Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới



Sau lễ sắc phong, Ôn Ly chuyển vào cung Trường Nhạc, Hoàng thái hậu thì chuyển vào cung Trường Thọ.
Hồng Nhị và Lục La xách theo đuôi nhỏ Tam Hoàng, đi theo Ôn Ly cùng nhau vào cung. Do Hồng Nhị và Lục La đều không hiểu quy củ trong cung, Vệ Anh lại ban cho Ôn Ly thêm hai cung nữ, tên là Phương Lăng Phương Tiêu.
Phương Lăng và Phương Tiêu từ nhỏ đã bị đưa vào trong cung, ở trong thâm cung này ngây người nhiều năm như vậy sớm đã tu luyện thành nhân tinh. Hai người đều là trải qua ngàn chọn vạn chọn mới được Vệ Anh nhìn trúng, cuối cùng yên tâm đưa đến bên người Ôn Ly.
Trừ Phương Lăng và Phương Tiêu ra, Vệ Anh còn ban cho rất nhiều thái giám cung nữ, đồ trang sức đến cung Trường Nhạc. Bọn nô tài vừa thấy từng món bảo bối được đưa đến cung Trường Nhạc, liền biết Hoàng đế đối Hoàng hậu là chân ái.
"Tiểu thư cô xem! Viên dạ minh châu này còn to hơn cả nắm tay em nữa!" Hồng Nhị kích động nhìn viên dạ minh châu sáng mù mắt người trên bàn, ở trước mặt Ôn Ly hoa tay múa chân vui sướng.
Phương Lăng cau mày, tiến lên nói với Hồng Nhị: "Vào trong cung không thể lại kêu tiểu thư, phải gọi nương nương. Còn có, ở trước mặt nương nương, không được em em, phải nói nô tì."
Hồng Nhị bĩu môi, cúi người hành lễ với Ôn Ly, "Nô tì biết sai rồi, xin nương nương thứ tội."
Phương Lăng vẫn nhăn mày, "Mặc kệ trước kia ở ngoài cung ngươi như thế nào, ở trong cung này, ngàn vạn lần đừng ồn ào, bằng không rất dễ bị người bắt lấy nhược điểm."
Hồng Nhị mắt ngập nước nhìn Ôn Ly.
Ôn Ly hắng giọng, đối Hồng Nhị nói: "Bản cung cảm thấy Phương Lăng nói đúng."
Hồng Nhị: "..."
"Gâu gâu gâu!" Vừa đến một hoàn cảnh mới, Tam Hoàng có vẻ đặc biệt phấn khích, vẫn luôn kích động chạy vòng quanh, chạy quanh Ôn Ly mấy vòng, Tam Hoàng rốt cục dừng lại bên chân nàng, phe phẩy đuôi nhìn nàng.
Ôn Ly xoay người, vừa định bế Tam Hoàng lên đã bị Phương Lăng ngăn cản: "Nương nương, chờ nô tì mang nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi nương nương lại ôm."
Ôn Ly vốn định nói là nó hôm qua mới tắm xong, nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Phương Lăng, lại nuốt lời nói trở lại, "... Được rồi."
Sau đó nàng trơ mắt nhìn Tam Hoàng thống khổ bị Phương Lăng bế ra ngoài.
Phương Tiêu tiến lên, khom người nói với Ôn Ly: "Nương nương, Phương Lăng từ nhỏ chính là tính cách này, làm chuyện gì đều có quy củ. Nhưng bọn ta đều là vì nương nương suy nghĩ, xin nương nương đừng lấy làm phiền lòng."
Ôn Ly gật đầu, nói: "Bản cung hiểu rõ." Nếu Phương Lăng và Phương Tiêu không có điểm nào hơn người, Vệ Anh sẽ không đặc biệt an bài hai người đến bên cạnh nàng.
"Hoàng thượng giá lâm –"
Một giọng nói lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào, người trong phòng lập tức đồng loạt quỳ xuống, Hồng Nhị một mình người ngây ngốc đứng đó, bị Lục La kéo xuống.
"Vệ Anh." Ôn Ly thấy Vệ Anh dẫn đầu đi tới, hướng hắn cười liền tiến lên nghênh đón. Lý công công đi theo sau lưng Vệ Anh mày lập tức dựng ngược. Hoàng hậu thấy Hoàng thượng không quỳ xuống chưa tính, thế nhưng còn dám gọi thẳng tục danh của Hoàng thượng. Mà Hoàng thượng... Không chỉ có không tức giận, ngược lại còn cười đến rất vui vẻ.
Lý công công từng hầu hạ qua hai vị Hoàng thượng, càng là nhân tinh trong nhân tinh, lúc này thấy vậy liền biết, ở trong cung này, thà rằng đắc tội Hoàng thượng, cũng đừng đắc tội Hoàng hậu.
Vệ Anh ý bảo người khác bình thân liền kéo Ôn Ly ngồi xuống: "Ly Nhi, cung Trường Nhạc còn thiếu gì không? Ta lập tức sai người đưa tới."
Ôn Ly lắc lắc đầu, nói: "Mấy thứ chàng đưa đến ta đều dùng không hết." Ở trong cung không lo ăn không lo mặc, vàng bạc châu báu này căn bản là không có cơ hội dùng.
Khóe miệng Vệ Anh nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, vân vê tóc đen trước trán Ôn Ly: "Có hài lòng với Phương Lăng và Phương Tiêu không?"
Phương Tiêu may mắn nghe được lời này cúc hoa lập tức căng thẳng.
Ôn Ly nói: "Ừ, các nàng rất tốt."
Hồng Nhị ở trong lòng khinh thường hừ một tiếng, cúc hoa của Phương Tiêu lại thả lỏng xuống.
Vệ Anh ngẩng đầu, nhìn quanh điện một vòng, hỏi: "Phương Lăng đâu?"
Phương Tiêu tiến lên một bước, cung kính nói: "Hồi bẩm Hoàng thượng, Phương Lăng đi tắm cho chó của Hoàng hậu nương nương rồi."
Khóe mặt Vệ Anh hơi xếch lên: "Ly Nhi, trong cung có rất nhiều mèo con chó con xinh đẹp, vì sao phải mang Tam Hoàng vào cung?"
Ôn Ly chớp chớp mắt, một đôi mắt phiếm ánh nước, "Nhưng là... Để một mình Tam Hoàng ở ngoài cung rất đáng thương."
Vệ Anh: "..."
Đúng rồi, lần đó cũng là bởi vì nàng dùng loại ánh mắt này nhìn mình, chính mình mới mềm lòng.
Vệ Anh lại một lần nữa bi thương phát hiện, hắn lại mềm lòng rồi.
Trừng phạt nhéo nhéo bàn tay mềm mại của Ôn Ly, Vệ Anh nhìn về phía Phương Tiêu, "Hồng Nhị và Lục La đều không hiểu quy củ trong cung, cung Trường Nhạc còn phải dựa vào các ngươi thu xếp. Nếu Hoàng hậu ra một chút sai lầm nào, Trẫm cứ các ngươi mà hỏi."
Câu cuối cùng bị Vệ Anh nhấn mạnh, Phương Tiêu lập tức quỳ xuống, đối Vệ Anh nói: "Xin Hoàng thượng yên tâm, nô tì nhất định không phụ Hoàng thượng sở thác."
"Tốt nhất là vậy." Tầm mắt sắc bén của Vệ Anh khi tiếp xúc đến Ôn Ly lại mềm xuống, "Ly Nhi, ta còn có chút chuyện cần xử lý, trễ chút lại qua."
"Được." Ôn Ly nhu thuận gật đầu, Vệ Anh nhịn không được in xuống môi nàng một nụ hôn mới đứng dậy đi ra khỏi cung Trường Nhạc.
Cung tiễn Hoàng thượng đi rồi, Phương Tiêu mới một lần nữa đứng dậy.
Dựa theo quy củ, ngày sắc phong Hoàng thượng sẽ ngủ lại ở chỗ Hoàng hậu. Cho nên dùng xong bữa tối, Phương Lăng và Phương Tiêu liền bắt đầu hầu hạ Ôn Ly tắm rửa thay quần áo.
Nhưng là các nàng sớm, Hoàng thượng còn sớm hơn.
Vệ Anh bước vào cung Trường Nhạc, không thấy bóng dáng Ôn Ly, mày lập tức nhíu lại, "Hoàng hậu đâu?"
Hồng Nhị giành trước khi Lục La mở miệng, đáp: "Hồi bẩm Hoàng thượng, nương nương đang tắm." Xem, nàng cũng có thể nói rất tốt!
Hai chữ đang tắm nghiêm trọng gợi lên hứng thú của Vệ Anh, hắn anh tuấn xoay người một cái, đi thẳng đến phòng tắm.
Lúc đó, Ôn Ly vừa từ bồn tắm đi ra, trên người mới chỉ khoác lên một chiếc áo lót mỏng, ngay cả dây cũng chưa thắt thì Vệ Anh đã đi đến.
Phương Lăng Phương Tiêu lập tức phát hoảng, nhất tề quỳ xuống, "Hoàng thượng cát tường."
Vệ Anh đi thẳng về phía Ôn Ly, "Tất cả đều đi xuống."
Phương Lăng Phương Tiêu đầu cũng không dám nâng lui xuống.
Vệ Anh đứng ở trước mặt Ôn Ly, nhìn thẳng vào nàng, Ôn Ly bị nhìn cả người không được tự nhiên, theo bản năng kéo áo lót quấn chặt lấy người, tay lại bị Vệ Anh nắm chặt, "Ly Nhi, không cần che, nàng như vậy rất đẹp."
Ôn Ly: "..."
Vệ Anh nói xong liền một tay kéo Ôn Ly vào trong lòng, từ đằng sau ôm chặt lấy nàng, bàn tay to trực tiếp phủ lên đẫy đà trước ngực, vuốt ve. Tay kia thì đẩy tóc Ôn Ly về phía trước, tiếp theo nhẹ nhàng kéo áo lót xuống, vải dệt tơ lụa rơi xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn như ngọc.
Con ngươi Vệ Anh trầm xuống, cúi đầu liền bắt đầu gặm Ôn Ly.
Thân thể vừa mới tắm xong dị thường trắng mịn, hương khí dính trên da thịt thấm vào ruột gan, càng làm người ta tâm viên ý mã. Sợi tóc ướt sũng còn đang nhỏ nước, giọt nước óng ánh trong suốt theo phần lưng trơn bóng của Ôn Ly trượt xuống, cuối cùng biến mất dưới áo lót.
Hình

«  Chương 48. Đăng cơ.

Chương 50. Hạ mã uy. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm