Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Muốn nói hiện tại bên trong thiên lao người đáng giá để cướp nhất, vậy không thể nghi ngờ chính là Thái tử.
Vệ Anh nhìn Dụ Thân vương cười đến ôn nhuận trước mắt, không lạnh không nhạt hỏi: "Cướp ai?"
Dụ Thân vương nói: "Thái tử."
Vệ Anh lại hỏi tiếp: "Ai cướp?"
Dụ Thân vương nói: "Lục hoàng tử."
Vệ Anh bất động thanh sắc đánh giá vị hoàng thúc nhìn mình lớn lên này, trong mắt mang theo mấy phần ý cười nghiền ngẫm, "Không biết kết quả như thế nào?"
Dụ Thân vương cụp mắt, giọng nhỏ đến không thể nhỏ hơn, "Trong hỗn loạn, Thái tử bất hạnh chết dưới loạn đao."
Vệ Anh khóe miệng hơi cong, trong mắt lại lóe ra ánh sáng lạnh, "Kết cục này không sai."
Dụ Thân vương ngước mắt nhìn Vệ Anh, khuôn mặt vạn năm không thay đổi ý cười rốt cục thu liễm mấy phần, "Hoàng chất, ta không có hứng thú với ngôi vị Hoàng đế."
Vệ Anh trầm ngâm nửa khắc, chậm rãi mở miệng, "Cái này với ta mà nói không khác nhau lắm."
Dụ Thân vương ngẩn người, sau đó đột nhiên cười, xoay người rời khỏi Ngưng Hương viện.
Hai ngày sau, đêm khuya, trong thiên lao yên tĩnh đột nhiên truyền đến một tiếng hét thất thanh, "Người mau tới! Có người cướp ngục!"
Trong thiên lao vô số ánh mắt trầm lặng lập tức sáng lên.
"Nhất định là đến cướp ta!" Một thanh âm hô to.
"Phi! Khẳng định là đến cướp lão tử!" Một thanh âm khác căn cứ vào đạo lý bảo hộ quyền lợi của mình nói.
"Tất cả các ngươi đều câm miệng! Phải là đến cướp ta! Ta là Thái tử đấy!" Thái tử giống như tên rời khỏi cung, "bịch' một cái bổ nhào lên khung sắt cửa nhà lao, cái đầu liều mạng chui ra ngoài, tha thiết chờ mong nhìn con đường hẹp mà u ám.
Đợi lâu như vậy, trông lâu như vậy, rốt cục... Đợi được người đến cướp ngục rồi!
Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, tiếng bước chân càng ngày càng loạn, trái tim Thái tử, đập càng lúc càng nhanh. Rốt cục, trong màn đêm tối đen xuất hiện ánh rạng đông đầu tiên, hắc ám vô biên vô hạn sinh sôi bị vạch ra một ngã rẽ.
Ha! Người áo đen biết bao mỹ lệ! Ha! Dáng người anh tuấn biết bao!
"Ta ở đây! Mau đến cứu ta!"
Thái tử hướng người áo đen đầu tiên xuất hiện trong thông đạo hô lớn. Ánh mắt lợi hại của người áo đen run lên, sau đó chống lại ánh mắt nóng rực của Thái tử.
Bước nhanh đi đến trước cửa nhà lao, trường kiếm trong tay vừa huơ đã chém đứt khóa nhà lao. Thái tử nhanh chóng xông ra ngoài, lại phát hiện người áo đen chém đứt khóa cửa phòng hắn, lại đi chém những cửa phòng còn lại.
Trong thiên lao lập tức nổ oanh, các phạm nhân chen chúc chạy ra, thị vệ không ngừng xông vào, người áo đen nhảy lên nhảy xuống, trong khoảng thời gian ngắn trường hợp rơi vào hỗn loạn. Thái tử đứng ở lối đi nhỏ, chen thế nào cũng chen không ra, ngược lại trên người không biết bị ai chém mấy đao.
Thái tử trong lòng sốt ruột vạn phần, mấy người áo đen này là thế nào vậy? Có phải đến cướp ngục hay không thế? Sao lại bận đánh nhau mà phơi hắn ở một bên không quản vậy!
Vào lúc Thái tử quyết định tự lực cánh sinh, một người áo đen giết ra vòng vây, phấn đấu quên mình lao về phía hắn, Thái tử trong lòng vui vẻ, mắt hàm lệ nóng nhìn chăm chú vào hắn, sau đó hắn thấy người áo đen đó... Một kiếm đâm vào bụng mình.
"Ngượng ngùng, lỡ tay." Người áo đen đột nhiên mở miệng nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh.
Thái tử hai mắt đỏ đâmh, một đôi con ngươi trừng to sắp rơi ra ngoài, một nửa là vì kịch tình xoay ngược quá mức, một nửa là vì giọng nói của người áo đen. Hắn vươn hai tay, gắt gao bắt lấy tay phải của người áo đen, "Vệ..."
Không cho Thái tử cơ hội nói nhiều thêm một chữ, người áo đen quyết đoán rút trường kiếm trong tay ra, bàn tay đánh lên vai Thái tử, Thái tử liền thẳng tắp ngã xuống đất.
Sau khi Thái tử chết, càng nhiều ngục tốt tràn vào, rất nhanh liền khống chế được trường hợp. Suốt đêm thẩm vấn những người áo đen bắt được, chủ mưu án cướp thiên lao lần này cũng nổi lên mặt nước.
Nghe nói, là Lục Hoàng tử lệnh tay chân thân tín của hắn thừa dịp đêm qua chạy đến thiên lao cướp Thái tử, thật sự là tay chân tình thâm!
Hoàng đế sáng sớm tinh mơ đã bị tiếng cãi nhau từ bên ngoài truyền vào đánh thức, "Khởi bẩm Hoàng thượng, đêm qua thủ hạ thân tín của Lục Hoàng tử đến cướp ngục, trong lúc đánh nhau Thái tử trúng một đao, bất hạnh bỏ mình.
Nghe thấy tin dữ này, lão hoàng đế mãnh liệt kho khan, đúng là ho đến ra máu. Sau đó theo lời thái y, Hoàng thượng là bệnh cũ tái phát, cần nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Lục Hoàng tử cũng là lúc này mới biết được chính mình tối qua thế nhưng cướp thiên lao, còn không cẩn thận giết chết Thái tử, hận đến kém chút cắn nát lợi. Giỏi cho Vệ Anh ngươi, ta không phải chỉ đùa giỡn lão bà ngươi chút thôi sao, ngươi cần đội cho ta một cái mũ to vậy không?!
Trọng điểm là hắn còn không đùa giỡn!
Lục Hoàng tử trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng lo lắng đến vận mệnh tương lai của mình nằm chắc trong tay Vệ Anh, liền đành phải cắn nát răng nuốt xuống bụng. Sau chuyện này, tiếng kêu thảm thiết của Vương Tam Nhi quanh quẩn trong quý phủ của Lục Hoàng tử ba ngày ba đêm, thật sự là thê mỹ tuyệt luân.
Lại qua hai ngày, Vệ Anh lại được lão hoàng đế tuyên triệu vào cung.
Lại gặp mặt, Hoàng đế tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, cho dù đang nằm trên giường cũng có vẻ cố hết sức.
Vệ Anh nhìn Hoàng đế nằm trên giường rồng không ngừng ho khan, không lên tiếng. Chờ Hoàng đế không còn ho kịch liệt như vừa rồi, hắn mới tiến lên một bước thỉnh an Hoàng đế. Hoàng đế nằm ngửa trên giường, há to miệng thở hổn hển mấy hơi, chỉ vào hướng ngự án nói: "Bên trên đó có một phần chiếu thư."
Vệ Anh mím khóe môi đứng tại chỗ không hề động cũng không nhúc nhích.
Lão Hoàng đế lại ho một tiếng, không kiên nhẫn thúc giục nói: "Ngươi còn đang chờ cái gì? Chờ nó biến thành di chiếu à?"
Vệ Anh: "..."
Hắn tiến lên phía trước mở chiếu thư ra xem, quả nhiên là một phần chiếu thư sách lập hắn làm Thái tử. Lão Hoàng đế nằm ở trên giường, ánh mắt như có như không liếc về phía Vệ Anh, "Thế nào, hạnh phúc đến quá đột nhiên khiến người trở tay không kịp hả?"
Vệ Anh thu hồi chiếu thư trên tay, đi đến bên giường nhìn Hoàng đế nói: "Phụ hoàng đột nhiên trở nên anh minh như vậy, quả thật khiến nhi thần có chút trở tay không kịp."
Hoàng đế: "..."
Khẩn cấp đuổi Vệ Anh đi, Hoàng đế nằm lại trên giường lại bắt đầu ho. Khóe mắt ông chảy ra một dòng nước nước mắt, nghĩ hình như bệnh lại chuyển biến xấu rồi.
Vệ Anh chân trước vừa bước ra khỏi tẩm cung Hoàng đế, chân sau lại bị Hoàng hậu mời qua.
Nhìn Hoàng hậu nét mặt tỏa sáng ngồi trên phượng ỷ, Vệ Anh cung kính thi lễ, "Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Hoàng hậu bảo trì bình thản tốt hơn Hoàng đế nhiều, cứ vậy nhìn Vệ Anh nửa ngày một câu cũng không nói. Vệ Anh cũng không gấp, chỉ cùng bà ngồi trong cung Trường Nhạc giết thời gian.
Cuối cùng vẫn là Hoàng hậu không nhịn được, "Còn nhớ rõ trước khi thành thân mẫu hậu nói gì với ngươi không?"
Vệ Anh rất chân thành nghĩ lại, đáp: "Ngài bảo nhi thần sớm ngày sinh cho ngài một hoàng tôn. Mẫu hậu xin yên tâm, về điểm này, nhi thần ngày ngày đều đang nỗ lực."
...
Hoàng hậu khóe miệng giật giật: "Không phải câu này."
Vệ Anh lại nghiêm túc nghĩ nghĩ, "Mẫu hậu còn nói, không cần có lão bà

«  Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 48. Đăng cơ. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm