Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Con ngươi Vệ Anh đã nhiễm lên sát khí, trong cung Trường Nhạc người người câm như hến, ngay cả thở cũng không dám.
Bùi Hoành con ngươi trầm trầm, quỳ trên mặt đất nói với Vệ Anh: "Mạt tướng vừa rồi ở ngoài điện Kim Quang phát hiện một người áo đen, một đường truy tung đến đây."
"Ha?" Vệ Anh đuôi lông mày hơi cong, khóe môi nhếch lên một nụ cười lãnh đạm, "Vậy người áo đen hiện đang ở đâu?"
Bùi Hoành cau mày, đáp: "Mạt tướng thấy hắn ẩn vào cung Trường Nhạc, sau đó liền mất bóng dáng."
"Bùi Tướng quân, đáp án có lệ như thế, ngươi cho rằng có thể làm Trẫm hài lòng sao?" Vệ Anh giọng điệu lạnh lẽo, tức giận trong lòng tựa hồ có thế lập tức phá băng mà ra.
Người trong cung Trường Nhạc đầu chôn càng thấp, hận không thể để bản thân biến thành bụi bay đi. Bùi Hoành mấp máy môi, nói với Vệ Anh: "Tất cả lời mạt tướng nói đều là thật, mong Hoàng thượng minh giám."
"Bùi Hoành, yêu bài của thiên linh vệ không phải là dùng để cho ngươi ban đêm xông vào cấm cung!"
Hoàng thượng tức giận rống to một tiếng làm trái tim của tất cả mọi người trong cung Trường Nhạc đều vỡ nát, ngay cả Lý công công nhìn quen trường hợp cũng nhịn không được run lên hai cái.
Bùi Hoành cúi đầu im lặng không lên tiếng, con ngươi Ôn Ly hơi lóe, đi đến trước mặt Vệ Anh nói: "Bùi tướng quân thật là vì người áo đen mà đến."
Vệ Anh nghiêng đầu nhìn qua Ôn Ly, giống như có chút không vui, "Nói vậy Hoàng hậu nhìn thấy người áo đen rồi hả?"
Ôn Ly khóe miệng giật giật, đáp: "Điều tra một chút là biết."
Vệ Anh hít vào một hơi, phân phó Lý công công: "Lý công công, cho thị vệ bên ngoài đi tra rõ cung Trường Nhạc ."
"Nô tài tuân mệnh!" Lý công công nhanh chóng chạy ra ngoài điện, truyền khẩu dụ của Hoàng thượng cho thị vệ bên ngoài cung Trường Nhạc.
Vệ Anh nhìn Bùi Hoành quỳ trên mặt đất, lạnh giọng nói: "Bùi Tướng quân, nếu lục soát không ra người áo đen trong miệng ngươi, ngươi phải bị tội gì?"
Bùi Hoành con ngươi đen khẽ nhúc nhích, trầm giọng nói với Vệ Anh: "Mạt tướng mặc cho Hoàng thượng xử trí."
Vệ Anh cười lạnh một tiếng: "Đây chính là ngươi nói."
Bùi Hoành cụp mắt, không nói thêm gì nữa.
Ở ngoài điện thị vệ hùng hùng hổ hổ điều tra cung Trường Nhạc, trong tẩm cung Hoàng hậu không khí vẫn ngưng trọng như trước.
Khắp phòng người vẫn quỳ trên mặt đất, ngay cả động cũng không dám động. Hoàng thượng đối diện Bùi Hoành, khoanh tay đứng, sắc mặt âm trầm như mưa gió sắp đến.
Ước chừng là biết giờ khắc này Hoàng thượng mặt rồng giận dữ, bọn thị vệ dùng hết sức tra xét, không qua bao lâu thống lĩnh thị vệ Cao Phóng liền chạy vào báo cáo công tác: "Khởi bẩm Hoàng thượng, trong cung Trường Nhạc không phát hiện nhân sĩ khả nghi nào."
Vệ Anh con ngươi chớp động, nói với Cao Phóng: "Lục soát tất cả các nơi rồi sao?"
"Trừ tẩm điện của Hoàng hậu nương nương, khắp nơi đều lục soát hết rồi."
Ôn Ly con ngươi trầm trầm, nàng vẫn luôn ở trong tẩm điện, nếu quả thật có người áo đen tiến vào, nàng không thể không phát hiện.
Bùi Hoành vẫn luôn cúi đầu rốt cục ngẩng đầu lên, đối Cao Phóng tiến vào phục mệnh nói: "Không có khả năng, ta tận mắt nhìn thấy hắn ẩn vào cung Trường Nhạc."
Cao Phóng nói: "Chúng ta vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện, vẫn không nhìn thấy có người áo đen tiến vào cung Trường Nhạc."
Cao Phóng ngoài miệng tuy là nói như vậy, thật ra trong lòng cũng toát mồ hôi dầm dề. Giờ khắc này kệ giữa bọn họ có ai từng nhìn thấy người áo đen tiến vào hay không, hắn đều chỉ có thể nói không có. Bởi vì nếu bọn hắn thật sự thả một người áo đen tiến vào cung Trường Nhạc lại không hề phát hiện ra, vậy Hoàng thượng muốn trách tội xuống dưới, nói không chừng chính là chuyện mất đầu.
Hiện tại hắn chỉ hi vọng, nếu thật sự có một người áo đen như vậy, vậy hắn nhất định phải trốn kĩ một chút, ngàn vạn đừng để bị bọn họ tìm ra.
Chút tâm tư đó của Cao Phóng Bùi Hoành tự nhiên rất rõ, hắn nhìn Cao Phóng cười lạnh một tiếng: "Lúc ta vào các ngươi cũng không thấy."
Cao Phóng: "..."
Vệ Anh tuy rằng ước gì mượn cơ hội này giết chết Bùi Hoành, nhưng sự tình liên quan đến an toàn của Ôn Ly, hắn cũng không chấp nhận được chút qua loa nào. Nếu trong cung Trường Nhạc thật sự ẩn núp một người áo đen, còn muốn hắn sau này ngủ an tâm sao được.
Thấy Hoàng thượng trong khoảng thời gian ngắn không nói gì, mọi người trong lòng đều dị thường không yên. Ôn Ly cúi đầu trầm tư một lát, sau đó con ngươi sáng ngời: "Tàng mộc vu lâm, giấu người tại đoàn, làm người này giống với người khác, người đến nhìn mà không thấy."
Ôn Ly vừa dứt lời, Bùi Hoành và Vệ Anh liền đồng thời nhìn qua.
Vệ Anh con ngươi khẽ động, trầm giọng hỏi Ôn Ly: "Lời này của Hoàng hậu là ý gì?"
Ôn Ly nói: "Thích khách ẩn vào cung Trường Nhạc liền hư không biến mất, lục soát không ra là bởi vì hắn vốn là người cung Trường Nhạc."
Ôn Ly thốt ra lời này, những người quỳ trên mặt đất sắc mặt lập tức trắng bệch, "Nương nương, nô tài oan uổng!"
Lời Hoàng thượng nói sáng nay vẫn còn quanh quẩn bên tai, bọn họ làm sao có thể có hiệu suất lấy thân thử nghiệm như vậy đâu!
Bùi Hoành ánh mắt nghiên cứu đảo qua tất cả mọi người một lượt, sau đó nói: "Người áo đen đó khinh công vô cùng tốt, nhóm cung nhân cung Trường Nhạc hẳn là không có thân thủ như vậy."
Đúng đúng đúng! Bùi Tướng quân nói không thể càng đúng hơn! Người một phòng nội lưu đầy mặt, cung Trường Nhạc này thật đúng không phải chỗ để người sống! Trong vòng một ngày liền nhận đến hai lần kinh hách nghiêm trọng, trái tim dù có khỏe mạnh cũng gánh không được đâu!
Ôn Ly nghe xong lời Bùi Hoành nói, khóe miệng hơi cong: "Có một loại người không chỉ có võ công, còn có thể quang minh chính đại hoạt động chung quanh cung Trường Nhạc, còn không khiến cho bất luận kẻ nào nghi ngờ."
Vệ Anh nghe vậy chân mày cau lại, sau đó ánh mắt lợi hại quét qua Cao Phóng đang quỳ trên mặt đất.
Giống như là đột nhiên bị một con rắn kịch độc gắt gao nhìn chằm chằm, Cao Phóng nhất thời rùng mình một cái, liền ngay cả răng nanh cũng không tự giác va vào nhau.
Biết rõ địa hình và thị vệ bố phòng, còn có thể tiến vào cung Trường Nhạc sau đó nháy mắt biến mất, phù hợp tất cả các điều kiện, không phải thủ vệ cung Trường Nhạc thì không còn ai khác.
Người thủ vệ Hoàng hậu lại là tâm phúc của người khác, nghĩ đến Vệ Anh liền nén không được lửa giận thiêu đốt.
Trên người Hoàng thượng đột nhiên bốc lên nồng liệt sát khí, khiến quần áo sau lưng Cao Phóng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp, hắn lấy lại thần, cố tự trấn định nói: "Hoàng thượng, việc này không thể nghe phiến diện từ Bùi Tướng quân, người áo đen kia rốt cục có tồn tại hay không còn chưa thể kết luận."
Hôm nay việc này, mặc kệ kết quả thế nào, làm thống lĩnh hắn đều khó chối tội này. Tuy rằng trong lòng sớm không ôm bao hi vọng, nhưng hắn vẫn nhịn không được thay bản thân cãi lại mấy câu.
"Báo –" Lại một người chạy chậm tiến vào, quỳ trên mặt đất báo với Vệ Anh: "Khởi bẩm Hoàng thượng, ở trong bụi cỏ cạnh tường phát hiện một bộ quần áo dạ hành."
...
Ngọn lửa hi vọng nhỏ nhoi trong lòng Cao Phóng, vụt tắt sạch sẽ.
Vệ Anh cười lạnh một tiếng, nhìn Cao Phóng nói: "Cao thống lĩnh, đây thật đúng là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt."
Cao

«  Chương 56. Người áo đen.

Chương 58. Quá bất kính. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm