Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Vệ Anh đứng tại chỗ bình ổn lại tâm tình ngũ vị tạp trần của bản thân, mấp máy môi nhìn về phía Văn thái y, "Văn thái y có xác định không?"
Văn thái y lập tức lộ ra bộ dáng bị vũ nhục, "Hoàng thượng, cựu thần ba tuổi đã bắt đầu phân biệt thảo dược, mười tuổi đã theo gia phụ đi chung quanh hành y, lần lượt nếm bách thảo. À đúng rồi, nói đến gia phụ thì không thể không nhắc tới bộ [Thần nông du lịch ký] mà ông sáng tác, bên trong ghi lại kỹ càng..."
"Văn thái y, ông nói nhiều như vậy, câu nào là câu trả lời vấn đề của Trẫm?" Vệ Anh sắc mặt trầm xuống, không kiên nhẫn ngắt lời thao thao bất tuyệt của Văn thái y.
Văn thái y đưa tay lên vuốt râu, hiển nhiên là rất không cao hứng vì bị ngắt lời, "Hoàng thượng, cựu thần hành y đã hơn mười năm, chưa bao giờ có một lần chẩn sai."
Vệ Anh nghe ông nói như vậy, tay vẫn luôn nắm chặt ở sau lưng rốt cục nới lỏng.
Văn thái y là nguyên lão tam triều, tuy rằng nay tuổi đã cao, nhưng luận y thuật, ở trong cung không người có thể vượt qua. Hơn nữa, ông am hiểu nhất chính là phụ khoa.
"Lý công công." Vệ Anh giọng lạnh hơn băng, lộ ra chút căng thẳng, lại mang theo mấy phần vui sướng không che giấu được.
Lý công công đứng ở phía sau Vệ Anh nghe được, nhanh chóng lên tiếng, "Hoàng thượng có gì phân phó?"
Vệ Anh nói: "Cung nhân và chư vị thái y trong cung Trường Nhạc, tất cả đều có thưởng."
"Vâng."
Chúng thái y nghe lời ấy, cảm động đến nước mắt đều muốn rơi xuống. Vốn cho là công việc rơi đầu, không nghĩ tới chẳng những đầu được bảo vệ, còn long tâm đại duyệt.
Cuộc sống, chính là khắp nơi tràn ngập kinh hỉ!
Mọi người nhất trí quỳ xuống tạ ơn, Vệ Anh lại lo lắng truy hỏi: "Văn thái y, có cần phải mở cho Hoàng hậu mấy thang thuốc an thai không?"
Văn thái y liếc Vệ Anh một cái, "Thuốc dưỡng thai đương nhiên là phải có, có điều quan trọng nhất vẫn là Hoàng thượng phối hợp."
"Hử?" Vệ Anh theo bản năng nhướng mày, "Trẫm phải phối hợp thế nào?"
Văn thái y nói: "Hoàng thượng không lại gần thân thể Hoàng hậu là được."
Vệ Anh: "..."
Nhìn dáng vẻ không tình nguyện này của Hoàng thượng, Văn thái y trong lòng mười phần thoải mái, "Chuyện khuê phòng của Hoàng thượng cựu thần vốn không nên hỏi đến, có điều vừa rồi khi cựu thần bắt mạch cho Hoàng hậu phát hiện, thân thể Hoàng hậu cực kỳ suy yếu, là... Làm cho."
Văn thái y vừa dứt lời, mọi người trong điện đều cúi đầu giả vờ chính mình không nghe thấy lời Văn thái y nói.
Lúc này vẫn như cũ có thể làm như không xấu hổ có lẽ cũng chỉ có một mình Hoàng thượng.
Văn thái y nhìn thoáng qua Hoàng thượng một cái, tiếp tục nói: "Thai nhi trong bụng Hoàng hậu đã hơn nửa tháng, lần này mặc dù may không có việc gì, nhưng không phải mỗi lần đều có thể may mắn như vậy."
Vệ Anh con ngươi di chuyển, nghiêm mặt nói: "Trẫm biết rồi."
Đối thái độ phối hợp của Hoàng thượng, Văn thái y rất hài lòng. Ông lại giao đãi cho Hoàng thượng một số điều quan trọng cần chú ý, liền cùng mấy vị thái y lui xuống kê thuốc cho Hoàng hậu.
Vệ Anh cho mọi người lui ra, sau đó liền đi đến bên giường nhìn Ôn Ly đang ngủ say. Sau một lúc lâu mới phân phó Lý công công đứng phía sau: "Triệu tập mọi người trong cung Trường Nhạc đến ngoại điện."
Vệ Anh giọng trầm thấp lại không mất uy nghiêm, Lý công công con ngươi khẽ động, cung kính lĩnh mệnh đi xuống.
Chỉ mới một lát, tất cả cung nhân trong cung Trường Nhạc đã có tổ chức có kỷ luật xếp thành hai hàng, chờ Hoàng thượng sủng hạnh, à không, là dạy dỗ.
Vệ Anh chậm rãi đi vào trong điện, ánh mắt sắc bén như đao đảo qua tất cả những người có liên quan, sau đó lạnh lùng mở miệng, "Các ngươi cũng biết, chủ tử của các ngươi là ai?"
Mọi người ngẩn người, vừa định trả lời thì lại bị Vệ Anh lên tiếng đánh gãy: "Nghĩ kĩ rồi hãng trả lời."
Vì thế mọi người hơi hơi há miệng ra lại ngượng ngùng nhắm lại.
'Các người đều là những người ở trong cung này nhiều năm, quy củ trong cung thì không cần Trẫm phải nói cho các ngươi biết nữa, các ngươi chỉ phải nhớ kỹ, mệnh của các ngươi là chung một chỗ với Hoàng hậu, nếu Hoàng hậu ra cái gì ngoài ý muốn, tất cả các ngươi đều khó chối tội này!"
Cung Trường Nhạc to như vậy lặng ngắt như tờ, chỉ có giọng nói của Vệ Anh vừa mới dứt, cùng khí phách của lời nói đó quanh quẩn trong đại điện.
Nhóm cung nhân tất cả đều cúi đầu, riêng có đăm chiêu lắng nghe Hoàng thượng răn dạy.
Vệ Anh nói xong những lời này, ánh mắt lạnh lùng lại quét đến trên người tứ đại cự đầu cung Trường Nhạc — Hồng Nhị Lục La Phương Lăng Phương Tiêu, bốn người trong lòng lập tức lộp bộp.
"Bốn người các ngươi là cung nữ bên người Hoàng hậu, ngày thường ẩm thực sinh hoạt cũng là các ngươi phụ trách, nếu Hoàng hậu ra nửa đường rẽ, mặc kệ có liên quan đến các ngươi hay không, các ngươi đều phải chết."
Hoàng đế lời vừa nói ra, không chỉ đám người Hồng Nhị sắc mặt trắng bệch, liền ngay cả các cung nữ thái giám đều bị dọa ra một người mồ hôi lạnh.
"Nô tì chắc chắn tận lực chiếu cố Hoàng hậu nương nương, xin Hoàng thượng yên tâm!" Bốn người nhất tề quỳ xuống, trong giọng nói hoàn toàn là cúc cung tận tụy và quyết tâm chết cũng không từ.
"Nô tài/nô tì thề sống chết nguyện trung thành với Hoàng hậu nương nương, tuyệt không hai lòng!" Cung Trường Nhạc tất cả đều quỳ xuống, người người đều liều mạng tỏ vẻ bản thân trung tâm.
Vệ Anh mắt lạnh nhìn người quỳ trên đất, trầm giọng nói: "Các ngươi tốt nhất nhớ kỹ lời mình nói hôm nay, bằng không đợi đến một ngày đầu các ngươi rơi xuống, cũng đừng trách Trẫm tâm ngoan thủ lạt!"
"Hoàng thượng dạy bảo, nô tài nhất định khắc trong tâm khảm!"
Lý công công nhìn cung nữ thái giám liên quan run run trên mặt đất, trong lòng rơi nước mắt đồng tình với bọn họ. Nếu ai nhát gan, chỉ sợ sớm đã bị Hoàng thượng dọa hỏng.
Vệ Anh có thế này mới ân chuẩn bọn đứng dậy, bản thân lại lập tức đi vào trong tẩm cung của Hoàng hậu.
Lý công công vẫn giữ ở trong điện, ánh mắt dạo qua chúng người trong điện một vòng, giọng nói lanh lảnh ngày thường lúc này lại thêm mấy phần thâm trầm, "Đừng trách tạp gia không nhắc nhở các ngươi, tì khí của Hoàng thượng chúng ta không tốt lắm đâu. Nếu các ngươi cho rằng lời Hoàng thượng vừa nói chỉ là để hù dọa các ngươi, vậy thì hoàn toàn sai rồi. Hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái Hoàng hậu, tin rằng các ngươi biết rõ hơn cả tạp gia, nếu Hoàng hậu và tiểu hoàng tử trong bụng có gì sơ suất, không riêng các ngươi, mà ngay cả cái đầu trên cổ tạp gia cũng không giữ được!"
Mấy người vừa từ trên đất đứng dậy lại bị những lời này của Lý công công dọa trở về, "Nhóm nô tài nhất định ghi nhớ Lý công công dạy bảo!"
Lý công công vừa lòng hừ hừ hai tiếng mới thả bọn họ đi làm việc.
Tin Hoàng hậu có thai trong thời gian ngắn nhất đã truyền đi khắp hậu cung. Mà bản nhân Hoàng hậu, có lẽ là người cuối cùng biết được.
Ôn Ly nằm trên giường thẳng mê man đến sau giữa trưa mới từ từ tỉnh lại. Vừa tỉnh lại liền thấy Vệ Anh một tay chống đầu, nằm nghiêng một bên nhìn mình.
"Tỉnh rồi hả?" Ôn Ly vừa mới động, Vệ Anh liền khẩn trương hỏi.
Ôn Ly chớp chớp ánh mắt còn phiếm hơi nước, nhìn Vệ Anh nói: "Sao chàng vẫn còn ở đây?" Hoàng thượng không phải đều là nhật lý vạn kỵ à?
Vệ Anh từng chút từng

«  Chương 54

Chương 56. Người áo đen. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm