Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ba ngày sau, Thái tử tự mình cầm ấn soái, lấy Ôn Ngọc làm tiên phong, dẫn mười vạn quân xuất phát đến thành Tỏa Nguyệt.
Trong thành Bạch Hổ, một lần nữa Vệ Anh cùng các bộ hạ tinh anh của mình mở hội nghị cao điểm.
Phong Tình nhìn Vệ Anh ngồi trên ghế mặt không biểu cảm, hắng giọng, tiến lên một bước hỏi: "Nguyên soái, để Thái tử lãnh binh tấn công thành Tỏa Nguyệt thật sự không có vấn đề gì à?" Đây không phải hắn hoài nghi năng lực của Thái tử điện hạ, mà là.... Thái tử điện hạ vốn không có năng lực gì có thể để hắn hoài nghi.
Một tiếng cười lạnh phát ra từ xoang mũi Vệ Anh, hắn liếc Phong Tình một cái, trong giọng nói mang theo chút giễu cợt, "Ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ đi tấn công thành Tỏa Nguyệt?"
Phong Tình: "...."
Hắn có loại cảm giác vì Thái tử vô năng mà mình bị cười nhạo.
"Nếu hắn không tấn công thành Tỏa Nguyệt, vậy hắn dẫn mười vạn quân đi đâu?" Thế nào cũng không phải đi du lãm phong cảnh đại mạc chứ.
Vệ Anh nói: "Hồi Kinh."
Phong Tình sửng sốt, sau đó đột nhiên tỉnh ngộ. Hắn không dấu vết liếc Vệ Anh một cái, hóa ra đây là một cái bẫy người này đào, mà Thái tử cứ ngu ngốc như vậy nhảy xuống.
Cố ý bức Bàn Cửu và Thái tử đến góc tường, làm cho bọn họ lui không thể lui, chỉ có thể phóng tay một lần.
Hiện thời đại quân đều ở biên quan, Kinh thành trống không, trong mắt Thái tử đây đúng là thời cơ tốt để mưu phản. Nếu đợi đến khi Vệ Anh khải hoàn trở về, địa vị của hắn nhất định khó giữ được, mà Bàn Cửu có thể giúp hắn giữ chân Vệ Anh ở chiến trường, cũng tìm cơ hội giết Vệ Anh. Thái tử phải làm chính là thừa dịp trong khoảng thời gian này bao vây Kinh thành, bức Hoàng thượng thoái vị.
"Thái tử hẳn là cùng Bàn Cửu đạt thành hiệp nghị, nếu hắn có thể thuận lợi đăng cơ, sẽ chia mấy tòa thành cho Bàn Cửu, hơn nữa sau này nước Đông Khuê không cần lại tiến cống cho nước Khương. Mà Bàn Cửu, phải cam đoan có thể làm ta chết ở biên quan, không có cơ hội trở về Kinh thành tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế với Thái tử." Vệ Anh giọng điệu nhàn nhạt, tựa như đang nói một chuyện không liên quan gì đến mình.
Chu Chương mấp máy môi, nới với Vệ Anh: "Thái tử lấy Ôn Ngọc làm tiên phong, nếu bọn họ thật sự phát động binh biến ở Kinh thành, vậy Ôn gia...."
Vệ Anh ngẩng đầu lên liếc Chu Chương một cái: "Ôn gia thế nào ta không quan tâm." Có điều Ôn Ly có lẽ sẽ quan tâm, dù sao nàng cũng là nữ nhi của Ôn Bình. Vệ Anh trong lòng than nhẹ một hơi, "Ôn Ngọc không phải kẻ ngốc, sẽ không thật sự đi theo Thái tử chịu chết, về phần Ôn Binh, ông ta là người thông minh, biết nên làm thế nào."
Mục Tu nghe bọn hắn nói nhiều như vậy, chỉ cảm thấy như có một âm mưu rất lớn, "Nguyên soái, vậy chúng ta phải làm gì?"
Vệ Anh hừ một tiếng, "Chúng ta, đương nhiên là vào Kinh hộ giá."
Vệ Anh nói hộ giá nhưng lại không nói phải hộ giá thế nào, trong lòng Mục tướng quân luôn canh cánh chuyện này, ăn ngủ không yên, cả người tiều tụy.
Thẳng đến ba ngày sau, thám tử tiền phương báo lại, Thái tử quả nhiên thay đổi lộ tuyến, đi về hướng Kinh thành.
Mục tướng quân kích động, giờ thì Nguyên soái nên nói phải hộ giá thế nào thôi, nhưng hắn nghểnh cổ lên chờ mãi vẫn không thấy Nguyên soái đến gọi.
Vì thế Mục tướng quân càng thêm tiều tụy.
Vệ Anh không phải là không muốn gọi, mà là hắn còn chưa làm xong quyết định. Chuyện này tuy bản thân không có gì phải do dự, chỉ là rốt cục phải an trí Ôn Ly thế nào, thật sự làm hắn do dự.
Không đặt Ôn Ly ở bên cạnh tự mình trông nom thì hắn tuyệt không an tâm. Nhưng hiện tại sức khỏe Ôn Ly còn rất suy yếu, căn bản không thể đi theo hắn hối hả ngược xuôi, vì thế lòng Vệ Nguyên soái rối rắm thành một cái bánh quai chèo.
"Vệ Anh, chàng sao vậy?" Ôn Ly mở mắt thì thấy Vệ Anh vẻ mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào mình. Vệ Anh hoàn hồn, đỡ Ôn Ly dậy, hai tay thuần thục vòng qua eo nàng, ôm nàng vào trong lòng mình, "Ly Nhi, hôm nay nàng thấy thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ôn Ly lắc lắc đầu, "Không, đã khỏe hơn nhiều rồi."
"Ừ...." Vệ Anh nói xong lại ôm chặt Ôn Ly thêm mấy phần. Ôn Ly phủ tay mình lên tay Vệ Anh đặt ở ngang hông mình, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Vệ Anh cọ cọ vào cổ Ôn Ly, rầu rĩ đáp: "Thái tử mang theo mười vạn nhân mã hồi Kinh rồi."
Ôn Ly sửng sốt, Thái tử đây là.... Rốt cục muốn mưu phản rồi sao? Ôn Ly đột nhiên có loại cảm giác vui sướng như kiểu bóng đá Trung Quốc bay ra khỏi Châu Á.
Nàng ngẩng đầu nhìn chiếc cằm hoàn mỹ của Vệ Anh, "Chàng muốn đuổi về Kinh thành à?"
Vệ Anh nghe vậy càng ôm Ôn Ly chặt hơn, giống như muốn hợp nàng vào trong thân thể mình, như vậy sẽ vĩnh viễn không phải cùng nàng tách ra, "Ly Nhi, nàng theo ta cùng về đi."
Quân y vẫn luôn cúi đầu đứng ở cửa nghe bọn họ chàng chàng thiếp thiếp, rốt cục phá tan kết giới, phịch một tiếng quỳ xuống, "Nguyên soái, việc này tuyệt đối không thể được! Thân thể phu nhân vẫn còn rất suy yếu, phải tĩnh dưỡng, nào chịu được chạy xe mệt nhọc chứ!"
Nguyên soái, cầu ngài thương xót cho mấy lão già khọm như thần, đừng ép buộc nữa! Quân y nhịn không được lão lệ tung hoành.
Vệ Anh nghiêng đầu liếc quân y trên đất một cái, quân y co rụt người lại, mượt mà lui về trong kết giới.
Vệ Anh dường như vẫn chưa hài lòng, lạnh lùng nói một câu, "Tất cả đều đi ra ngoài cho ta." Vì thế 'vèo' một tiếng, tất cả quân y nha hoàn trong phòng lấy tốc độ của một võ lâm cao thủ biến mất trước mắt Vệ Nguyên soái.
Vệ Anh rốt cục hài lòng.
"Ly Nhi..." Vệ Anh ôm Ôn Ly, nhưng chỉ kêu tên nàng. Ôn Ly ngẩng đầu lên, một nụ hôn chuồn chuồn lướt qua cằm Vệ Anh, trấn an nói: "Yên tâm, một mình ta ở lại thành Bạch Hổ không sao đâu."
"Không được." Hai chữ một mình dường như chọc đến nghịch lân của Vệ Anh, thái độ của hắn đột nhiên trở nên kiên quyết, "Ta không thể để nàng ở lại đây một mình được." Như vậy thật sự quá nguy hiểm, mà hắn chịu không nổi bất cứ mối nguy hiểm nào.
Ôn Ly nghe Vệ Anh nói như vậy, nghiêng đầu, hỏi: "Vậy làm sao bây giờ? Ta và các chàng cùng nhau cưỡi ngựa về Kinh thành?"
Vệ Anh: "...."
Chiếc bánh quai chèo trong lòng Vệ Anh đã rối thành một bó gai đay.
Hắn thở dài, thấp giọng nói: "Hay là để bọn họ về Kinh thành, ta ở lại đây chăm sóc nàng."
Ôn Ly nhíu nhíu mày, "Nếu chàng không tự mình trở về thì không còn ý nghĩa gì nữa."
Điểm này Vệ Anh đương nhiên biết, nhưng...
"Ta luyến tiếc nàng..." Vệ Anh cúi đầu hôn lên môi Ôn Ly, cùng nàng tỉ mỉ cọ xát, đầu lưỡi quyến luyến liếm từng tấc môi nàng, giống như đặt tất cả ôn nhu vào trong cái hôn này, "Một mình nàng ở lại đây, ta lo lắng."
"Ta không phải một mình, thành Bạch Hổ nhiều tướng sĩ như vậy, bọn họ sẽ bảo vệ ta." Ôn Ly dỗ Vệ Anh như dỗ trẻ con, từ sau khi đứa nhỏ của bọn họ không còn, Vệ Anh trở nên càng thêm dính nàng. Nàng biết trong lòng Vệ Anh bất an, nhưng không biết phải làm thế nào mới có thể làm mất đi bất an trong lòng hắn.
Vệ Anh vẫn ôm Ôn Ly, tinh tế hôn lên sườn gáy nàng, tay cũng không tự giác cầm đôi gò mềm mại trước ngực nàng. Ôn Ly khẽ ưm một tiếng, nhẹ giọng kêu: "Vệ Anh..."
Vệ Anh ngẩn người, tức giận thu tay lại. Hắn đã bao lâu chưa chạm vào cỗ thân thể này rồi?
Tâm trạng Vệ Anh lại càng thêm không tốt.
Ôn Ly ngồi thẳng người,

«  Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 44: Vệ cầm thú. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm