Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Hai người ở trên giường triền miên hết một buổi trưa, chân trời đã bị nhiễm lên một màu cam nhàn nhạt.
Vệ Anh ôm Ôn Ly vào trong ngực, nhìn lông mi cong cong của nàng khẽ nói: "Ly Nhi, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát rồi."
Ôn Ly thật sự có chút mệt mỏi, đầu nàng tựa vào trong ngực Vệ Anh, lười biếng cọ cọ, "Ừ."
Giọng Ôn Ly mềm mềm dẻo dẻo, mang theo giọng mũi nồng đậm, tựa như móng vuốt của mèo con, cào lòng Vệ Anh ngưa ngứa. Nhịn không được cúi đầu, Vệ Anh hôn xuống mái tóc đen mềm như tơ lụa của nàng, "Ly Nhi, trong lòng ta không đành lòng cho nàng đi biên quan chịu khổ, nhưng lại lo lắng để nàng một mình ở vương phủ, cũng càng.... luyến tiếc."
Lần này đi biên quan, ngắn thì mấy tháng, lâu thì vài năm cũng có khả năng, hắn thật sự không thể chịu đựng được việc không thể nhìn thấy Ôn Ly trong thời gian dài như vậy, cho nên mới tư tâm mang nàng theo bên người.
Ôn Ly nhắm mắt lại, khóe miệng lại xuất hiện một đường cong mở, "Ta cũng luyến tiếc chàng."
Trên đời này có một số người, luôn có thể dùng mấy từ đơn giản, lại dễ dàng khiến người khác thấy vui vẻ. Vệ Anh nhìn Ôn Ly, ý cười từ trong lòng tràn đến khóe miệng, nâng cằm Ôn Ly lên hôn xuống.
Người này, giống như muốn thế nào cũng không đủ.
"Cốc cốc", hai tiếng gõ cửa từ ngoài phòng truyền vào, Hồng Nhị chơi đoán thua không thể không gánh vác gánh nặng đánh thức Vương gia và Vương phi. "Vương gia, tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị xong, có thể tắm rửa thay quần áo rồi."
Vệ Anh coi như không nghe thấy thanh âm ngoài phòng, tiếp tục chuyên chú hôn người trong lòng.
Ngoài cửa Hồng Nhị cũng sắp khóc, thiên nhân trong lòng giao chiến một hồi, Hồng Nhị quyết định mạo hiểm, làm hết phận sự gọi thêm một lần, "Tiểu thư, cô tỉnh chưa?"
Ôn Ly chui ra khỏi lòng Vệ Anh, nhẹ nhàng thở hổn hển mấy hơi, "Hồng Nhị ở bên ngoài gọi."
Đầu lưỡi Vệ Anh lưu luyến lướt qua khóe môi Ôn Ly, mới nói với Hồng Nhị ở ngoài cửa: "Đã biết,"
Hồng Nhị run run hai cái, cấp tốc chạy đi.
Vệ Anh dùng áo của mình bọc kín Ôn Ly lại rồi ôm nàng đi tắm, lại ở trong nước ôn tồn một hồi lâu, thẳng đến khi nước ấm biến thành lạnh mới bế Ôn Ly ra khỏi bồn tắm. Sau khi cơm nước xong, Ôn Ly mệt mỏi cả ngày đã sớm đi vào giấc ngủ. Vệ Anh cẩn thận giao đãi mọi chuyện với Lý tổng quản rồi sau đó cũng trèo lên giường ôm Ôn Ly đi ngủ.
Một đêm này, hai người đều ngủ vô cùng ngon.
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ôn Ly còn đang trong mộng đẹp, cảm giác có người chọc chọc mặt mình, "Ly Nhi, rời giường thôi."
Ôn Ly trên giường xoay người, tiếp tục ngủ.
Vệ Anh bật cười, cúi người lại chọc chọc mặt bên kia của nàng, "Ly Nhi, chúng ta phải xuất phát."
"Ừ...." Ôn Ly không tình nguyện mở mắt ra một đường nhỏ, kì kèo mè nheo ngồi dậy.
Theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, khi nàng nhìn thấy Vệ Anh đứng ở bên giường, trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn biến mất.
Hôm nay Vệ Anh mặc không giống ngày thường.
Cẩm bào mặc ngày thường đã sớm cởi xuống, thay vào đó là một bộ khôi giáp uy phong lẫm liệt màu bạc. Tóc cũng vấn thành một buộc cao cao ở sau đầu, trên đầu còn đội một mũ giáp thuần bạc. Sáng sớm ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ tiến vào, dừng trên người Vệ Anh, khôi giáp màu bạc phản xạ ánh sáng, chói mắt hơn cả ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, chói Ôn Ly một chốc không mở mắt ra được.
Mà con người đang tỏa sáng lòe lòe đó đang đứng trước mặt mình, cúi đầu mỉm cười với mình.
Ôn Ly cảm thấy cả trái tim mình đều say!
Vệ Anh thật tuấn!
Vệ Anh nhìn Ôn Ly ngồi ở đầu giường, ngẩng cổ ngốc nghếch nhìn mình chằm chằm, không tiếng động cười cười, "Ly nhi, nhìn cái gì vậy?"
Ôn Ly hơi đỏ mặt, từ trên giường đứng dậy, ôm lấy thắt lưng Vệ Anh ca ngợi nói: "Vệ Anh, chàng thật tuấn."
Vệ Anh ngẩn người, sau đó không nhịn được nở nụ cười. Hắn ôm eo Ôn Ly, cúi mắt nhìn nàng, "Phu nhân không phải là hôm nay mới phát hiện ra đấy chứ?"
Ôn Ly mắt phát sáng nói: "Hôm nay đặc biệt anh tuấn!"
Nếu Vệ Anh có thêm một cái đuôi, vậy lúc này cái đuôi hắn nhất định đang vểnh lên trời. Từ nhỏ đến lớn, Vệ Anh được không ít người khen là tuấn. Chỉ là hắn vẫn cho rằng bề ngoài chỉ là một túi da, chưa bao giờ để chuyện này ở trong lòng.
Nhưng lúc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy kiêu ngạo vì mình có một bộ túi da đẹp.
Cười hôn lên môi Ôn Ly, trong mắt Vệ Anh tất cả đều là nồng tình mật ý, "Được rồi, còn nhiều thời gian, sau này ngày ngày nàng đều có thể khen ta một lần. Bây giờ, nhanh đi thay quần áo đi."
"Rõ, Nguyên soái!" Ôn Ly động tác nhanh nhẹn thay quần áo, mà vị Nguyên soái anh tuấn kia.... thì quang minh chính đại đứng ở một bên xem.
Nhanh chóng rửa mặt xong, nhanh chóng ăn điểm tâm, Ôn Ly cho Vệ Anh đang đứng ở bên cạnh một tư thế quân sĩ tiêu chuẩn, "Báo cáo Nguyên soái, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, tùy thời có thể xuất phát!"
Ôn Ly cảm thấy như bản thân lại trở về đội cảnh sát, Vệ Anh là cục.... vĩ đại của bọn họ. Thôi, Vệ Anh vẫn là Vệ Anh đi.
Vệ Anh nhìn Ôn Ly đứng thẳng tắp trước mặt mình, che miệng cười nhẹ, "Ly Nhi, nàng thật là...."
Kéo Ôn Ly đi ra ngoài, Vệ Anh để Hồng Nhị đi theo bọn họ, chăm sóc Ôn Ly, Lục La thì ở lại vương phủ.
Ôm Tam Hoàng cũng bị vứt bỏ, Lục La con mắt đỏ hồng nhìn Ôn Ly, "Vương phi, mọi người nhất định phải bình an trở về."
Lục La nói xong, Tam Hoàng cũng không cam lòng yếu thế kêu lên.
Ôn Ly nhận lấy Tam Hoàng trong lòng Lục La, xoa xoa đầu nó trấn an, "yên tâm đi, chúng ta sẽ cẩn thận. Chăm sóc Tam Hoàng tốt nhé."
"Nô tì biết." Lục La nước mắt lưng tròng.
Ôn Ly muốn giao Tam Hoàng lại cho Lục La, Tam Hoàng lại sống chết chui vào trong lòng Ôn Ly không chịu xuống dưới. Một người một chó giằng co, Ôn Ly bất đắc dĩ nhìn về phía Vệ Anh. Khóe miệng vừa mới hơi hé đã bị Vệ Anh quả quyết cự tuyệt, "Không được."
Ôn Ly: "...."
Thật vất vả mới bỏ được Tam Hoàng xuống, mấy người rốt cục xuất phát. Tiếng kêu nức nở của Tam Hoàng vẫn quanh quẩn trong viện Ngưng Hương trống rỗng, làm người nghe không nhịn được muốn rơi lệ.
Khi đi đến cửa vương phủ, bên ngoài đã có rất nhiều binh lính đứng đó, xếp hàng ngay ngắn chỉnh tề, đồ sộ vô cùng. Ôn Ly nhìn nhìn vào trong đội ngũ, đầu lĩnh trừ Phong Tình ra, còn có Chu Chương.
Lúc này Chu Chương đang mặc quân trang, quả nhiên lại thay sang khuôn mặt uy nghiêm, cả người đầy sát khí.
Dẫn đầu đội ngũ là một con tuấn mã màu trắng, Ôn Ly vừa nhìn liền nhận ra đây chính là Ngân Câu ngựa yêu của Vệ Anh. Ngân Câu mình mặc chiến giáp màu bạc, ngẩng đầu ưỡn ngực chờ ở cửa.
Nhìn Ngân Câu chói sáng y như Vệ Anh, khóe mắt Ôn Ly giật giật, chiến thuật của bọn họ không phải là.... Sáng mù mắt địch đấy chứ?
"Biểu ca." Một giọng nữ mảnh mai từ trong đám người truyền ra, Ôn Ly nghe thấy giọng nói đó trong lòng liền à một tiếng, Giang Tâm Duyệt này, thật đúng là nắm chặt hết tất cả cơ hội để xum xoe.
Phong Tình thấy người đến, vui sướng khi người gặp họa hướng Vệ Anh huýt sáo một cái.
Vệ Anh nghiêng đầu nhìn về phía Giang Tâm Duyệt, mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, "Ngươi có chuyện gì? Chúng ta xuất phát ngay bây giờ rồi."
Giang Tâm Duyệt mắt to đẫm lệ. Khi thấy Vệ Anh, mắt lại sáng ngời.
Dùng khăn hồng chấm chấm khóe mắt, giọng Giang Tâm Duyệt mang theo nức nở nói: "Tâm Duyệt là

«  Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 30. Nướng thỏ hoang. »

#3s #cungđấu #hệ #xuyênkhông

Mục lục

Chương 1. Vòng ngọc.

Chương 2. Mĩ nam ngủ.

Chương 3. Cầu tiến công chiếm đóng.

Chương 4. Bị từ hôn.

Chương 5. Luyện kỹ.

Chương 6. Lễ nạp thải.

Chương 7. Lòng thiếu nữ.

Chương 8. Đêm tân hôn.

Chương 9. Gặp mẫu hậu.

Chương 10. Mì dưa chua.

Chương 11. Ngự hoa viên.

Chương 12. Lần đầu so chiêu.

Chương 13. Cố nhân đến.

Chương 14. Tiệc sinh nhật.

Chương 15. Phạm Na Già.

Chương 16. Hồ ly tinh.

Chương 17. Trinh thám

Chương 18. Chọc cười.

Chương 19. Trường cưỡi ngựa.

Chương 20. Mị ha ha.

Chương 21. Độ thân mật.

Chương 22. Kỹ năng mới.

Chương 23. Cậng anh đào.

Chương 24. Tự gây nghiệt.

Chương 25. Phiên ngoại nhỏ.

Chương 26. Bình dấm chua.

Chương 27. Vại dấm.

Chương 28: Mơ giữa ban ngày.

Chương 29. Vệ Anh dạy dỗ.

Chương 30. Nướng thỏ hoang.

Chương 31. Thuộc tính mới

Chương 32. Vào trận.

Chương 33. Vui làm cha.

Chương 34. Mỹ nam kế.

Chương 35. Công phòng chiến.

Chương 36: Viện quân đến.

Chương 37: Hoa đào kiếp.

Chương 38. Không thành kế.

Chương 39: Thẩm vấn.

Chương 40: Nguy cơ giải trừ.

Chương 41: Rơi máu cún.

Chương 42: Thiếu nữ bệnh xinh đẹp.

Chương 43. Mưu phản.

Chương 44: Vệ cầm thú.

Chương 45: Hội Hoa đăng.

Chương 46: Đồng phục khống.

Chương 47: Cướp thiên lao.

Chương 48. Đăng cơ.

Chương 49. Trường hận ca.

Chương 50. Hạ mã uy.

Chương 51. Ta yêu chàng.

Chương 52. Xây dựng hậu cung.

Chương 53. Tội khi quân.

Chương 54

Chương 55. Tiến hóa thể.

Chương 56. Người áo đen.

Chương 57. Thuật ẩn thân.

Chương 58. Quá bất kính.

Chương 59. Cấp hạn chế.

Chương 60. Một ngọn lửa.

Chương 61. Từ quan đi.

Chương 62. Sờ sờ.

Chương 63. Phong cảnh đẹp.

Chương 64. Cáu gắt.

Chương 65. Mê hồn hương.

Chương 66. Ba tháng.

Chương 67. Tính trẻ con.

Chương 68. Yến hội cuối năm.

Chương 69. Thang Viên.

Chương 70: Sinh bánh bao.

Chương 71. Tức giận xét nhà.

Chương 72. Thuần thiên nhiên.

Chương 73. Canh ba ba.

Chương 74. Án giết người.

Chương 75. Ở trên.

Chương 76. Điên.

Chương 77. Đại kết cục.

Chương 78. Phiên ngoại 1.

Từ khóa tìm kiếm