Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Vệ Anh nhanh chóng sửa soạn lại cho mình, lập tức đi đến thư phòng.
Chu Chương, Mục Tu, Phong Tình đều đã ở bên trong, ngay cả Thái tử và Ôn Ngọc cũng đã ở. Phong Tình nhìn gương mặt chưa thỏa mãn dục vọng của Vệ Anh, vui sướng khi người gặp họa cười nói: "Chúng ta quấy rầy chuyện tốt của ngươi rồi à?"
Vệ Anh lườm Phong Tình một cái, đi đến trước bàn ngồi xuống, "Dù thế nào cũng tốt hơn ngươi không có chuyện tốt để quấy rầy."
Phong Tình: "....."
Tối nay hắn phải đi tìm ngon miệng của hắn, à không, tiểu sư muội đáng yêu!
Bọn Chu Chương nôn nóng sốt ruột tìm Vệ Anh đi qua chính là muốn thừa thắng truy kích, cùng hắn thương lượng chuyện tấn công thành Bạch Hổ. Buổi sáng thảo luận đến một nửa thì giết ra một công chúa Tắc Á, lần này cuối cùng cũng có cái kết vào buổi tối, định ra một phương án cụ thể tấn công thành Bạch Hổ.
Vệ Anh giữa trưa vốn chưa ăn cái gì, sau khi đánh với Tắc Á xong lại bận rộn cùng nương tử nhà hắn lau súng cướp cò, lúc này chờ những người trong thư phòng đi về hết mới thật sự cảm thấy đói bụng.
Vốn muốn gọi người phòng bếp làm ít thức ăn nhưng nhìn sắc trời, cuối cùng đánh mất ý niệm.
Nhưng sau khi trở lại phòng, trên bàn tròn trong phòng tràn đầy thức ăn, mà Ôn Ly thì đang gối đầu lên hai tay ghé vào bàn ngủ say sưa.
Vệ Anh trong lòng không khỏi ấm áp, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên cạnh Ôn Ly, từ phía sau ôm người lên, muốn đặt nàng lên trên giường.
Ai biết vừa ôm người vào trong ngực Ôn Ly liền mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, "Ưm....Vệ Anh....."
Vệ Anh hôn nhẹ lên trán nàng, ôn nhu nói: "Ngoan, lên giường ngủ, ngủ ở đây lạnh."
Ôn Ly hai tay mềm nhũn vòng qua cổ Vệ Anh, trong giọng nói mang theo nồng đậm buồn ngủ, "Ăn cơm trước."
Vệ Anh cau mày, "Nàng còn chưa ăn cơm à?" Đúng là không biết yêu quý thân thể của mình mà!
Ôn Ly lắc lắc đầu, mềm nhũn nói: "Ta ăn rồi, nhưng chàng vẫn chưa ăn mà." Đồ ăn nàng đã bảo người phòng bếp hâm lại nhiều lần, cũng không biết nàng đã ngủ bao lâu, thức ăn bị lạnh chưa.
Vệ Anh nhìn Ôn Ly trong lòng, trong lòng mềm thành một vũng nước. Có thê tử, thật tốt!
Vệ Anh ngồi xuống bên cạnh bàn, ôm Ôn Ly vào trong lòng, để nàng ngồi lên đùi mình. Hắn sờ sờ bát trên bàn, vẫn còn chút hơi nóng.
"Còn nóng không?" Ôn Ly dụi dụi hai mắt mình, buồn ngủ đã tán đi không ít, "Hay là kêu Hồng Nhị mang đến phòng bếp hâm lại."
"Không cần, vẫn còn ấm." Vệ Anh cầm đũa gắp một miếng nấm Khẩu Bắc xào, đặt đến bên miệng Ôn Ly, "Ly Nhi, ngoan, há miệng."
Ôn Ly mơ mơ màng màng há miệng, Vệ Anh đút miếng nấm Khẩu Bắc vào trong miệng nàng, Ôn Ly theo bản năng nhai mấy miếng rồi nuốt.
Dáng vẻ lúc này của Ôn Ly quả thực làm Vệ Anh yêu thích không buông tay, hắn lại gắp thêm một miếng măng tây đưa đến bên miệng Ôn Ly, "Ly Nhi ngoan, ăn thêm miếng này nữa."
"Ưm...." Ôn Ly đẩy chiếc đũa đến trước mặt Vệ Anh, bất mãn nói, "Chàng ăn."
Vệ Anh đang chơi nghiện sao chịu cứ vậy dừng tay, vẫn không ngừng kiên trì đưa đũa đến bên miệng Ôn Ly, dỗ dành như dỗ trẻ con: "Ly Nhi ngoan, ăn hết miếng măng tây này đi!"
Ôn Ly dưới giọng nói mê hoặc của Vệ Anh, kìm lòng không đậu há miệng ngậm măng tây vào trong miệng, vì thế Vệ Anh vui vẻ gắp lần lượt từng món trên bàn đút cho Ôn Ly ăn, sau đó..... Cả bàn đồ ăn cuối cùng thật sự lạnh ngắt.
Hồng Nhị rầu rĩ không vui mang đồ ăn đi hâm nóng lại lần nữa, mỗi lần Vương gia điên, không hay ho đều là nàng.
Vệ Anh ăn cơm xong, tắm rửa một cái mới lên giường ôm Ôn Ly ngủ. Ôn Ly buồn ngủ không mở được mắt, một khắc trước khi vào giấc ngủ vẫn không quên quan tâm quốc gia đại sự, "Bọn chàng muốn tấn công thành Bạch Hổ à?"
Vệ Anh để trán mình lên trán nàng, ôn nhu nói: "Sáng sớm ngày kia sẽ xuất phát. Nàng ngoan ngoãn ở lại Hồng Thạch quan, chờ chúng ta nắm được thành Bạch Hổ, ta sẽ đón nàng qua."
Ôn Ly chớp đôi mắt ướt sũng nhìn Vệ Anh, lòng tràn đầy không tình nguyện. Vệ Anh ôm Ôn Ly vào lòng, bàn tay cách áo lót nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng phẳng, "Ta sẽ nhanh chóng trở lại."
Ôn Ly ôm lấy thắt lưng gầy mạnh mẽ của Vệ Anh, cọ cọ vào ngực hắn, "Vậy chàng phải cẩn thận chút."
"Ừ, ta sẽ." Giọng Vệ Anh trầm thấp lại mang theo chút lười nhác, làm Ôn Ly cũng buồn ngủ theo, rốt cục nhắm mắt lại nằm trong lòng Vệ Anh ngủ say sưa.
Trận chiến tấn công thành Bạch Hổ lần này bọn Vệ Anh vốn đã làm tốt chuẩn bị cho một trận đánh ác liệt, ai biết sau khi đến thành Bạch Hổ mới phát hiện tình huống dường như vô cùng khác với trong tưởng tượng của bọn họ.
Cửa thành Bạch Hổ mở rộng, không có binh lính gác, ngay cả bóng dáng dân chúng cũng không thấy đâu.
Thái tử đánh ngựa đi đến bên người Vệ Anh, khóe mắt mang theo chút ý cười trêu tức, "Ngày ấy ở trên chiến trường công chúa Tắc Á nói muốn gả cho ngươi làm thê, đây không phải là đồ cưới nàng đưa cho chúng ta đấy chứ?"
Con mắt Mục Tu trợn to, dùng một thành trì làm đồ cưới, chiêu mỹ nam kế của Nguyên soái bọn họ dùng mới gọi là lô hỏa thần thanh đấy.
Hắn vẻ mặt có chút phức tạp nhìn Phong Tình.
Phong Tình bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên, lông mày dựng đứng, nói: "Mục Tướng quân, ngươi có nhìn ta như vậy một trăm năm nữa ta cũng sẽ không yêu ngươi đâu."
Mục Tu khóe miệng giật giật, giọng điệu mang theo ghét bỏ nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ cảm thấy cùng là dùng mỹ nam kế mà sao cấp bậc nó kém nhau nhiều đến thế mà thôi?"
Phong Tình: "....."
Mục Tu thật thà chất phác trước kia đột nhiên trở nên mồm miệng lanh lợi như vậy? Tuyệt đối không thể nhịn! Vì thế Phong Tình hung hăng phản kích, "Dù sao cũng tốt hơn một số người cả đời cũng không dùng được mỹ nam kế."
Mục Tu: "...."
Lúc hai người còn đang đấu võ mồm thì Thái tử đã tự tiện cưỡi ngựa chuẩn bị vào trong thành.
"Hoàng huynh, binh pháp có nói, gặp không thành kế không thể coi thường đi vào. Cẩn thận có trá." Vệ Anh nhìn bóng lưng Thái tử, lãnh đạm nhắc nhở.
Ngựa Thái tử hơi dừng một chút, kéo cương ngựa thay đổi một phương hướng, nhìn về phía Vệ Anh, "Vậy ý Ngũ đệ là chúng ta cứ đứng ngoài thành như này?"
Chu Chương nhìn thành Bạch Hổ trống không trước mặt, đi đến bên cạnh Vệ Anh nói: "Nguyên soái, không bằng ta lĩnh một đội nhân mã đi vào xem xét trước."
Vệ Anh gật đầu nói: "Được. Trọng điểm xem xét kho lúa và nguồn nước, lưu ý chút xem có thành phần khả nghi trà trộn vào trong thành không." Vệ Anh nói xong lại bổ sung thêm, "Tận lực đừng quấy nhiễu dân."
"Mạt tướng lĩnh mệnh." Chu Chương nói xong liễn dẫn một đội ngũ tinh anh vào thành xem xét, Vệ Anh và đoàn người còn lại đứng ở ngoài thành chờ hắn hồi báo.
Chu Chương điều tra thật sự cẩn thận, còn hướng dân chúng trong thành tìm hiểu tin tức. Theo dân chúng thành Bạch Hổ cho biết, quân Đông Khuê đêm hôm qua đột nhiên rút khỏi, còn nói với bọn họ không lâu nữa quân đội nước Khương sẽ đến tàn sát hàng loạt dân trong thành, cho nên tất cả bọn họ mới tránh hết ở trong phòng.
Chờ điều tra xong tất cả đã hơn một canh giờ trôi qua. "Hồi bẩm Nguyên soái, trong thành không có phục binh, kho lúa và nguồn nước đều rất sung túc."
Mày Vệ Anh giật giật, như vậy ngược lại lại không bình thường. Trong hồ lô của Bàn Cửu rốt cục là bán thuốc gì?
Nhưng Thái tử đã đứng giữa đại mạc hứng gió hơn một

«  Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 39: Thẩm vấn. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm