Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Đêm đã rất khuya, trong phủ tướng quân vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Trên tường trong thư phòng treo một bức bản đồ nước Khương và nước Đông Khuê, Vệ Anh ngồi ở trước bàn, nhìn những người liên quan vẻ mặt ngưng trọng trước mặt.
"Chu Chương, Bàn Cửu tổng cộng dẫn theo bao nhiêu nhân mã?" Vệ Anh con ngươi sắc bén nhìn về phía Chu Chương, Chu Chương lập tức bước ra khỏi hàng báo cáo, "Bước đầu phỏng đoán, hẳn là không ít hơn 20 vạn."
Vệ Anh nhíu mày, quân Kỳ Châu vốn chỉ có năm vạn binh, lần này hắn đến mang theo năm vạn nhân mã, cộng lại cũng chỉ mới mười vạn, luận binh lực, bọn họ hiện tại không thể nghi ngờ là đang ở thế hạ phong.
"Phong Tình, lập tức sai người tám trăm dặm khẩn cấp hồi Kinh, báo cáo việc này lên phụ hoàng, xin ngài phái binh trợ giúp.
"Mạt tướng lĩnh mệnh." Phong Tình nói xong liền phái một binh sĩ đứng ngoài cửa đi xuống truyền lệnh.
Vệ Anh nghĩ nghĩ, lại nói: "Còn có, lập tức bắt đầu chiêu binh ở khắp nơi."
Phong Tình không đồng ý nhíu nhíu mày, "Người ta đều đã đánh đến, chúng ta bây giờ chiêu binh còn kịp không?"
Vệ Anh mấp máy môi, nói: "Nước Đông Khuê người người dũng mãnh thiện chiến, binh lực của chúng ta lại kém xa Bàn Cửu, trước khi viện binh của phụ hoàng đến, chúng ta tốt nhất nên ở nơi trú đóng không ra. Đồng thời chúng ta cần tận dụng khoảng thời gian này, tận lực chiêu mộ binh lính."
Lời Vệ Anh nói không phải không có lý, lúc này nếu bọn họ đánh với Bàn Cửu, nhất định là không chiếm được chút ưu việt nào. Nếu như Kỳ Châu bị chiếm đóng, chính là mở ra một cánh cửa cho nước Đông Khuê, giúp bọn họ có thể tiến quân thần tốc. Phong Tình gật gật đầu, lại phái người đi xuống truyền lệnh.
"Thành Ký Châu dễ thủ khó công, chỉ cần chúng ta không vội vàng xuất chiến, chống đỡ được đến khi viện binh tới không có vấn đề." Vệ Anh vừa dứt lời đã bị Mục tướng quân đánh gãy: "Đại quân từ Kinh thành chạy đến Ký Châu ít cũng phải một tháng, ngươi là chuẩn bị để chúng ta làm rùa đen rụt đầu một tháng?"
Mục Tu từ nhỏ lớn lên ở đại mạc, là một nam nhân huyết lệ chân chính. Hắn thân hình cao lớn, tiếng như chuông đồng, từ khi bắt đầu đóng quân đã luôn đóng tại Ký Châu.
Mấy năm trước, biên giới Ký Châu thường có sơn tặc cướp đường, đám sơn tặc này vô cùng hung hãn, đoạt của không ít thương lữ qua đường, còn không lưu một người sống. Sau này là Mục Tu dẫn theo khoảng trăm tướng sĩ, tìm đường giết lên núi, trực tiếp chém đứt đầu tặc đầu lĩnh khi còn đang trong mơ, thay Ký Châu nhổ một khối u ác tính.
Sau này Đại vương nước Đông Khuê thân thể không tốt, binh quyền dần chuyển sang tay Bàn Cửu. Bàn Cửu vẫn luôn muốn xâm lược nước Khương, nhiều lần thử khởi xướng tấn công thành Ký Châu, đều là bị Mục Tu đả bại.
Lần này nghe nói Bàn Cửu cháu họ nhà rùa dẫn theo đại quân đánh tới, vậy mà Vương gia lại bảo bọn hắn ở nơi trú đóng không ra, Mục tướng quân đương nhiên là không đồng ý.
Vệ Anh liếc nhìn Mục Tu một cái, nhàn nhạt nói: "Ta có thể lý giải tâm tình của Mục tướng quân, nhưng một tướng lĩnh tốt cần chính là trí dũng song toàn."
"Đừng cho là ta nghe không hiểu ngươi đang mắng ta có dũng không mưu!" Mục Tu nhìn Vệ Anh, mặt sung huyết đỏ bừng, "Là một nam nhân phải lên chiến trường chém giết, ta chỉ gặp qua binh lính chết trận sa trường, chưa từng nhìn thấy binh lĩnh nghẹn chết trong cửa thành!"
Vệ Anh vẫn sóng nước chẳng gợn, "Vậy thì ngươi hãy thừa dịp này mà kiến thức đi."
Mục Tu: "...."
Nếu không phải vì người này là Vương gia, hắn nhất định sẽ không đánh một quyền không thôi!
Vệ Anh đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị kết thúc cuộc họp lần này: "Phong Tình, truyền lệnh xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể tự tiện mang binh lính ra khỏi thành."
"Rõ." Phong Tình lên tiếng, Vệ Anh liền đi ra khỏi thư phòng. Vỗ vỗ vai Mục Tu còn đang nổi nóng, Phong Tình toét miệng cười, "Nếu chừng nào ngươi muốn đánh hắn, thuận đường gọi ta với."
Mục Tu: "...."
Mục tướng quân có chút không hiểu, trong quân doanh này quan hệ giữa người với người, hình như vô cùng phức tạp.
Khi Vệ Anh trở lại nội viện, Ôn Ly vẫn còn chưa ngủ. Hắn nhìn Ôn Ly đang nằm tròn mắt ngẩn người trên giường, không tiếng động cười cười, "Ly Nhi, không ngủ được à?"
Nghe thấy tiếng Vệ Anh, Ôn Ly 'xoạt' cái ngồi dậy, "Thế nào rồi?"
Vệ Anh ngồi xuống bên giường, ôm Ôn Ly vào trong lòng, "Không có việc gì, ta đã phái người hồi Kinh bẩm báo phụ hoàng, chúng ta chỉ cần thủ vững đến khi viện binh đến, nước Đông Khuê sẽ không có phần thắng."
Ôn Ly nghĩ nghĩ, đại quân từ Kinh thành đến ít nhất cũng phải một tháng, tuy rằng Ký Châu dễ thủ khó công, nhưng tình hình chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thật sự có thể chống đỡ đến khi đại quân đến sao?
Vệ Anh nhéo nhéo mặt Ôn Ly, khẽ nói: "Ly Nhi, ta nói rồi, tất cả có ta."
Thấy u sầu giữa trán Ôn Ly vẫn chưa biến mất, Vệ Anh tăng thêm giọng, "Hay là, nàng không tin ta?"
Ôn Ly sững sờ một lát, lập tức ngẩng đầu lên hôn lên mặt Vệ Anh, "Ta tin."
Vệ Anh cười cười, hôn lên môi Ôn Ly.
Bên kia, Bàn Cửu mang theo đại quân hạ trại cách thành Ký Châu ba trăm dặm, mỗi ngày đúng giờ phái người đến cửa thành khiêu chiến. Nhưng trên cửa thành Ký Châu vẫn treo cao kim bài miễn chiến.
Cứ giằng co như vậy mười ngày, Mục tướng quân nhẫn nại đã đến điểm cực hạn.
"Báo —- tướng lãnh nước Đông Khuê lại ở ngoài thành khiêu chiến!" Một lính liên lạc chạy vào bẩm báo với Vệ Anh. Vệ Anh một tay chống đầu, phất phất tay với lính liên lạc ý bảo hắn đi xuống.
"Thảo con mẹ nó!" Mục Tu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, chửi ầm lên, "Lão tử ngồi không yên, lão tử muốn ra khỏi thành giết đám rùa đó, muốn lật trời rồi mà!"
Mười ngày này, tướng lĩnh nước Đông Khuê luân phiên thay đổi đứng dưới thành chửi bậy, lăn qua lộn lại hỏi thăm mười tám đời tổ tông của hắn mấy lần. Nếu hắn lại co đầu rụt cổ trong tường thành không ra, hắn không phải nam nhân nữa!
Mục Tu nói xong liền làm bộ muốn đi, lại bị Chu Chương ngăn lại. Mục Tu nhìn Chu Chương, đôi mắt trợn to như chuông đồng, "Chu tướng quân, ngươi đừng ngăn cản ta! Hôm nay ta nhất định phải đánh cho bọn con rùa kia không tè ra quần không thể!"
"Bọn họ có 20 vạn đại quân." Chu Chương nhắc nhở.
"20 vạn thì sao!" Mục Tu giơ chân, "Gia lấy một địch vạn không nói chơi!"
Chu Chương không mua trướng, vẫn lù lù không động che ở cửa.
Một người muốn đi, một người muốn ngăn cản, hai người cứ nhìn chằm chằm đối phương, ai cũng không chịu thoái nhượng.
Vệ Anh ngồi ở trước bàn liếc nhìn Mục Tu một cái, mở miệng: "Mục tướng quân, nếu bổn vương chấp thuận ngươi ra khỏi thành nghênh địch, ngươi có nắm chắc phần thắng không?"
Mục Tu vừa thấy có chuyển cơ, vội nói: "Nhất định có mười phần nắm chắc!"
Vệ Anh cúi đầu khẽ cười một tiếng, "Mục tướng quân, nói miệng không bằng chứng, ngươi có dám lập Quân lệnh trạng*?"
(*) Quân lệnh trạng: giấy đảm bảo thực hiện quân lệnh.
"Dám! Có gì mà không dám!" Mục Tu nói xong liền bước về phía Vệ Anh, "Nếu đánh bại ta cũng không có mặt mũi sống trở về!"
Vệ Anh lắc lắc đầu, Mục Tu này tuy là mãnh tướng khó gặp, nhưng loại tình huống trước mắt này, cho dù hắn có thể đánh thắng một trận thì quân Ký Châu cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Mà Bàn Cửu có thể tùy thời chỉnh lại

«  Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 32. Vào trận. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm