Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Trương Xảo Xảo tuy là một nữ tướng, nhưng chiến lực bưu hãn, còn biết rõ địa hình đại mạc, ở trên phương diện tác chiến cũng có ưu thế hơn tướng sĩ Khương quốc. Cho nên Ôn Ly mới có thể nghĩ đến nàng.
Nhưng Vệ Anh lại có cái nhìn khác, "Nếu Trương Xảo Xảo thật sự có thể giúp ta thì đương nhiên rất tốt, có điều nàng thủy chung là Tướng quân nước Đông Khuê, mở thành hiến quan đã là điểm mấu chốt cuối cùng của nàng, nàng sẽ không lại giúp chúng ta đánh quân Đông Khuê đâu."
Ôn Ly nghĩ nghĩ cũng cảm thấy Vệ Anh nói có lý, nhưng vẫn không buông tha cho hi vọng này, "Chàng nói, nếu nàng ấy biết Phong Tình gặp nạn, nàng ấy có thể sẽ buông tha hiềm khích giữa hai nước, mang binh đến cứu viện chúng ta không?"
Vệ Anh nghiêng đầu nhìn Ôn Ly, vẻ mặt có chút kinh ngạc: "Nàng cảm thấy Phong Tình có mị lực đó?"
Ôn Ly: "....."
Nàng..... Cũng không biết nữa.
Lúc này Phong Tướng quân đang đứng trên tường thành hứng gió lạnh đột nhiên đánh một cái hắt xì lạnh buốt.
Nếu không thể dùng đến Trương Xảo Xảo, vậy còn có biện pháp nào có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt đây.
Vấn đề này quấy nhiễu Ôn Ly mất ba ngày, việc đột nhiên có tiến triển – Chu Chương dẫn một đội nhỏ đi tuần thành bắt được một nam tử dáng vẻ khả nghi, bị nghi là thám tử kẻ địch phái tới. Vì thế Vệ Nguyên soái triệu tập thủ hạ tinh anh, chuẩn bị tam đường hội thẩm thám tử này.
Lần này, Ôn Ly quấn quít lấy Vệ Anh muốn đi theo. Chỉ là thật không ngờ giữa đường còn gặp Thái tử vội vàng đi đến.
Vệ Anh liếc nhìn Thái tử một cái, không mặn không nhạt hỏi: "Hoàng huynh kích động như vậy, gây ra chuyện gì à?"
Thái tử nói: "Ta nghe nói các ngươi bắt được thám tử cho nên đặc biệt đuổi qua xem xem."
Vệ Anh đánh giá liếc nhìn Thái tử, cười mà không nói.
Thái tử cảm giác lông trên đầu mình đều đang dựng đứng lên, "Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì? Tốt xấu gì ta cũng là Nhị lộ Nguyên soái phụ hoàng ngự phong, nói không chừng còn có thể giúp nhóm các ngươi ra chủ ý gì đấy." Thái tử nói xong, kiêu ngạo lắc lắc tay áo mình.
Vệ Anh cười nhạo một tiếng, "Chủ ý bỏ đi cũng là chủ ý."
Thái tử: "....."
Vì sao vừa rồi y lại nói chuyện với hắn cơ chứ? Y nên làm bộ như không thấy trực tiếp đi qua mới phải!
Có điều bây giờ là Vệ Anh làm bộ như không thấy y, trực tiếp kéo Ôn Ly đi.
Thái tử mặt xám mày tro đi theo phía sau hai người, cùng nhau đến phòng nghị sự.
Bên trong phòng nghị sự đã đứng đầy người, chính giữa là một nam nhân giả trang người dân đặc biệt bắt mắt, bởi vì hắn đang bị dây thừng trói thành một đoàn, quỳ trên mặt đất.
Mọi người trong phòng nhìn thấy Vệ Anh đến đều hô lên câu Nguyên soái. Vệ Anh đi đến trước bàn chính giữa phòng ngồi xuống, sai người đặt thêm một chiếc ghế bên cạnh hắn, để Ôn Ly ngồi đó.
Pháp quan và bồi thẩm đoàn ngồi xuống, chính thức mở phiên tòa.
Vệ Anh liếc mắt nhìn người trên đất, hỏi: "Ngươi là ai?"
Người trên đất hơi run run, chợt thút tha thút thít đáp: "Hồi bẩm Nguyên soái, tiểu nhân họ Lý tên Cẩu Đản, bán đậu hũ ở đầu đường Tây. Hôm nay đang ăn đậu hũ thì đột nhiên bị vị Tướng quân này bắt về! Nguyên soái, ngài phải làm chủ cho tiểu nhân ạ!"
Nam nhân đó than thở khóc lóc xong, trong sảnh đường một mảnh lặng im.
Lông mày Ôn Ly nhịn không được giật giật. Lý.... Cẩu Đản, bán.... Đậu hũ, ha ha, hai cái này còn có thể liên quan hơn chút nữa không? Người ta bán đậu hũ đều là Tây Thi! Tây Thi đó!
Ôn Ly căm giận phun trào trong lòng xong, cho hắn một lời bình không cần cám ơn.
Khóe miệng Vệ Anh hơi cong lên, nam nhân cúi đầu xuống đất hít sâu một hơi, má nó, Nguyên soái này cũng quá tuấn đi!
"Xem ra ngươi không tính khai phải không?"
Giọng nói lãnh đạm của Vệ Anh làm nam nhân lấy lại được chút tỉnh táo, "Tiểu nhân khai hết rồi mà, Nguyên soái minh giám!"
Vệ Anh hừ một tiếng, quay đầu nói với Chu Chương: "Chu Tướng quân, cởi hết quần áo người này ra, diễu phố thị chúng."
"Cái gì?!" Nam nhân nghe vậy liền nóng này, trực tiếp cuộn thành một cục bật dậy khỏi mặt đất, "Mệt cho các ngươi tự nhận là quân đội chính nghĩa, các ngươi không thể vũ nhục ta như vậy!"
Vệ Anh nhìn hắn nhảy một lát mới gật đầu nói: "Nói cũng đúng. Tục ngữ nói sĩ có thể chết không thể chịu nhục, Chu Tướng quân, trực tiếp kéo người này ra chém đi."
Nam nhân vừa nghe từ diễu phố biến thành chặt đầu càng nhảy mạnh hơn, "Nguyên soái tha mạng! Các ngươi, các ngươi...." Hắn ưỡn ngực lên, đại nghĩa lăng nhiên, "Các ngươi vẫn là vũ nhục ta đi!"
....
Chúng tướng sĩ trong phòng ào ào gửi cho hắn ánh mắt khinh bỉ, nhưng nam nhân hiện tại đã nghĩ thông suốt, Không phải chỉ là cởi hết diễu phố thị chúng thôi sao? Hắn một đại nam nhân có gì phải sợ! Đến đây đi!
"Chu tướng quân, cởi sạch người này rồi đưa đến phòng của Tống hỏa đầu đi."
Nam nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vệ Anh, cố tự trấn định hỏi: "Không phải nói là diễu phố thị chúng à?"
Vệ Anh nói: "Vốn là vậy, có điều bổn soái nghĩ lại, ngươi vẫn chưa có hôn phối đúng không?"
Nam nhân: "....."
Chẳng lẽ Nguyên soái này còn kiêm chức làm bà mối? Suy nghĩ thay đổi cũng quá nhanh đi?
Hắn nuốt một ngụm nước miếng, ấp úng nói: "Ta, ta có hôn phối hay chưa liên quan gì đến ngươi?"
"Đúng là không có liên quan gì đến bổn soái."
"Vậy ngươi còn quản?!"
"Ngươi coi như bổn soái giúp người làm niềm vui đi."
Nam nhân: "....."
Ngài có thể đi giúp đỡ người khác làm niềm vui không Nguyên soái.
Nghĩ đến đây, nam nhân mới đột nhiên phát hiện có một vấn đề rất quan trọng bị hắn xem nhẹ, "Tống hỏa đầu là ai?"
Vệ Anh cười cười nói: "Tống hỏa đầu là một hỏa đầu trong quân ta, bộ dạng cao lớn không nói, người còn trung hậu thành thật, vẫn có thể xem là một lương phối."
Nam nhân vốn bị nụ cười Vệ Anh làm hoa mắt đột nhiên tỉnh táo lại, "Hắn là một nam nhân!"
"Đúng vậy." Vệ Anh mặt không đỏ tim không đập gật đầu. "Trong quân chúng ta chỉ có một mình Tống hỏa đầu yêu thích nam sắc, bổn soái càng nghĩ càng cảm thấy chỉ có hắn thích hợp nhất để vũ nhục ngươi."
.....
Lần này không chỉ nam nhân mà tất cả mọi người trong phòng đều im lặng.
Nguyên soái xuống tay.... Thật ác.
"Chu tướng quân, ra tay đi." Vệ Anh thấy mọi người trong phòng đều ngẩn người, nhịn không được mở miệng thúc giục. Chu Chương lấy lại hồn, đáp rõ rồi đi về phía người nam nhân.
Nam nhân nhìn Chu Chương đang đi về phía mình, trốn tránh hắn tựa như trốn thú dữ, "Nguyên soái đừng mà! Nguyên soái tha tiểu nhân đi!"
Vệ Anh nghe tiếng rên của hắn, trên mặt rốt cục lộ ra chút không kiên nhẫn, "Ngươi rốt cục là muốn chúng ta vũ nhục ngươi, hay là trực tiếp chém ngươi?"
.....
"Ta, ta...." Nam nhân phịch một tiếng quỳ xuống, nước mắt giàn giụa nói với Vệ Anh, "Ta khai còn không được sao, hu hu hu."
....
Hôm nay tất cả các tướng sĩ có mặt trong trận thẩm vấn này đều không tiếng động đạt thành một nhận thức chung — sau này nếu rơi vào trong tay Nguyên soái, nhất định phải cắn lưỡi tự sát bằng tốc độ nhanh nhất!
Bọn họ nhìn người khóc đến không thành tiếng trên mặt đất, yên lặng rơi lệ đồng tình cho hoa cúc của hắn.
Mà lúc này chỉ có một mình Thái tử là cả thể xác và tâm hồn đều thoải mái.
Hóa ra Vệ Anh miệng độc là chúng sinh bình đẳng, không phải chỉ nhằm vào một mình hắn! Cảm

«  Chương 38. Không thành kế.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm