Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Cận Ninh năm đầu, nông lịch ngày hai mươi tháng ba, lục thần đang trực, mọi việc đại cát.
Giang Tam tiểu thư vào ngày này cuối cùng được như ước nguyện gả vào trong cung, phong làm Tiệp dư. Ngày đại hôn, Thái hậu đặc biệt gọi Hoàng đế đến cung mình, thấm thía nói chuyện một hồi.
Trọng tâm câu chuyện chính là cảnh cáo Hoàng đế vào ngày đại hôn nhất định phải sủng hạnh cung Dục Tú, không thể để Giang Tiệp dư một mình trông phòng.
Sau khi màn đêm buông xuống, trong cung nổi đèn.
Vệ Anh đuổi giờ lành đến cung Dục Tú một chuyến, thấy tất cả thị vệ trong ngoài cung Dục Tú đều là thân tín của Thái hậu, Vệ Anh nhịn không được trong lòng cười lạnh một tiếng.
Vệ Anh chân trước vừa tiến vào cung Dục Tú, chân sau thị vệ ngoài cung đã bao vây cung, canh giữ một giọt nước không rỉ. Vệ Anh lạnh lùng nhìn thị vệ ngoài cửa một mắt, nhấc chân bước vào tẩm điện của Giang Tiệp dư.
"Hoàng thượng giá lâm –"
Một công công trong cung Dục Tú cao hứng phấn chấn giương cổ hét to, Giang Tiệp dư nghe được, hai tay đặt trên đùi không tự giác nắm chặt lại.
Vệ Anh cho người bên trong lui ra hết, mắt lạnh nhìn Giang Tiệp dư mặc hỉ bào ngồi ngay ngắn trên giường. Không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến ngày cưới Ôn Ly, hình như cũng là cảnh tượng như vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Anh hơi hơi đau xót, theo đó không muốn nán lại cung Dục Tú này thêm một khắc nào nữa.
Khóe miệng giật giật, mở miệng nói: "Biểu muội, ngươi là người thông minh, hôm nay Trẫm qua đây chính là muốn nói cho ngươi, sau này trong hậu cung tốt nhất là nên an phận thủ thường."
Vệ Anh thanh âm lạnh lẽo, Giang Tiệp dư nghe được trái tim cũng lạnh xuống theo.
Giang Tiệp dư tay đặt trên đùi gắt gao nắm chặt lấy vải lụa, phát hiện Vệ Anh xoay người muốn đi, một tay bỏ khăn cưới trên đầu ra, từ trên giường đứng dậy, "Hoàng thượng, hôm nay là ngày đại hôn của chúng ta, ngài chuẩn bị đi đâu?"
Vệ Anh bước chân hơi dừng, ghé mắt nhìn Giang Tiệp dư, "Trẫm hành tung chẳng lẽ còn phải xin phép ngươi?"
"Nô tì không dám." Giày thêu màu đỏ dưới làn váy lộ ra mũi giày, từng bước một đi đến chỗ Vệ Anh: "Chỉ sợ là đêm nay Hoàng thượng đi không ra khỏi cung Dục Tú này được."
Cơn tức trong lòng Vệ Anh vụt cái vọt lên, sắc mặt đen kịt: "Giang Tâm Duyệt, ngươi đừng tưởng rằng ngươi và Thái hậu thật sự có thể ở trong cung này muốn làm gì thì làm!"
Thánh nhan tức giận, sắc mặt Giang Tâm Duyệt cũng trắng bệch theo. Cưỡng chế lại bất an trong lòng, Giang Tâm Duyệt vẫn bám riết không tha nhìn Vệ Anh, "Hoàng thượng, tin rằng ngài cũng biết thị vệ bên ngoài chưa đến sáng ngày mai là sẽ không rời khỏi cung Dục Tú."
Vệ Anh giận quá hóa cười nói: "Trẫm nếu muốn đi, ngươi cho là bọn họ ngăn được Trẫm?"
Sắc mặt Giang Tâm Duyệt lại trắng thêm mấy phần. Nàng ta đương nhiên biết Vệ Anh võ công cao cường, thị vệ bên ngoài nhất định không phải đối thủ của hắn. Thái hậu cũng đã sớm giao đãi qua, cho dù thị vệ cung Dục Tú thật sự có thể giữ Hoàng đế lại, Hoàng đế cũng không nhất định sẽ chạm vào nàng ta. Muốn giữ Hoàng đế lại, mấu chốt còn phải xem chính nàng ta.
Nghĩ đến đây, Giang Tâm Duyệt mím môi, một phen tụt áo thẳng xuống cổ tay. Da thịt trắng nõn bỗng chốc lộ ra ngoài không khí, dưới ánh nến làm nổi bật nhiễm lên một tầng màu vàng ấm ái muội, ngọt ngào mê người tựa như mứt hoa quả. Hai đoàn no đủ trước ngực dưới quần áo che đậy như dục cự còn nghênh, không tiếng động gửi ra lời mời.
"Hoàng thượng..." Giang Tâm Duyệt thiên kiều bá mị gọi tiếng Hoàng thượng, tiến lên bám lấy cánh tay Vệ Anh, một đôi mị nhãn chớp cũng không chớp nhìn hắn.
Vệ Anh cúi đầu nhìn nàng ta một cái, sau đó rút cánh tay mình ra khỏi lòng nàng ta, lui ra phía sau một bước lãnh đạm nói: "Trẫm đối ngươi cứng lên không nổi."
Giang Tâm Duyệt: "..."
Mà lúc này ngoài cung Dục Tú đã sớm rối thành một nùi.
Hồng Nhị liên tục muốn xông vào bên trong, bất đắc dĩ cung Dục Tú người đông thế mạnh, mấy tên thị vệ lại ngưu cao mã đại, nàng thế nào cũng vào không được.
Có điều Hồng Nhị thắng ở to giọng.
Gặp bản thân đột phá vô vọng, Hồng Nhị quyết định thật nhanh, hít sâu một hơi, dồn khí đan điền, lấy khí bạt sơn hà hướng ề phía tẩm cung của Giang Tâm Duyệt hô to: "Hoàng thượng –!! Hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện –!!"
Tiếng rống này của Hồng Nhị tựa như một tiếng sấm, cung đánh Dục Tú nở hoa.
Vệ Anh sắc mặt lập tức thay đổi, nhấc chân liền đi ra ngoài điện. Thị vệ canh giữ bên ngoài thấy Vệ Anh đi ra còn muốn ngăn đón hắn, lại bị Vệ Anh một đá đá bay ra ngoài.
Thấy Hồng Nhị đang giãy dụa giữa một đám thị vệ, Vệ Anh điểm nhẹ mũi chân bay đến trước mặt nàng, "Hoàng hậu sao rồi?"
Hồng Nhị vừa thở gấp vừa nói: "Hoàng hậu nương nương đột nhiên té xỉu, còn..."
Vệ Anh không đợi nàng nói xong đã phi thân rời khỏi cung Dục Tú. Hồng Nhị đứng tại chỗ, nhìn Hoàng đế như một đám mây trắng lướt đi, chớp chớp mắt.
Trong cung Trường Nhạc, bọn cung nữ thái giám câm như hến, sắc mặt trắng phờ phạc đứng ở một bên.
Vệ Anh như gió tiến vào, Phương Tiêu sững sờ một chút sau đó nhanh chóng nghênh đón, "Hoàng thượng ngài cuối cùng đã đến, Hoàng hậu..."
"Hoàng hậu ở đâu?" Vệ Anh không kiên nhẫn ngắt lời Phương Tiêu, Phương Tiêu nhanh chóng đáp: "Nương nương ở trong tẩm điện."
Vệ Anh lại như gió tiến vào trong tẩm điện.
Vừa vào tẩm điện của Hoàng hậu, Vệ Anh liền thấy Ôn Ly đang nhắm mắt nằm trên giường. Trong lòng đau xót, Vệ Anh bước đi như bay tiến lên, nhẹ giọng kêu: "Ly Nhi?"
Tiếng của Vệ Anh tựa như một hòn đá nhỏ làm mặt hồ bình tĩnh gợi lên những vòng gợn sóng. Ôn Ly vừa rồi còn nằm trên giường đột nhiên mạnh nghiêng người, một tay kéo Vệ Anh qua ấn xuống giường.
Ôn Ly chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng dạng chân trên người Vệ Anh, một đầu tóc dài từ trên vai trút xuống, che khuất nửa bên mặt nàng. Áo lụa mỏng rộng rãi bởi vì động tác kịch liệt vừa rồi, hiện tại nửa khoát lên người, lộ ra đường cong duyên dáng của cổ và bờ vai như tạc. Cảnh đẹp dưới áo lụa mỏng che lấp như ẩn như hiện.
Vệ Anh nhìn người trên thân, bụng dưới đột nhiên căng cứng, bàn tay to vén làn váy mỏng trên người nàng ra, dọc theo chân dài của nàng vuốt lên, "Hoàng hậu, các nàng nói nàng bị bệnh."
Trong giọng nói của Vệ Anh lộ ra tình dục bị đè nén, khi phát hiện dưới áo lụa mỏng không có bất cứ vật gì, hô hấp lại ồ ồ thêm mấy phần.
"Ừ..." Ôn Ly cúi xuống, tóc dài đen nhánh tựa lông chim lướt qua gò má Vệ Anh, "Có điều nhìn thấy Hoàng thượng liền khỏi rồi."
Vệ Anh cười nhẹ một tiếng, khóe miệng liền bị Ôn Ly ngậm chặt, đầu lưỡi trơn ẩm tinh tế liếm môi hắn. Con ngươi Vệ Anh trầm xuống, hai tay một đường thông thuận nhẹ nhàng vuốt ve Ôn Ly.
Ôn Ly bị Vệ Anh làm hai cánh tay không còn lực, nàng dùng thân thể cọ xát vật cứng để ở giữa đùi mình, miệng Vệ Anh nhịn không được bật ra một tiếng than nhẹ, Ôn Ly nhân cơ hội ra tay cởi quần áo trên người Vệ Anh ra.
Vệ Anh cố nén xúc động muốn áp người phía trên xuống yêu thương một hồi, tùy ý cho Ôn Ly cởi hết quần áo trên người mình ra. Tuy rằng thân thể Vệ Anh Ôn Ly nhìn qua không chỉ một lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động, vẫn vô cùng thẹn thùng.
Nàng cúi người dán đôi môi anh đào của mình lên môi

«  Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 54 »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm