Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Ôn Ly mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ Tam Hoàng từ một con chó đất biến thành một con chó to lớn, đầu lưỡi ẩm ướt cứ mãi liếm lên mặt nàng, cuối cùng thế nhưng trực tiếp đưa đầu lưỡi tiến vào.
Ôn Ly ngẩn người, khi Tam Hoàng liếm nàng sẽ không thè lưỡi, lúc liếm nàng mà duỗi đầu lưỡi thì chỉ có một. "Ưm..." Ôn Ly rầm rì hai tiếng, có chút cố hết sức mở mắt, quả nhiên thấy mặt Vệ Anh.
"Ly Nhi...." Vệ Anh hoàn toàn không có xấu hổ nên có sau khi bị bắt quả tang hôn trộm, hắn chậm chí còn quyến luyến khẽ liếm khóe miệng Ôn Ly, "Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi...."
Giọng Vệ Anh nghe ra có chút mất tiếng, còn có chút mệt mỏi. Ôn Ly muốn duỗi tay chạm vào mặt hắn, nhưng tay giống như nặng ngàn kim, nàng cố hết sức cũng không nhúc nhích nổi. Sau đó Ôn Ly buông tha, nằm trên giường không động đậy.
Vệ Anh cầm lấy bàn tay nàng, dè dặt cẩn trọng đưa đến bên miệng, mềm nhẹ đặt xuống một nụ hôn, "Ly Nhi... Nàng đã ngủ ba ngày rồi.... Nếu nàng lại không tỉnh, ta thật sự không biết phải làm gì nữa...."
Ôn Ly hơi giật mình, nàng vậy mà đã ngủ lâu như vậy sao? Nhìn Vệ Anh vẻ mặt mỏi mệt, trái tim Ôn Ly thấy đau, "Chàng cứ trông ta không nghỉ như vậy suốt à?"
Vệ Anh lắc lắc đầu, "Ta không sao." Ôn Ly hôn mê ba ngày, hắn liền canh giữ bên giường ba ngày, giọt nước chưa uống, thân thể từ lâu đã suy sụp đến cực hạn. Nhưng Ôn Ly một ngày chưa tỉnh, lòng hắn thấp thỏm một ngày không yên. Vén tóc đen trước trán Ôn Ly ra, ngón tay cái Vệ Anh tỉ mỉ vuốt ve trán Ôn Ly, "Nàng cảm thấy thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?"
Ôn Ly cảm nhận một chút, cảm thấy trừ rất mệt ra thì không còn chỗ nào đặc biệt không thoải mái liền lắc lắc đầu. Chờ lắc đầu xong rồi, nàng mới phát hiện chính mình bỏ quên một chuyện, "Con không sao chứ?"
Tay nắm tay Ôn Ly lập tức cứng đờ.
Ôn Ly thấy sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm của Vệ Anh, trong lòng không hiểu hoảng hốt, "Đứa nhỏ sao rồi?"
Khóe miệng Vệ Anh mím thành một đường thẳng, bàn tay nắm lấy tay Ôn Ly không ngừng tăng mạnh lực đạo. Tay Ôn Ly bị Vệ Anh nắm đau cũng không rút tay ra khỏi tay hắn, mà là nắm lại ngón tay lạnh lẽo của Vệ Anh, nhẹ giọng gọi: "Vệ Anh."
Trái tim Vệ Anh đau nhức, tuy rằng chỉ hai chữ đơn giản, nhưng mỗi lần Ôn Ly kêu tên hắn, luôn có thể dễ dàng tác động đến nội tâm hắn.
"Ly Nhi....." Vệ Anh cúi đầu, giọng nói như là cố nặn từ cổ họng ra, khô ráp lại khàn khàn, "Con của chúng ta.... Mất rồi...."
Ôn Ly mất rất nhiều thời gian mới tiêu hóa được lời của Vệ Anh là có ý gì.
Hai tay Vệ Anh sít sao nắm chặt lấy hai tay Ôn Ly, tựa như là muốn dùng hai bàn tay lạnh lẽo của mình hâm nóng bàn tay Ôn Ly.
"Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta... Thật xin lỗi." Ôn Ly đột nhiên khóc lên, nước mắt ào ạt rơi xuống. Nếu nàng không đi ra sân tản bộ thì sẽ không gặp được mấy Hồ cơ kia, cũng sẽ không chạy vào trong viện đánh nhau với mấy người khác. Rõ ràng Vệ Anh đã dặn nàng phải ở trong phòng đợi, nhưng vì sao nàng lại không nghe chứ?
Ôn Ly càng nghĩ càng thương tâm, càng nghĩ càng cảm thấy đều là lỗi của mình, nước mắt càng rơi nhiều hơn.
Nhìn nước mắt trào ra từ trong mắt Ôn Ly, Vệ Anh cảm thấy nước mắt đó như khoét vào lòng hắn, đau đến độ không thở nổi. Hắn đặt môi lên liếm đi tất cả nước mắt trên mặt Ôn Ly, hương vị mặn chát trên đầu lưỡi truyền đến trong lòng, làm trái tim hắn cũng đau theo, "Ly Nhi, không phải lỗi của nàng, là lỗi của ta, là ta không bảo vệ tốt hai người."
Là một nam nhân, hắn ngay cả thê tử và đứa nhỏ của chính mình cũng không bảo vệ được, đây là thất bại lớn nhất của hắn. Hắn thề, hắn tuyệt sẽ không để chuyện như vậy xảy ra lần thứ hai!
Vệ Anh không ngừng an ủi bên tai Ôn Ly, nhưng nước mắt Ôn Ly như đập nước được mở ra, thế nào cũng không dừng lại được. "Đều, đều là do ta cùng người khác đánh nhau, mới, mới bị như vậy...." Ôn Ly vừa khóc thút thít vừa nói, "Thật, thật xin lỗi...."
"Không phải như vậy, nàng là vì ngăn ngân châm cho ta, trúng độc mới có thể sảy thai." Ôn Ly khóc đến trái tim Vệ Anh đều co chặt lại, hắn rải rác nụ hôn lên mặt Ôn Ly, nhưng nước mắt Ôn Ly vẫn liên tục trào ra. "Không phải, chàng, chàng thông minh như vậy, cho dù ta không đi cứu chàng, chàng, chàng cũng nhất định có thể hóa, hóa hiểm vi di, nhưng là ta, ta...."
Vệ Anh cau mày, đỡ Ôn Ly ngồi dậy, ôm nàng vào trong ngực, nâng cằm nàng lên liền hôn xuống. Ôn Ly bị hắn hôn đến choáng váng, bất tri bất giác liền ngừng khóc. Vệ Anh thấy Ôn Ly rốt cục nín khóc, có thế này mới rời khỏi môi nàng, "Ly Nhi, thân thể của nàng còn rất suy yếu, không được lại khóc nữa."
"Ừ...." Ôn Ly tựa vào trong lòng Vệ Anh, theo bản năng gật gật đầu. Vệ Anh lại hôn một cái lên môi nàng mới đỡ nàng lần nữa nằm lại giường, "Nàng ngoan ngoãn nằm đây nghỉ ngơi, ta đi gọi quân y."
"Ừ..." Ôn Ly nhìn Vệ Anh, lông mi còn dính nước mắt khẽ run run, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Vệ Anh thấy Ôn Ly đã ngủ mới đi ra cửa gọi quân y.
Ôn Ly vừa nhắm mắt lại, chợt nghe tiếng hệ thống vang lên bên tai.
Khó được lần này Ôn Ly không có phản ứng gì với hệ thống, ngay cả hệ thống im lặng suốt cũng không quen.
Hệ thống im lặng một hồi lâu, rốt cuộc chịu không nổi cô đơn hỏi: "Xin hỏi người chơi có cần an ủi không?"
Khóe miệng Ôn Ly giật giật, trong lòng thì thầm: "Xin câm miệng."
Hệ thống thật sự câm miệng, Ôn Ly nhịn thật lẫu, cuối cùng vẫn nhịn không được, "Có phải ngươi đã sớm biết chuyện sẽ biến thành dạng này hay không?"
Cho nên, vẫn là lỗi của ta.
Ôn Ly không nói gì.
Qua thật lâu Ôn Ly mới thầm nói: "Biết rồi."
Hệ thống lại cung cấp cho Ôn Ly một quyển <Những điều không thể không biết khi ở cữ> mới triệt để lủi mất. Tiếng nói của Vệ Anh và quân y loáng thoáng từ bên cạnh truyền đến, "Nguyên soái xin yên tâm, phu nhân đã không còn nguy hiểm, chỉ là thân thể còn rất suy yếu, cần phải điều dưỡng tốt mới được."
"Độc còn sót lại trên người nàng hết chưa?"
"Đã gần hết rồi, nhưng cần hai ba ngày nữa mới có thể hết hoàn toàn. Nếu nguyên soái không còn gì phân phó, thuộc hạ đi sắc thuốc cho phu nhân."
"Ừ, đi xuống đi."
Phong Tình canh giữ ở cửa thấy quân y đi ra, chính mình cũng muốn nhanh chóng rời khỏi. Tuy rằng lần trước hắn trở lại Kinh thành, Vệ Anh cũng đã khác rất nhiều so với dĩ vãng, nhưng hắn vẫn dám nói giỡn trước mặt Vệ Anh. Nhưng Vệ Anh của hiện tại, làm hắn ngay cả cười cũng không dám cười.
Vệ Anh rõ ràng âm trầm hơn trước đây rất nhiều, toàn thân cao thấp không lúc nào là không tỏa ra hàn khí. Phong Tình nuốt nuốt nước miếng, tiến lên một bước nói: "Nguyên soái, ngươi đã ba ngày không ăn không ngủ rồi, hay là đi ăn chút gì rồi đi nghỉ ngơi đi."
Vệ Anh liếc Phong Tình một cái, Phong Tình bỗng cảm thấy chính mình sống giảm mười năm, "Chuyện tra thế nào rồi?"
Phong Tình há miệng thở dốc, đang chuẩn bị báo cáo cho hắn thì Vệ Anh đi ra khỏi phòng, xoay người đóng cửa phòng lại, "Đi ra ngoài nói."
Phong Tình thành thật đi theo sau Vệ Anh, đi thẳng đến thư phòng, "Ông chủ gánh hát đã khai hết, người là Bàn Cửu an bài, hơn nữa chuyện này nhất định không thoát được quan hệ với Thái tử. Chúng ta đã phái người nghiêm mật giám thị hướng đi của Thái tử."
"Ha." Vệ Anh cười lạnh một tiếng, Thái tử và

«  Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 43. Mưu phản. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm