Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Mục Tướng quân thấy sắc mặt đen hơn bình thường rất nhiều của phu nhân nhà mình, lập tức lo lắng cho an toàn của bản thân, nhanh chóng giục ngựa đi ra, nói thay phu nhân nhà mình: "Ngươi nói bậy, Thái tử nào có nam nhân như phu nhân nhà ta!"

Trên chiến trường rất im lặng.
Mục Tướng quân sững sờ, cũng ý thức được chính mình nói ngược, "Ta là nói, Thái tử nhà ta không có nam nhân như phu nhân nhà ta!"
.....
Trên chiến trường vẫn im lặng như cũ.
Mục Tướng quân gấp đến độ mặt đỏ bừng, há miệng thở dốc vừa muốn nói chuyện, "Ta là nói...."
"Ngươi câm miệng!" Mục phu nhân và Thái tử đồng thanh gào lên.
Mục Tướng quân mấp máy cánh môi dày của mình, ngoan ngoãn câm miệng.
"Ha ha ha ha ha." Tiếng cười sang sảng như tiếng chuông bạc của Tắc Á quanh quẩn trên không trung đại mạc, rất nhiều tướng sĩ nghe được tâm viên ý mã, "Tướng quân đen này của ngươi thật đúng là thú vị!"
Được mỹ nhân khích lệ, Mục Tướng quân ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Đâu có đâu có."
Mục phu nhân mày dựng đứng lên, một đao bổ về phía cái đầu đen của Mục Tướng quân, "Chàng giỏi lắm! Lại dám mắt đi mày lại với nữ nhân khác trước mặt ta, muốn chết à!"
Mục Tướng quân sửng sốt, né tránh một đòn không chút lưu tình của Mục phu nhân, bắt đầu chơi trò truy đuổi trên chiến trường với Mục phu nhân.
Trên chiến trường lập tức càng thêm im lặng.
Trận này còn chưa đấu võ, sao hai vị Tướng quân nhà mình đã đánh nhau rồi? Có điều có thể nhìn thấy Mục Tướng quân bình thường uy sinh uy vũ chật vật như thế, vẫn.... Rất thú vị.
Vì thế nhóm binh lính Khương quốc mặt không biểu cảm hứng thú dào dạt thưởng thức Mục Tướng quân bị Mục phu nhân đuổi chạy loạn trên chiến trường.
Cũng may trận chiến này mở màn chưa được bao lâu đã bị Chu Chương ngăn lại, Đủ! Bây giờ đang là ở trên chiến trường, không phải khuê phòng của các ngươi!"
Mục Tướng quân và Mục phu nhân cùng lúc dừng lại, vẻ mặt đều vô cùng xấu hổ. Lần này thật đúng là ném mặt sang tận nước ngoài rồi!
Tắc Á vui tươi hớn hở xem Mục Tướng quân và Mục phu nhân chơi đùa, sau đó ánh mắt hướng về phía Vệ Anh tư thế oai hùng hiên ngang, Vệ Anh này, bộ dạng thật đúng là rất đẹp. "Vệ Anh, ngươi dám đi ra cùng ta đánh một trận không?"
Vệ Anh liếc mắt nhìn Tắc Á một cái, không nhanh không chậm hỏi: "Nếu bổn soái thắng, có lợi gì?" Nếu có thể bắt được thành Bạch Hổ bằng cách này đúng là giảm được không ít chuyện.
Mục Tướng quân lập tức nhìn Vệ Anh với cặp mắt khác xưa. Đánh thắng một nữ tướng không phải là chuyện nên làm sao, ngươi còn muốn ưu việt gì? Thật sự là không biết xấu hổ!
Tắc Á ngược lại nghiêm túc suy nghĩ, sau đó con ngươi đột nhiên sáng ngời, "Nếu ngươi đánh thắng, Bản công chúa gả cho ngươi làm lão bà!"
.....
Hôm nay trên chiến trường, vẫn luôn thật im lặng.
Phong Tình cười tủm tỉm chờ xem chê cười của Vệ Anh, hắn vẫn biết Vương phi đứng ngay trên cửa thành xem cuộc chiến, tuy rằng bây giờ Vệ Anh vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, nhưng trong lòng nhất định là đang hoảng đi ha ha ha.
Phong Tình vừa mới cười ba tiếng trong lòng, bên kia Vệ Anh đã nói: "Bổn soái nhận thua."
........
Nếu hôm nay ngươi may mắn được đứng trên chiến trường, như vậy ngươi liền có thể được thưởng thức màn tuồng biến sắc mặt phấn khích. Tướng sĩ tam quân ai cũng lộ ra gương mặt thiên biến vạn hóa, Tắc Á công chúa sắc mặt luân phiên thay đổi xanh vàng tím đỏ một lần.
Phong Tình trên mặt treo nụ cười khô quắt qoeo, ở trên mức độ vô sỉ hắn thật sự không theo kịp Vệ Anh. Nếu hắn là Tắc Á công chúa, hôm nay không cùng Vệ Anh ngươi chết ta sống thì không thể.
Tắc Á cũng thật sự làm vậy. Nàng ta linh hoạt từ trên lưng ngựa bay vút lên không trung, roi treo bên hông 'vút' một tiếng bay ra khỏi tay, tạo thành tiếng gió vù vù trên không trung đại mạc khô ráo.
Vệ Anh ngồi trên lưng ngựa, trấn định nhìn chiếc roi đánh thẳng về phía mình, không tránh không né. Mắt thấy roi sắp dừng lại trên mặt Vệ Anh, Vệ Anh đột nhiên ra tay như tia chớp. Cánh tay như linh xà quấn vài vòng trên roi, đánh tan mất lực đạo trên roi, sau đó dùng lực kéo, Tắc Á giữa không trung tươi sống bị hắn kéo xuống.
Tắc Á rơi xuống mặt đất rất nhanh liền đứng lên, mạnh rút roi về trong tay, sau đó lại đánh về phía Vệ Anh. Vệ Anh lại bắt lấy roi Tắc Á đánh tới, xoay người một cái nhảy xuống khỏi lưng Ngân Câu. Rót nội lực vào roi, Vệ Anh vung mạnh tay cầm roi lên, Tắc Á liền cảm giác một dòng sức mạnh mạnh mẽ từ đầu roi này truyền tới, chấn động cả người nàng ta đều phải lui ra phía sau, tay nắm roi cũng nới lỏng ra.
Vệ Anh đoạt roi Tắc Á, tùy tay ném sang một bên, lúc Tắc Á còn chưa kịp đứng vững Vệ Anh đã cầm họa kích trong tay vung đến trước mặt Tắc Á. Một trận gió to đi qua, Tắc Á nhìn nam tử anh tuấn đứng trước mặt mình, ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống người hắn giống như vì hắn dát thêm một tầng viền vàng, đẹp đến độ Tắc Á có chút không mở mắt ra nổi.
Tắc Á gò má hơi nóng lên, hơi nghiêng đầu giống như che giấu, nói với Vệ Anh: "Ta thua."
Vệ Anh thu hồi họa kích, nhàn nhạt nói: "Nhưng ta sẽ không lấy ngươi."
Tắc Á: "....."
Nàng ta hiện tại rất muốn tiến lên nhặt roi, đánh hắn 100 roi!
"Rút lui —!" Tắc Á hét to một tiếng giống như để hả giận.
Quân Đông Khuê hùng hùng hổ hổ đến, lại hùng hùng hổ hổ lui về.
Ôn Ly đứng trên tường thành nhìn một mảng lớn quân Đông Khuê đông nghìn nghịt, ánh mắt chỉ dừng lại trên người Tắc Á công chúa. Một trận giữa Đông Khuê quốc và Khương quốc, Vệ Anh nhất định có thể đánh thắng, hư vậy sau khi chiến bại quân Đông Khuê sẽ làm cái gì bây giờ? Dựa theo xu hướng kịch tình, khi đó đương nhiên là hòa! Thân!
Tắc Á này vô cùng có khả năng bị trở thành công cụ chính trị gả cho Hoàng tử Khương quốc. Ôn Ly cụp mắt, nếu cuối cùng Tắc Á thật sự gả cho một Hoàng tử nào đó, như vậy Tắc Á cũng có thể là người chơi.
Cứ như vậy, năm người chơi đã toàn bộ về cửa.
Ôn Ly còn đang cúi đầu trầm tư, chợt cảm giác có một tầm mắt sắc bén đâm lên người mình. Nàng ngẩng đầu lên liền thấy Vệ Anh đứng dưới tường thành nhìn mình.
Ôn Ly: "....."
Nàng luôn có một loại dự cảm không tốt.
Lúc Vệ Anh trở lại phủ Nguyên soái thì Ôn Ly đã sớm cởi khôi giáp ra, nhu thuận ngồi trong phòng luyện thêu. Hồng Nhị thấy Vệ Anh, lập tức muốn lui lại lại bị Vệ Anh giành trước một bước, "Hồng Nhị, bổn vương nhớ bổn vương đã phân phó ngươi để Vương phi ở yên trong phòng nghỉ ngơi."
Hồng Nhị phịch một tiếng, vẻ mặt bi ai quỳ xuống, "Vương gia, nô tì biết sai rồi, mong Vương gia tha thứ cho nô tì một lần."
Ôn Ly há miệng thở dốc, muốn giúp Hồng Nhị nói một câu lại bị một cái trừng của Vệ Anh chặn về, "Biết sai rồi thì đêm nay ngủ ở phòng củi, không được ăn cơm."
Hồng Nhị: .....
So với lột ra nàng, kết quả này đã tốt hơn rất nhiều.
"Nếu còn có lần tiếp theo, bổn vương sẽ lột ra ngươi."
Hồng Nhị: "....."
Hồng Nhị che mặt lui ra, Ôn Ly lại cảm thấy như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc là địch không động ta không động tốt, hay là ta chủ động ra trận tốt.
"Ly nhi, qua đây." Vệ Anh đi đến bên giường ngồi xuống, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình.
Ôn Ly buông khung thêu trong tay xuống, do do dự dự không muốn đứng dậy. Ánh mắt Vệ Anh

«  Chương 36: Viện quân đến.

Chương 38. Không thành kế. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm