Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới

Chu Chương im lặng nhìn Phong Tình, ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đầu đất, "Cho nên?"
"Cho nên....." Phong Tình không nhìn ánh mắt Chu Chương, suất khí lắc lắc mái tóc đen nhánh trên đầu, "Bản Tướng quân chuẩn bị dùng mỹ nam kế."
Chu Chương: "....."
Tuy rằng Phong Tình người này bình thường không được đáng tin lắm, nhưng vào lúc mấu chốt vẫn có thể phát huy được chút tác dụng, ít nhất..... Hắn có thể dẫn dụ địch nhân, tranh thủ thời gian chạy trốn cho những người khác.
Chỉ là Chu Chương không thể hiểu nổi, hiện tại cũng không phải thời điểm sinh tử tồn vong Phong Tình phô trương như vậy là để làm gì? Dù thế nào cũng không có khả năng là nghiêm túc đấy chứ, hahaha. "Ngươi cảm thấy.... Nàng ta sẽ quỳ gối dưới sắc đẹp của ngươi, sau đó chủ động mở cửa thành hiến quan?"
"Bản tướng quân đúng là nghĩ như vậy." Phong Tình hướng đến bên kia, lại suất khi lắc lắc tóc mình. Đối với mĩ mạo của bản thân, Phong Tình vẫn luôn rất tự tin. Tuy rằng không được kinh diễm như Vệ Anh, nhưng lừa tiểu cô nương quả thực là hạ bút thành văn, huống chi là tiểu sư muội thanh mai trúc mã của chính mình.
Hắn tràn ngập tin tưởng đối lần tác chiến này.
Chu Chương thấy dáng vẻ cợt nhả này của Phong Tình, khóe miệng không mấy nhận ra giật giật, tiếp theo tối nghĩa mở miệng: "Ngươi lấy tự tin đến không biết xấu hổ đấy ở đâu ra vậy?"
Phong Tình: "....."
Chu Chương thống khổ dời ánh mắt mình ra khỏi mặt Phong Tình, hắn sợ hắn lại nhìn nữa sẽ nhịn không được mà đánh hắn. "Nguyên soái, ngươi sẽ không thật sự để hắn lấy sắc đi dụ nữ tướng bên địch đấy chứ?" Nếu thật sự là như vậy, hắn đã có thể tưởng tượng ra trận chiến này sẽ.... Mới mẻ đến như thế nào.
Vệ Anh lắc đầu, vẻ mặt rất nghiêm túc: "Bổn soái cũng cho rằng chỉ bằng tư sắc của Phong Tướng quân vẫn chưa đủ để mê hoặc kẻ địch."
Chu Chương đồng ý gật đầu, chấp nhận.
Phong Tình: "....."
Trái tim của hắn bị đâm mạnh một đao, máu chảy rào rào. Hắn ánh mắt vừa bi thiết vừa đau khổ đảo qua người Vệ Anh và Chu Chương, tựa như muốn mổ bọn họ ra nhìn xem máu bên trong có phải là đen hay không.
Không, không cần mổ Vệ Anh ra xem hắn cũng biết bên trong nhất định là đen.
Dường như cảm nhận được bi ai trên người Phong Tình, Mục Tướng quân tốt bụng mở miệng an ủi: "Thật ra, tư sắc của Phong tướng quân so với ta vẫn hơn một chút."
Phong Tình: "....."
Hắn cảm thấy bản thân bị vũ nhục sâu sắc: "Đừng lấy ta so với ngươi! Ai muốn so với ngươi!"
Mục Tu bị rống sửng sốt, "Vậy ngươi muốn so với ai?"
"Vệ Anh!"
Mục Tu sững sờ một chút, sau đó đồng tình nhìn hắn, "Vì sao ngươi phải muốn tự rước lấy nhục vậy?"
Phong Tình: "....."
Hắn cảm thấy, từ sau khi Vệ Anh đến đây, hình như ngay cả khối cọc gỗ như Mục Tu cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Quả thực là không thể nhịn!
Phong Tình tức đến giơ chân, "Vệ Anh, ngươi cái đồ trứng thối qua cầu rút ván! Vừa rồi ngươi rõ ràng là không nói như vậy!"
Vệ Anh liếc mắt nhìn hắn, khóe môi nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, "Vậy vừa rồi bổn vương nói như thế nào?"
"Ngươi nói, mỹ thiếu niên nhẹ nhàng như Phong tướng quân nhất định có thể mê nữ tướng kia thất điên bát đảo, qùy xuống cầu chúng ta nhận lấy Hồng Thạch quan!"
........
Vệ Anh lông mày giật giật: "Ngươi xác định vừa rồi ngươi tỉnh à?"
Chu Chương bổ thêm một đao: "Hơn nữa cho dù hắn có nói, vậy cũng nhất định là châm biếm."
Phong Tình: "....."
Hắn bi phẫn xoay người, đưa lưng về phía Vệ Anh và Chu Chương, quyết định ba năm nữa cũng không nói chuyện với bọn họ.
Chu Chương cũng không để ý đến hắn, trái lại nói với Vệ Anh: "Vậy ngươi đồng ý lúc này tấn công Hồng Thạch quan, nhưng Trương Xảo Xảo này có tình cảm với Phong Tình cũng là sự thật, chúng ta sẽ đánh một trận thật nhẹ nhàng."
Chu Chương nghĩ nghĩ, nữ tướng và nam tướng khác nhau, ở trên chiến trường rất dễ mềm lòng, lời Vệ Anh nói không phải không có lý liền gật đầu không phản đối nữa.
Chu Chương không có ý kiến nhưng Mục Tu lại có, "Các ngươi tính kế Bàn Cửu tên tiểu nhân kia thì thôi, tính kế một cô nương như vậy, không quá phúc hậu đi?" Theo ý hắn, là một nam nhân thì nên đường đường chính chính quyết đấu. Đối phương là nữ tướng, bọn họ đã thắng không cần dùng võ, còn muốn đùa giỡn tâm nhãn, đây thật sự không phải là chuyện một đại trượng phu nên làm.
Vệ Anh đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Mục Tu, nhưng người xưa có câu 'binh giả, quỷ đạo dã*', đánh giặc vốn chính là so cơ hội. Hắn nhìn bóng lưng của Phong Tình, khóe miệng nhếch lên: "Mục tướng quân không cần lo lắng, đợi đến khi chúng ta bình định được chiến loạn Đông Khuê rồi, sẽ gả Phong tướng quân cho Xảo Xảo cô nương. Như vậy chúng ta chẳng những có thể giảm bớt được chết chóc trong chiến tranh xuống thấp nhất, còn thành toàn cho một đôi có tình, cớ sao mà không làm đây?"
Mục tướng quân đơn thuần bừng tỉnh đại ngộ đấm đấm lòng bàn tay mình, dễ dàng đã bị Vệ Anh thuyết phục, "Đúng vậy! Như vậy ta còn có thể uống được một ly rượu mừng, ha ha ha!"
Phong Tình đã tức đến mặt đỏ bừng, một quyền đấm lên lưng Mục Tu, tiếng cười sang sảng của Mục Tu bị mắc kẹt trong cổ họng, sau đó tiếp tục thông thuận chảy xuôi về trước.
Phong Tình híp mắt nhìn về phía Vệ Anh, tựa như một con mèo đang tức giận, "Ngươi đọc sách nhiều năm như vậy đều toi công rồi sao? Muốn gả cũng phải là nàng gả cho ta!"
"Vậy thì gả nàng cho ngươi."
Phong Tình: "....."
Tuy rằng Vệ Anh sảng khoái đồng ý rồi, nhưng trong lòng Phong Tình vẫn không hề bởi vậy mà vui vẻ, ngược lại càng cảm thấy phiền. "Vệ Anh, ngươi đừng tưởng ta không biết tính toán trong lòng ngươi, ngươi cũng chỉ là muốn tách ta và Ôn cô nương ra mà thôi!"
Mục phu nhân vẫn đứng ở một bên nghe bọn họ nói mấy lời vô nghĩa đến sắp ngủ, lúc này đột nhiên mở to hai mắt, tinh thần hưng phấn. Phong tướng quân và Vương phi? Trong này, hình như có bát quái có thể lấy đây!
Lén lút dựng lỗ tai lên, Mục phu nhân mắt không chớp nhìn chằm chằm Vệ Anh và Phong Tình, sợ chính mình bỏ lỡ cái gì.
Vệ Anh liếc mắt nhìn Phong Tình, nhàn nhạt nói: "Lại nói tiếp, chờ đứa nhỏ của bổn vương ra đời, bối phận của ngươi liền nhảy lên thành thúc thúc, không bằng ngươi giúp nghĩ tên cho cháu nhỏ đi."
Phong Tình: "....."
Thật ngoan độc.
Mục phu nhân nhìn Phong Tình đã bỏ mình, trong lòng thất vọng thở dài một hơi, sao bát quái này còn chưa bắt đầu đã trực tiếp kết thúc rồi? Vương gia thật đúng là thâm tàng bất lộ.
Thấy mọi người giống như không còn ý kiến gì, Vệ Anh liền chuẩn bị kết thúc hội nghị cấp cao lần này, "Mục Tu, bổn soái đương nhiệm mệnh ngươi làm tiên phong, Chu Chương làm phó tiên phong, ngày kia canh ba nấu cơm, canh năm xuất phát, tấn công Hồng Thạch quan."
"Mạt tướng lĩnh mệnh!"
Phong Tình giương mắt nhìn Vệ Anh, "Nguyên soái, vậy ta thì sao?"
Vệ Anh đánh giá Phong Tình vài lần, nói với hắn: "Phong tướng quân hãy thừa dịp hai ngày này nỗ lực để bản thân trở nên đẹp hơn tí đi."
Phong Tình: "....."
Lúc Vệ Anh trở lại trong phòng, Ôn Ly đã nằm ở trên giường sắp ngủ. Nghe được động tĩnh rất nhỏ ngoài cửa, Ôn Ly lông mi run run, sau đó mở mắt. Thấy là Vệ Anh, Ôn Ly mạnh ngồi dậy, "Sao rồi?"
Vệ Anh đi đến đầu giường ngồi xuống, kéo Ôn Ly vào trong

«  Chương 33. Vui làm cha.

Chương 35. Công phòng chiến. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm