thượng... Đừng..." Cổ bị bóp chặt Giang tiệp dư

«  Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 59. Cấp hạn chế. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm